Khúc Gặp Gỡ của Ánh Sáng và Chiến Tranh

"Nữ thần ánh sáng và nữ thần chiến tranh nay hợp nhất trong hai linh hồn được chọn. Hỡi Kaelor và Linythea, hãy cùng thề dưới ánh nhìn của Aelthira"

Giọng Đại tế mẫu vang lên, cả ngôi đền bừng sáng mạnh mẽ - thứ ánh sáng của đức tin, của hi vọng, của vô vàn lời ước nguyện rải rác khắp thế gian. Họ ngừng than khóc trong sự phồn vinh tình yêu mà thần trao cho họ.

Giữa đại sảnh được nhuộm vàng bằng vô số luồng sáng linh thiêng và rực rỡ đang hộ tống bước chân nàng - Linythea. Nàng dừng lại nơi pho tượng nữ thần Aethira đang ôm lấy trái tim pha lê tinh sáng. Nàng đứng đó, đôi mắt rũ xuống khẽ cảm nhận sự ấm áp đang bao bọc lấy nàng.

Năm ấy, khi mùa gió phương Bắc thổi về, Linythea vừa tròn mười tám tuổi. Nàng chính thức bước vào sứ mệnh ánh sáng Aethira trong Lễ Hòa Hiệp, nơi ánh sáng và sức mạnh của hai khởi nguyên trật tự sẽ cùng cất lời cầu nguyện. Từ khi sinh ra, một cái tên được viết trong thánh kinh, gắn liền với định mệnh của chính nàng. Nhưng thứ duy nhất nàng biết là cái tên ấy - Kaelor, con trai duy nhất của nữ thần chiến tranh Kaelora. Rồi mai đây, thế giới sẽ chứng kiến "sự hợp nhất thiêng liêng" giữa Ánh Sáng và Lưỡi Kiếm

Hương trầm lan trong hàng ngàn ánh kính vỡ vụn, hòa cùng tiếng tụng ca cổ của hàng trăm linh mục. Dưới sự cận kề tích tắc, tích tắc của giây phút thiêng liêng nhất. Áo choàng bạc theo từng cơn gió mà tung bay, dấu ấn trên trán Linythea tỏa sáng rực rỡ làm cho sự hiện hữu của nàng trở nên cao quý - điều khiến thần linh chấp thuận, thứ khiến con người không thể chạm tới.

Cửa điện mở. Một luồng gió nóng ùa vào. Từ giữa ánh sáng chói lóa, Kaelor bước ra với dáng hình cao lớn, uy nghi như tượng khắc trong ánh giáp đen quyền lực, bên ngực trái là biểu tượng phượng hoàng cháy rực trong lửa đỏ. Ánh mắt chàng không nhìn quanh, chỉ nhìn thẳng về phía bàn thờ lớn.

Hai người tiến lại gần nhau. Linythea ngước lên, trong đôi mắt vàng kim đã xuất hiện hình dáng của ánh sáng đỏ rực - mạnh mẽ, trung thành, kiên định. Linh hồn ấy nóng bỏng dưới đôi mắt màu hổ phách lạnh lẽo, không mang lửa, không có nụ cười. Chàng cúi đầu, chạm đầu gối xuống nền đá trắng rồi ngẩng lên, ánh mắt ấy xuyên qua nàng như nhìn thấy một biểu tượng của ánh sáng Aethira.

"Ta, Kaelor - con của Kaelora, xin thề trước ánh sáng, sẽ chiến đấu vì hòa bình, bảo vệ giao ước của hai đấng nữ thần."

"Ta, Linythea - ánh sáng của Aelthira, xin dâng linh hồn mình cho ánh sáng, gìn giữ niềm tin và tình yêu thuần khiết mà thần đã ban."

Hai giọng nói hòa làm một - hoàn hảo, vang rền, nhưng lạnh lẽo.

Khi họ đặt tay lên viên ngọc ánh sáng giữa điện, luồng năng lượng mạnh mẽ lan tỏa khắp nơi. Ngọc sáng rực, tỏa ra hàng ngàn tia lửa trắng. Đám đông reo hò, quỳ rạp xuống, tin rằng đó là dấu hiệu của thánh ân.

Chỉ có Linythea biết rằng nàng không cảm thấy gì - không ấm áp, không rung động, chỉ là một luồng sáng đi qua người, trống rỗng và xa cách.

Sau nghi lễ, hai người được đưa đến khu vườn thiêng phía sau đền - nơi các vị được định duyên sẽ trao lời nguyện đầu tiên. Họ đi bên nhau trong im lặng. Tiếng gió lùa qua hàng cây ngân lên như tiếng thì thầm của quá khứ. Kaelor là người cất tiếng trước:

"Linythea"

Chàng gọi tên Linythea giữa khoảng lặng khiến đôi chân nàng khựng lại, nàng quay sang nhìn Kaelor khẽ đáp : "Xin được lắng nghe"

"Sứ mệnh của chúng ta đã định từ thuở khởi nguyên, chúng ta là người được chọn để hoàn thành. Ta mong nàng ghi khắc cũng như sẽ thanh tẩy nếu trái tim ta xao động "

Linythea ngẩng nhìn bầu trời, nơi ánh hoàng hôn đang tan vào biển mây. Nàng không đáp chỉ khẽ rũ mi mắt rồi từ tốn gật đầu.

Trong một thoáng nhẹ nhàng ấy, Kaelor nhìn nàng khẽ cảm khái : "Ánh sáng nơi nàng khiến các đấng cúi đầu, đó là bằng chứng Aelthira đã chọn đúng. Nàng không còn là con người nữa, Linythea. Từ giây phút này, nàng là sứ mệnh."

Ngay khi Kaelor dứt lời, đáy mắt nàng dường như đang cuộn trào thứ cảm xúc không thể diễn tả, nhưng nhanh chóng quay về dáng vẻ ban đầu
"Cảm tạ ngài, ta rất cảm kích khi nhận được sự công nhận nơi cao từ ngài"

"Sau lễ hợp nhất, tên ta và nàng sẽ khắc liền trong thánh thư. Khi ấy, nàng có thể gọi ta bằng tên"

Linythea chỉ khẽ mỉm cười

Kaelor im lặng. Bàn tay chàng siết chuôi kiếm bên hông, như thể tìm kiếm sự thật trong thứ thép lạnh thay vì trong lời nói.

Linythea bỗng quay lại, nhìn thẳng vào mắt chàng. Ánh sáng phản chiếu trên tròng mắt màu hổ phách khiến chàng trông vừa xa lạ, vừa gần gũi.

"Xin mạo muội hỏi ngài, ngài thật sự nghĩ ta có thể mang đến sự hòa bình cho nhân loại sao"

Kaelor đáp, không do dự: "Phải"

"Vì sao"

"Vì nàng là máu tim của Aelthira, Nàng được sinh ra để soi đường, không để cảm nhận."

Nụ cười của Linythea thoáng qua nhẹ như sương : "Phải, ta chính là ánh sáng hiện hữu vì nữ thần Aelthira"

Một thoáng gió mạnh thổi qua, làm tung tấm áo choàng bạc của nàng. Ánh sáng phủ quanh, lấp lánh trên tóc. Trong khoảnh khắc ấy, Kaelor thoáng thấy vẻ đẹp mong manh không thuộc về nhân thế. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt chàng lại khép kín như cánh cửa giam mọi cảm xúc.

Họ đi tiếp. Tiếng bước chân vang đều, không ai nói gì. Linythea dừng lại trước hồ thiêng, mặt nước phản chiếu cả hai người như hai vệt sáng đối lập - một trắng, một đỏ, đứng cạnh nhau nhưng không chạm.

Linythea mỉm cười nhẹ, nhưng trong lòng lại dấy lên một nỗi buồn sâu thẳm. Nàng nhận ra, người đứng trước mặt nàng không phải kẻ thù, cũng chẳng phải tri kỷ mà là một tấm gương phản chiếu.

Một người mang ánh sáng không biết ấm, một người mang lửa không biết cháy.

Đêm đó, nàng trở về Tháp Trắng. Từ ban công, nàng nhìn thấy ánh đuốc chiến binh của Kaelora phía xa đang cháy đỏ giữa trời. Còn từ hướng ngược lại, ánh sáng Aelthira chiếu bạc trắng như tuyết. Hai luồng sáng ấy không bao giờ gặp nhau - chỉ đứng ở hai đầu chân trời, soi rọi nhưng không hòa. Khi ấy nàng hiểu, tình yêu thuần khiết những vị thần trao cho nàng không phải sự hòa quyện, không phải sự bịn rịn không thể tách rời, cũng chẳng phải sự dung hòa mạnh mẽ của cảm xúc. Mà chính là đức tin và gánh vác tình yêu của cả nhân loại.

Nàng khép mắt để gió đêm thổi qua và trong phút giây mơ hồ ấy, nàng cảm nhận được điều gì đó lạ lẫm - một khoảng trống dịu dàng, sâu như vực tối. Nó không thuộc về ánh sáng, cũng không thuộc về thần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip