chương 11: trò chuyện
Bổng nhiên, anh Dương bảo vệ chạy xe lại nói.
- Cô Vi! Cô làm tôi sợ hết hồn, tưởng cô đi đâu mất rồi. À dượng Tùng cũng ở đây à? Còn đây là...
Anh Dương bảo vệ nhìn về phía Thành Trung, thấy hắn ta có vẽ lưu manh nên trong mắt có phần đề phòng. Tường Vi lên tiếng.
- Đây là bạn tôi. Là một doanh nhân. Anh về trước uống thuốc đi. Một lát nữa Tùng sẽ đưa tôi về sau.
Anh ta nhìn về phía Thanh Tùng, hắn ta gật đầu nói.
- Anh không khỏe về nhà nghỉ trước đi. Chúng tôi nói chuyện một lát sẽ về sau. Tường Vi có gì tôi sẽ chịu trách nhiệm.
Có lời nói đó của Thanh Tùng thì anh ta yên tâm, bèn gật đầu chào rồi nhanh vọt xe về, bụng anh ta lại đau nữa rồi. Không biết ăn trúng cái gì nữa?
Đột nhiên, Tường Vi nhéo lổ tai Thành Trung, nghiến răng nói.
- Mới hơn một năm mà đã nhuộm tóc xâm hình rồi hả? Còn hút thuốc nữa. Cậu muốn ăn đòn phải không?
Thành Trung la oai oái, nắm lấy tay cô nói.
- Ui da...ui da...không phải đâu. Chỉ là keo màu thôi. Hình xâm chỉ là vẽ lên chứ không có xâm. Thuốc chỉ là ngậm cho oai chứ đâu có hút. Tôi nào dám a! Làm ơn tha cho tôi đi. Lỗ tai sắp đứt lìa rồi...ui ui...
Tường Vi bỏ ra hừ lạnh.
- Hừ... vậy thì tốt. Coi chừng tôi bẽ gãy chân cậu.
Thành Trung ai oán nhìn cô. Chưa vui mừng gặp lại thì cô đã đòi bẻ gãy chân hắn rồi. Không phải cô đã bẻ một lần rồi sao? Thật là sao hắn lại yêu phải một phụ nữ hung dữ như vậy chứ? Chợt hắn nhìn cô hỏi.
- Bây giờ cô có thể kể mọi chuyện cho tôi nghe được không?
Cô nói.
- Đây không phải chổ nói chuyện.
Rồi nhìn nhìn Thanh Tùng. Thanh Tùng nói.
- Không phải tôi muốn đi theo hai người nhưng tôi cũng không thể trở về nếu không có cô.
Rồi chỉ tay lên trời thề.
- Tôi xin thề cuộc nói chuyện của hai người hôm nay, tôi tuyệt đối không hé răng nửa lời cho ai. Nếu không sẽ bị thiên lôi đánh chết!
Cô nhướng mày nói.
- Tôi bắt cậu thề à?
Hắn nhún vai.
- Cũng thề rồi!
Cô lắc đầu nói.
- Sau này đừng hở một chút là thề. Ở đây có miếu thờ rất linh đấy.
Tiện thể cô chỉ vào một cái miếu nhỏ bên đường, người ta lập để cho vong linh trú ẩn. Làm Thanh Tùng dựng cả tóc gáy, hắn là không có để ý ở đây có miếu. Nhưng như vậy thì sao chứ, hắn là thật lòng mà.
Ba người đi vào một quán nước gần đó, chọn chổ yên tĩnh gọi ba ly cà phê đen. Khi đã mang lên xong, Thành Trung mới hỏi.
- Bây giờ thì nói được chưa? Hai người họ rốt cuộc đã làm gì cô? Và vì sao cô lại trở thành bộ dạng này?
Tường Vi hỏi.
- Cậu tin tôi không?
Hắn kiên định gật đầu.
- Tin.
Thấy sự kiên định trong mắt hắn, Tường Vi mỉm cười rồi kể lại toàn bộ câu chuyện từ lúc bị giết cho đến lúc sống lại tới nay. Nghe xong, Thành Trung tức giận tột cùng muốn đấm thật mạnh xuống bàn nhưng Tường Vi đã kịp giữ tay hắn lại nói.
- Cậu muốn cho toàn bộ người ở đây chú ý à?
Hắn buông lỏng tay thở phì phì nói.
- Thật đáng giận. Vĩnh Minh và Kiến Vũ hai tên đó. Tôi thật muốn tìm cho ra hai thằng đó mà giết chúng. Phải chi cô cho tôi biết sớm hơn thì tôi đã không để chúng toàn mạng rồi.
Tường Vi lắc đầu nói.
- Cậu giết họ không phải cũng phải ngồi tù sao? Vì người như vậy mà bỏ phí quãng đời còn lại trong tù có đáng không? Chi bằng hãy để họ tự nhận quả báo sống không bằng chết không phải tốt hơn sao?
Thành Trung ngẫm lại rồi nói.
- Ừ! Cô nói cũng đúng! Là do tôi quá nóng nảy.
Rồi hắn lại thở dài nói.
- Đáng tiếc là mọi chứng cứ về cái chết của cô đều bị thiêu hủy trong đống lửa rồi. Nếu không cũng có thể dùng tội giết người mà truy nã chúng.
Tường Vi nhấp một ngụm cà phê, rồi nói.
- Kế hoạch này không chừng chúng đã hoạch định từ rất lâu rồi. Cũng chuẩn bị rất kỹ càng thì làm sao có thể để lại chứng cứ chứ? Chỉ trách tôi quá tin tưởng, thương yêu họ thôi. Hi sinh cả tuổi thanh xuân, để kết quả nhận lại là mất cả mạng.
Thành Trung vỗ vai cô nói.
- Nhưng bây giờ không phải cô đã có được cuộc sống mới sao? Có gia đình, người thân thương yêu che chở. Chỉ có điều là...khuông mặt...
Cô sờ lên vết bớt trên má phải của mình, mỉm cười nói.
- Hồng nhan bạc mệnh, không chừng kiếp này như vậy tôi sẽ có phúc mệnh thì sao?
Hắn vén tóc cô sờ sờ thử lên vết bớt nói.
- Không thể chữa được sao?
Cô lắc đầu.
- Trong máu rồi. Có lột da cũng không hết. Coi như bị chất độc màu da cam đi. Ha ha ha
Cô cười rộ lên vui vẽ, Thành Trung thấy cô cười cũng cười theo. Nói đùa.
- Cô như vầy nếu để hai tên đó thấy đảm bảo sẽ tưởng cô từ địa ngục về đòi mạng chúng đấy. Không cần giết cũng sẽ sợ hãi mà tự sát.
Cô mỉm cười gật đầu.
- Cậu nói cũng có lý. Chỉ là bây giờ không biết họ trốn ở đâu thôi? Mà ba mẹ...à... Vĩnh Minh thế nào rồi?
Thành Trung thở dài đáp.
- Sau khi nghe Vĩnh Minh phá sản bỏ trốn. Hai người họ đều điên điên khùng khùng, cũng không biết là thật hay giả. Bây giờ đã đưa vào bệnh viện tâm thần rồi.
Cô thở dài nói.
- Thật hay giả đều không quan trọng. Dù sao họ cũng đã có ơn nhặt tôi về cưu mang. Dù không thương nhưng cũng không đối xử tệ. Tội là do Vĩnh Minh gây ra, họ cũng không có liên can gì. Thôi thì cứ để họ yên ổn sống quãng đời còn lại vậy.
Thành Trung gật đầu.
- Tôi biết phải làm thế nào rồi!
Đột nhiên, hắn nhìn cô cười gian nói.
- Mà nè Tường Vi à! Lúc trước cô lớn hơn tôi thì có thể xưng tôi là cậu được. Bây giờ cô chỉ có 16 tuổi thôi nha! Phải xưng tôi là anh mới đúng!
Nói rồi còn nghênh mặt nhìn cô, trông thấy mà ghét. Cô nheo mắt nói.
- Muốn gọi anh sao?
Hắn nhướng mày.
- Đó là điều dĩ nhiên.
Cô mỉm cười nói.
- Được...anh này...
Bốp...
Tên lưu manh nào đó phải bịch một bên mắt. Kêu rên.
- Cô đúng là bạo lực...ui da...
Cô hừ lạnh nói.
- Hừ...phen này cho cậu tha hồ làm anh. Đeo kính râm một tuần đi. Muốn làm anh thì chừng nào cậu đánh thắng tôi đã.
Thành Trung lắc đầu, có đánh thắng cô hắn cũng không nỡ đánh. Thanh Tùng ngồi một bên nghe hai người họ nói chuyện nãy giờ, mà từ kinh ngạc đến mắc cười nhưng không dám cười. Thì ra cô đã trải qua chuyện như vậy. Cũng không ngờ trên đời lại có chuyện mượn xác hoàn hồn như thế. Thấy cô trò chuyện vui vẽ với Thành Trung mà hắn ngưỡng mộ vô cùng, hắn cũng hi vọng có một ngày cô cũng có thể trò chuyện vui vẽ với hắn như vậy.
Khi Thành Trung bảo cô gọi bằng anh, hắn cũng hi vọng cô cũng sẽ gọi hắn bằng anh nhưng kết quả, nhìn Thành Trung bị đấm mà vô cùng mắc cười. Anh ta mạnh mẽ như vậy mà còn bị cô đánh cho bầm mắt, huống hồ là hắn. Xem ra hắn cũng còn được cô ưu ái một chút là không bao giờ đánh vào mặt.
Chợt Tường Vi lại hỏi Thành Trung.
- Cậu xuống tới đây không đơn giản là chỉ để tìm tôi đi?
Thành Trung dơ ngón cái ra khen.
- Hiểu Bùi Thành Trung này không ai ngoài Kiều Tường Vi. Đúng là như vậy. Tôi đã ở đây hai tuần rồi, một phần là tìm cô, phần còn lại là tôi định sẽ đầu tư ở huyện này mở một khu du lịch miệt vườn, và công ty chế biến trái cây. Tôi thấy ở đây vườn trái cây rất nhiều, mà người dân lại chưa có đầu ra. Nên tôi sẽ mở khu du lịch, cho vừa tham quan cũng vừa có thể quảng cáo sản phẩm. Thu mua hoặc hợp tác nhà vườn đầu tư trồng theo kỹ thuật trái cây an toàn. Ở đây gần sông lớn cũng có thể mở cảng cho tàu chở hàng vào. Tôi tin là tôi nhất định có thể thành công.
Tường Vi tươi cười nói.
- Không hổ tôi xem trọng cậu. Đây cũng là suy nghĩ của tôi. Chỉ tại vì hiện tại tôi bị hạn chế nhiều mặt nên không thể tự tay làm được. Nếu như cậu đã muốn đầu tư thì cho tôi hùng một phần được chứ?
Thành Trung lắc đầu cười đáp.
- Tường Vi à! Tôi đã nói rồi. Chiếc ghế chủ tịch của tập đoàn Vi Trung luôn sẵn sàng chờ cô trở lại. Tôi cũng hiện làm chức Tổng giám đốc thôi. Chủ tịch vẫn là cô đấy! Tôi chỉ là làm việc cho cô thôi!
Tường Vi nhíu mày nói.
- Thành Trung...
Nhưng chưa chờ cô kịp nói gì thì Thành Trung đã ngắt lời.
- Tường Vi! Cô đừng nói gì cả. Nếu không có cô thì tôi đâu thể có được ngày hôm nay. Không chừng bây giờ vẫn còn là tên cướp giật, nghiện ngập sống lây lất đầu đường xó chợ. Mà có lẽ cũng đang ngồi trong nhà tù đếm lịch luôn rồi. Cô đã cho tôi một cuộc sống mới, biến tôi thành con người mới. Cho nên, làm việc cho cô là trách nhiệm và nghĩa vụ mà tôi phải thực hiện. Cô cứ an tâm tới tháng mà đếm tiền thôi. Mọi chuyện cứ để tôi lo cho.
- Thành Trung! Nhưng mà...
Hắn lại ngắt lời.
- Không nhưng nhị gì cả. Không phải cô nói muốn cô gọi bằng anh tôi phải đánh thắng cô sao? Nhưng cô cũng đâu có nói là trên lĩnh vực nào? Tôi không muốn dùng vũ lực với cô, chỉ muốn dùng đầu óc thôi. Tôi muốn kiếm nhiều tiền hơn cô trước đây nữa. Ok chứ?
Tường Vi cũng hết nói nổi hắn luôn rồi. Thôi thì tùy hắn vậy. Nhưng cô lại nói.
- Thôi được! Nếu đã vậy thì tôi hậu phương cậu tiền tuyến vậy. Cậu làm tôi giữ tiền, sau này cậu thiếu đạn tôi sẽ tiếp ứng. Thế nào?
Thành Trung vui mừng ra mặt, lập tức gật đầu thật mạnh, dơ bàn tay ra nói.
- Quyết định vậy đi! Như cũ vỗ tay ba cái thành giao.
Tường Vi cũng tươi cười đập bàn tay nhỏ bé của mình vào tay hắn. Thân thể này tuy mặt xấu, nhưng bàn tay mềm mại, nhỏ nhắn suôn đuột. Không như cô kiếp trước chay sần vì sương gió. Vỗ tay ba cái đến cái cuối cùng Thành Trung liền đan năm ngón tay to của hắn tay cô lại thật chặt. Tường Vi cũng như thế, hai người đan tay vào nhau, trong mắt đều là sự vui vẽ, nhiệt huyết.
Thấy cảnh đó, đột nhiên tim của Thanh Tùng bổng nhiên đau nhói. Hắn vừa ngưỡng mộ, lại vừa ganh tỵ thật không thích hai người họ nắm tay như thế tí nào. Hắn bổng thất thần. "Mình là sao thế này? Tại sao lại có cảm giác như đang ghen vậy? Không được! Không được! Mình không thể như vậy được! Không được thích cô ấy. Cô ấy là phượng hoàng mình chỉ là con chim sẽ thôi. Chim sẽ làm sao xứng với phượng hoàng chứ? Phải khống chế tình cảm lại mới được!" Nhưng hắn không hề biết rằng tình yêu một khi nảy mầm,bén rể thì càng cố khống chế nó sẽ càng ăn sâu vào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip