chương 10: chặn đánh


Thanh Tùng hỏi.

- Sao cô chưa ngủ? Chơi gì mà ghiền vậy?

Cô đáp.

- Chuẩn bị ngủ.

Hắn nhún vai, sau đó đi xuống chổ ngủ của mình nằm xuống. Hắn vừa nằm xuống cô cũng tắt đèn nằm ngủ luôn. Trong lòng hắn bổng dâng lên cảm giác lạ thường, hắn cũng không biết giải thích thế nào nữa, cảm thấy vui vui, cũng buồn buồn rồi lại ấm áp. Hắn không thèm nghĩ nữa, nhắm mắt ngủ.

Hắn đang ngủ ngon lành thì có một bàn tay túm hắn lôi dậy, hắn mơ mơ màng mở mắt ra thì thấy một con quỷ đang ở trước mắt mình. Hắn muốn la lên thì đã bị bịt kín miệng lại. Tường Vi lạnh lùng nói.

- Dậy luyện tập cho tôi.

Rồi tiếp tục lôi hắn dậy tra tấn. Hắn than trời không thấu, than đất không hay. Số hắn sao mà khổ vậy không biết. Hắn đây là đã tạo nghiệt gì vậy?

Cứ thế, ngày qua ngày hắn phải mang thân thể thương tích đầy mình đi dạy. Trong lớp hắn muốn làm khó cô cũng không được, hắn cứ ngỡ hắn ra đề khó cho cô cô sẽ không làm được, sẽ phải thỉnh giáo hắn, lúc đó hắn tha hồ mà lên mặt đàn anh với cô nhưng hắn không ngờ cô vẫn làm được tuốt luốt. Cô là cái quái thai gì vậy? Sao thông minh đến thế?

Tối về nhà, hắn ngồi cạnh vừa soạn giáo án, vừa quan sát cô làm bài. Hắn phát hiện cô không phải là thông minh bình thường mà là siêu cấp thông minh luôn. Cô gần như chỉ lướt qua đề bài đã biết kết quả rồi. Đặt biệt ghi chép cũng rất nhanh, bằng với trình độ đại học vậy. Những môn học bài cô cũng chỉ nhìn qua sơ lượt thôi. Ngoại ngữ càng không thể nói, không câu nào là không làm được. Cô chỉ mất thời gian vài phút là đã cất tập sách vào rồi. Mở mạng lên đọc báo. Có đôi khi hắn mạnh dạn hỏi cô.

- Tường Vi! Cô thông minh như vậy vì sao phải chịu tiếng khù khờ, ngu si chứ? Vì sao phải dấu đi tài năng của mình. Sao cô không nói cho người khác biết.

Cô thản nhiên nói.

- Chưa phải lúc.

Hắn lại hỏi.

- Vậy khi nào mới đến lúc?

Cô lắc đầu.

- Chưa biết!

Vĩnh Minh và Kiến Vũ vẫn chưa tìm được, cô vẫn chưa an tâm. Cô không thể bại lộ sớm được, nếu như họ đoán biết được kẻ sau màn chỉ dẫn Thành Trung phá hoại tập đoàn Vĩnh Minh là cô thì không biết họ sẽ có hành động gì. Cô thì không sợ nhưng chỉ sợ họ sẽ gây nguy hiểm cho người nhà của cô thôi. Từ khi tiếp nhận thân thể này, cô cũng đã tiếp nhận thân tình của thân thể này luôn.

Thanh Tùng lại hỏi.

- Cô còn nhỏ như vậy lại sống trong nhung lụa thì rốt cuộc đã trải qua chuyện gì, lại có thể trở nên lạnh lùng, mạnh mẽ như vậy chứ?

Cô đáp.

- Rất nhiều.

Rồi cô nằm xuống giường, trùm mền lại ngủ. Còn không quên nói với hắn.

- Sáng dậy sớm luyện tập.

Hắn bị một cây búa nện vào đầu. Ỉu xìu nói.

- Biết!

Thời gian cũng nhanh qua mau, cũng đến ngày Thanh Tùng lãnh tháng lương đầu tiên rồi. Hắn vô cùng vui mừng, hắn muốn đem về cho cha mẹ nhưng chợt nhớ lại, hắn đã là chồng người ta, lại ở rể nhà họ. Ăn uống của họ, xe cũng cô mua cho, tiền đổ xăng tiệc tùng cô cũng bỏ ra cho hắn. Mọi thứ của hắn đều là của cô cho. Như vậy hắn còn mặt mũi nào đem tiền về nhà cho cha mẹ chứ? Cha mẹ cô sẽ xem hắn ra sao? Cô sẽ coi hắn như thế nào? Hắn không muốn cô xem thường hắn. Không quan tâm tới hắn nữa.

Hắn chợt ngẩn ra, không biết tự lúc nào mà hắn lại sợ cô xem thường và không quan tâm hắn nữa vậy? "Không lẽ... mình đã yêu cô ấy sao?" Hắn vội lắc đầu. "Sẽ không đâu. Mình sao có thể yêu cô ta được. Xấu xí, hung dữ lại lạnh lùng nữa chứ, nói chuyện một chữ quý như vàng. Mình sao có thể yêu thích được cơ chứ? Thật là... chắc do ở nhà mình chỉ ở cạnh cô ta nên lâu ngày sinh quen thôi! Mình chỉ xem cô ta như em gái. Mình là anh trai thì không thể bị em gái xem thường được. Ừ... chắc chắn là vậy!"

Nghĩ rồi, hắn lập tức vui vẽ dắt xe ra khỏi cổng trường chạy về. Đột nhiên, giữa đường lại có một nhóm người sáu tên, chặn xe hắn lại vẽ hung thần ác sát. Hắn hỏi.

- Các cậu muốn làm gì?

Chúng cũng chừng 16, 17 tuổi thôi. Một tên nhuộm đầu đủ màu bước lên khoanh tay, đi vòng xung quanh hắn xem xét rồi nói.

- Mày là thầy Tùng?

Không phải hỏi mà là khẳng định, Thanh Tùng cũng không dấu. Bèn nói.

- Đúng vậy!

Tên tóc đủ màu liền hô,

- Lên tụi bây. Đánh bể mặt nó.

Năm sáu tên bắt đầu dơ gậy đánh về phía hắn. Do bị Tường Vi tra tấn quen rồi nên hắn tránh né rất dễ dàng. Chỉ là hắn không thể tấn công được. Cô chưa dạy hắn. Đột nhiên, hắn bổng nhiên thất thần, khiến một tên nhân cơ hội đập cây đầu hắn. Nhưng ngay khi cậy gậy vưa chạm vào tóc thì hắn bổng nghe tiếng thét.

- A...tay...tay...tôi...

Răng rắc. Tiếng xương bị gãy nghe vô cùng rỏ ràng. Một cô gái có khuông mặt như ác quỷ đứng chắn trước người Thanh Tùng. Khoanh tay lạnh lùng nói.

- Đụng em chị! Chán sống!

Vừa dứt lời thì cô đã nhanh như chớp túm đầu từng đứa một mà đánh bầm dập. Rồi quăng chúng nằm chồng lên một đống, đạp vào mặt thằng đầu xỏ tóc đủ màu ban nãy hỏi.

- Vì sao đánh?

Thằng đầu xỏ đó đáp.

- Tại...tại...em thích nhỏ Diễm mà nhỏ đó không thích em. Nhỏ nói nhỏ thích thầy Tùng chủ nhiệm lớp vừa đẹp trai vừa dịu dàng rồi. Nên em...em không cam lòng... em mới...mới đón đánh...

Cô nhướng mày nhìn tên thầy đẹp trai dịu dàng nào đó đang còn ngơ ngác. Hắn đang trong mộng ảo đây? Người ta là anh hùng cứu mỹ nhân, còn hắn là nữ hùng cứu mỹ nam sao? Mà công nhận cô đánh hay thật. Quá tuyệt! Nhưng hắn cũng không phải là không nghe những gì tên đó nói. Chợt cô lạnh lùng nhìn hắn nói.

- Quá yếu!

Hắn buồn bã cuối đầu nói.

- Tôi biết!

Bổng nhiên cô nâng cầm hắn lên. Dù cô thấp hơn hắn gần một cái đầu nhưng hắn lại cảm thấy cô rất rất cao, hắn không thể nào với tới được. Cô nói.

- Đừng bao giờ cuối đầu.

Rồi cô quay sang sáu tên đang nằm chồng lên nhau, dùng chân hất một cây gậy lên tay cầm. Lạnh lùng nói.

- Đứng lên!

Sáu tên bắt đầu lòm còm bò dậy. Một tên ban nãy bị cô bẽ tay, cũng cố gắng nén đau mà đứng lên. Cô đưa cây gậy về phía chúng bóp mạnh nói.

- Dám đụng hắn...rắc...

Cây gậy gỗ gần như nát vụng tại chổ cô nắm. Mấy đứa đều sợ xanh mặt quỳ xuống kêu lên.

- Dạ... dạ...tụi em không dám nữa. Ngàn lần không dám... chị tha cho tụi em đi...tụi em đội ơn chị suốt đời.

Thanh Tùng bước lên hỏi.

- Các cậu vì sao không đi học hành đàng hoàng mà lại đi làm lưu manh chứ? Các cậu không có nhà cửa cha mẹ sao?

Tên đầu sỏ đáp.

- Dạ...dạ...không phải. Tụi em có nhà cửa, cha mẹ đầy đủ...chỉ tại...chỉ tại...tụi em muốn...muốn giống trong phim, làm dân giang hồ.

Thanh Tùng không biết nói gì luôn, người trong giang hồ đều thế này sao? Nhưng đột nhiên có một tiếng cười thật lớn vang lên.

- Ha ha ha...

Mọi người nhìn lại, thì thấy một chiếc ô tô màu đen sang trọng đang đậu bên đường. Nó đã dừng lại đây nãy giờ rồi nhưng không ai để ý làm chi. Một chàng trai khôi ngô, lịch lãm, cao lớn từ từ bước xuống xe. Hắn đeo kính râm, nhuộm tóc vàng khè, miệng ngậm điếu thuốc, mặc quần áo màu đen bó sát, trên cổ và cánh tay đều có hình xâm. Đúng kiểu mẫu người trong giang hồ.

Hắn kẹp điếu thuốc ra khỏi miệng, kéo mắt kính xuống, mọi người dù đều là con trai nhưng đều thất thần. Hắn đúng là rất đẹp trai, không kém gì Thanh Tùng, lại thêm có một khí chất mạnh mẽ từng trải đời càng khiến người ta kính phục. Tường Vi thì vô cùng kinh ngạc. " Thành Trung? Vì sao hắn lại có mặt ở đây?"

Thành Trung đi lại sáu cậu nhóc đang co rúm lại với nhau, lắc đầu cười nói.

- Dân giang hồ mà thế này sao? Đi đánh một giáo viên chân yếu tay mềm tay không tấc sắc à? Mà lại vì gái nữa chứ? Thêm nữa là sáu đánh một, còn cầm gậy mới ghê. Anh đây là giang hồ chính hiệu mà còn chưa từng gặp giang hồ nào như vậy. Thật bôi tro trét trấu lên ba chữ dân giang hồ.

Nhưng rồi lại đỡ từng tên đứng lên, nhìn chúng một lúc rồi gật đầu.

- Cũng không tệ!

Hắn lấy ra sáu cái danh thiếp đưa cho mỗi đứa nói.

- Nếu muốn làm giang hồ chính hiệu thì tìm anh.

Rồi lấy một số tiền đưa cho tên vừa nãy bị Tường Vi bẽ gãy tay.

- Đi bệnh viện bó bột lại đi. Chị mày đã nương tay cho rồi đó. Mau về nhà đi!

Sáu đứa nhìn về phía Tường Vi đanh khoanh tay lạnh lùng đứng đó. Cô phun ra một chữ.

- Đi!

Bọn chúng như được phóng thích, ba dò bốn cẳng chạy thật nhanh. Thành Trung lắc đầu nhìn theo chúng nói.

- Còn con nít.

Rồi quay lại nhìn Tường Vi, trong mắt có kinh ngạc, vui mừng, đau lòng và hạnh phúc. Cô vẫn như vậy, ánh mắt điềm tĩnh như nước mà nhìn hắn. Cô đứng đó, lạnh lùng và cao ngạo như đứng trên đỉnh cao của vạn vật, có lúc hắn tưởng chừng gần như không thể với tới. Hắn không hiểu vì sao cô lại biến thành bộ dạng này, khuông mặt xấu xí, thân hình chỉ là một cô bé 16, 17 tuổi. Nếu không phải có định vị điện thoại và phong cách nói chuyện cùng chiêu thức đánh nhau của cô, đúng là hắn không thể nhận ra cô được. Hắn nghẹn ngào gọi một tiếng.

- Vi...

Trong mắt cô thoáng một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền trở lại phẳng lặng như ban đầu. Nhẹ nhàng nói.

- Cậu nhận ra!

Hắn mỉm cười nói.

- Dù cô có thành tro tôi cũng nhận ra.

Chợt Thanh Tùng lên tiếng hỏi.

- Hai người quen nhau?

Cô lên tiếng đáp.

- Bạn thân!

Thanh Tùng nghe cô nói vậy, nhìn qua Thành Trung rồi lịch sự gật đầu chào.

- Chào anh. Tôi là Thanh Tùng là...là chồng trên danh nghĩa hiện tại của Tường Vi.

Thành Trung đã 27, 28 tuổi rồi nên Thanh Tùng sẽ xưng là anh. Hắn nghe cô xưng hô Thành Trung cũng là cậu, bèn cảm thấy cân bằng hơn nhiều. Anh ta lớn như vậy mà cô còn xưng hô ngang hàng huống chi là hắn. Thành Trung ngẩn ra một lúc, rồi cũng mỉm cười chào lại, nhưng mà...

- Chào cậu bé!

Quạ...quạ...quạ... như có một đàn quạ bay qua đầu Thanh Tùng, hắn giật giật khóe miệng nói thầm. "Không hổ là bạn thân! Nhìn sao mà gọi mình cậu bé vậy? Nhưng anh ta lớn hơn mình. Không sao! Nhịn, nhịn, nhịn..." Thanh Tùng hít sâu một hơi, điều chỉnh lại tâm trạng, quay sang hỏi Tường Vi.

- Tường Vi! Sao cô ở đây một mình? Anh Dương bảo vệ đâu.

Cô chỉ vào chiếc xe đậu xa xa bên lề đường, nói.

- Đau bụng. Tìm chổ giải quyết.

Hắn lại hỏi.

- Vậy lúc nãy anh ta có thấy tôi bị bọn nó chặn đánh không?

Cô đáp.

- Không!

Hắn thở phào nhẹ nhõm. Cô hẵn đã đứng đó từ trước, nhưng do hắn chạy trên đường không chú ý, nên vượt qua cô. Lại không ngờ bị nhóm lưu manh chặn lại, cô thấy mới đi lại cứu hắn. Xem ra cô xem hắn là em cũng đúng.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip