Lễ thức tỉnh ánh sáng

Khi trăng tròn lần thứ mười ba của đời nàng mọc lên, mặt đất phủ trong thứ ánh bạc dịu như sữa, và toàn cõi Aetherion bước vào Lễ Thức Tỉnh Ánh Sáng - nghi lễ thiêng liêng đánh dấu bước trưởng thành của một linh nữ được chọn. Từ khắp các vùng đất, những người hành hương, các linh mục, quý tộc và cả các quốc vương đều tề tựu về đền thờ lớn. Người ta nói, đêm nay ánh sáng sẽ một lần nữa chạm đến nhân gian qua hình hài của Linythea - đứa con được nữ thần chọn để nối liền ý nguyện của các thần với trái tim loài người.

Khi chuông thứ mười hai ngân lên, cánh cửa của đại sảnh thánh mở ra. Từ trong bóng sáng trắng rực, nàng bước ra, chậm rãi như thể đang đi giữa hai thế giới. Trên người nàng là tấm áo lụa thánh - dệt bằng chỉ bạc lấy từ sợi sao rơi, mềm và trong đến mức ánh sáng xuyên qua tạo thành quầng sáng quanh thân thể mảnh mai. Mái tóc nàng xõa dài, phủ xuống như dòng tơ ánh mật, trên đầu là vương miện thủy tinh, nơi đặt viên pha lê khắc hình biểu tượng của Aelthira. Mỗi bước đi của nàng khiến sàn đá phản chiếu ra hàng ngàn mảnh sáng, đan thành con đường dài dẫn tới bệ thờ chính.

Bốn vị linh mục lần lượt tiến lại, mỗi người cầm một vật thánh: chén bạc đựng nước suối linh, nhánh hoa Aether trắng, ngọn nến thánh cháy suốt mười ba đêm và quyển thánh thư chép tay. Họ quỳ xuống trước nàng, dâng những vật ấy lên, rồi rút lui sang hai bên. Phía sau, dàn hợp xướng của linh nữ cất giọng, bài ca ngân dài và trong vắt như sóng nước, vang vọng khắp các vòm trần dát vàng.

"Nguyện ánh sáng mãi trong con,
Nguyện tình yêu của con sẽ thanh khiết như chính nữ thần."

Lời ca hòa cùng tiếng chuông ngân, khói hương lan khắp không gian, từng dải sáng chuyển động như đang thở. Trên bục cao, Đại tế mẫu Esera đọc lời cầu nguyện, giọng bà sâu và trang nghiêm, mỗi chữ như khắc vào không khí. Khi bài ca kết thúc, một vị linh mục tiến lên, tay nâng bản giao ước thiêng được niêm phong bằng sáp bạc. Ông mở ra, giọng vang rền giữa sự tĩnh lặng:

"Đến năm mười tám, con sẽ nên duyên cùng Kaelor - Thái tử Thiên giới, người thừa kế của Kaelora, nữ thần chiến tranh. Tình yêu của hai con sẽ là biểu tượng vĩnh hằng giữa Ánh sáng và Sức mạnh. Khi giao ước hoàn thành, hòa bình sẽ phủ lên nhân loại."

Ngay khi lời phán kết thúc, tiếng chuông vang dội khắp thành, hàng ngàn người quỳ xuống, những cánh hoa Aether được thả từ mái vòm rơi nhẹ như tuyết sáng. Các linh mục giơ tay chúc phúc, ánh sáng từ bệ thờ bừng lên ôm trọn nàng trong quầng sáng trắng thuần khiết. Trong khoảnh khắc ấy, Linythea trở thành hình ảnh của thần thánh - là ánh sáng, là hi vọng, là cầu nối của trời và đất.

Nhưng bên trong nàng có điều gì khẽ chuyển động. Một đốm nhỏ như hơi thở, không phải nghi ngờ, mà là xúc cảm. Từ ngày hiểu được thế nào là lời cầu nguyện, nàng đã nghe hàng ngàn lời tán tụng về tình yêu thuần khiết - thứ tình yêu có thể chạm đến thần, cứu rỗi thế gian và thanh lọc linh hồn. Họ dạy nàng rằng tình yêu ấy là phước lành, là sứ mệnh, là định mệnh không thể cưỡng.

Thế nhưng, trong ánh sáng tràn ngập hôm nay, Linythea - cô gái mười ba tuổi bỗng thấy trong lòng mình có một mạch nước nhỏ đang rung động. Nàng nghĩ đến cái tên ấy: Kaelor. Một cái tên chưa từng gặp, chưa từng được nghe bằng tai, chỉ biết qua lời tiên tri mà mọi người nhắc đến với lòng kính ngưỡng.

"Chàng sẽ như thế nào?" - nàng thầm nghĩ. "Liệu chàng có cùng ta hiểu được thứ tình yêu có thể làm rung chuyển cả thần linh? Liệu bàn tay ấy có đủ ấm để ta gọi là ánh sáng?"

Những ý nghĩ ấy đến và đi, mong manh như bụi sáng trong không khí, rồi tan biến vì nàng biết đức tin không có chỗ cho câu hỏi. Sự lạc lõng chỉ là thoáng qua, còn ánh sáng, ánh sáng mới là điều vĩnh hằng.

Linythea quỳ xuống trước tượng nữ thần, ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt như hai giọt nước đang tan vào biển trời. Nàng đặt tay lên ngực, nơi trái tim đang đập nhanh và khẽ thì thầm như một lời thề:

"Nếu tình yêu của ta có thể mang ánh sáng đến cho nhân loại, thì xin cho trái tim ta thuộc về ánh sáng mãi mãi."

Khi nàng cúi đầu, vầng sáng trên cao rọi xuống, bao phủ lấy thân hình nhỏ bé trong sắc trắng rực rỡ. Ngoài kia, muôn người hô vang danh nàng, còn trên thiên giới, người ta nói rằng Aelthira đã mỉm cười vì đứa con của bà, một lần nữa, đã tin vào ánh sáng bằng cả trái tim.

Nhưng trong tận cùng sâu thẳm, nơi mà ánh sáng chưa chạm tới, có điều gì đó cũng khẽ thức dậy, lặng lẽ, chậm rãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip