chương 12: Quang Hưng


  Thấy trời cũng đã tối, Tường Vi bèn kêu tính tiền. Cô nhân viên lại nói.

  - Dạ là 30 ngàn ạ!

  Ba người bắt đầu dành nhau trả tiền. Cuối cùng Thành Trung nói.

  - Ở đây! Tường Vi là phụ nữ ai lại để phụ nữ trả tiền? Còn chú em đây còn nhỏ, xem như em út, tôi là đàn anh sao để em út trả tiền chứ. Đúng không?

  Hai người cảm thấy cũng có lý nên không dành trả nữa. Thành Trung móc ra tờ 50 đưa luôn. Bảo khỏi thối. Ba người chuẩn bị đứng lên thì Thành Trung đột nhiên nhớ tới việc gì bèn nói.

  - À quên! Không biết tôi đã nói với cô việc này chưa nhỉ?

  Tường Vi thắc mắc hỏi.

  - Việc gì?

  Hắn nói.

  - Tập đoàn Vĩnh Minh mau sụp đổ như vậy cũng không phải do hai chúng ta ra tay đâu, mà còn một người đứng sau màn giúp đỡ đấy. Cô có đoán được là ai không?

  Cô nhíu mày.

  - Ngoài tôi và cậu ra thì còn ai chứ?

  Hắn cười nói.

  - Tôi nói ra cô sẽ bất ngờ đấy. Đó chính là Quang Hưng chủ tịch tập đoàn Hưng Thịnh. Đối thủ một mất một còn với cô đấy.

  Cô giật mình.

  - Là hắn!

  Thành Trung gật đầu nói.

  - Ban đầu tôi cũng muốn tìm hắn hợp tác lật đổ Vĩnh Minh, nhưng chợt nghĩ lại. Hắn là đối thủ của cô, luôn muốn chiếm lấy Tường Vi, không chừng hắn và hai người họ có hợp tác, nên không dám tìm hắn. Nhưng mà ngược lại hắn lại đến tìm tôi, sau khi nghe tôi mở tổng công ty cạnh tranh với Vĩnh Minh. Hắn nói muốn cùng tôi hợp tác chiếm lấy Vĩnh Minh, bởi đó từng là Tường Vi, với điều kiện sau khi Vĩnh Minh sụp đổ hắn phải được chia 5 phần. Lúc đó tôi nghĩ chỉ cần khiến cho hai tên kia đi ăn mày thì 5 phần có đáng là gì, nên tôi đồng ý. Nhưng mà sau khi Vĩnh Minh sụp đổ, thì hắn lại không lấy một phần nào. Tôi có đi tìm hắn giao lại thì hắn nói là hắn không cần nữa. Tài sản của người chết hắn lấy chỉ tổ xui xẻo bảo tôi cứ giữ lại mà sử dụng. Nhưng mà hắn chỉ lấy mảnh đất ở vùng hoang ngoại ô, nơi mà cô đã chết thôi. Thế cho nên Vi Trung mới lên như diều gặp gió đấy. Không hiểu hắn đang muốn gì nữa?

  Tường Vi lắc đầu.

  - Tên này rất khó đoán, tính tình kỳ kỳ quái quái lúc nắng lúc mưa. Khi xưa tôi đấu với hắn cũng vô cùng điên cái đầu. Lúc thì giữ chặt, lúc thì lại buông ra. Nhưng cũng nhờ vậy mà tôi rút được rất nhiều kinh nghiệm đấy. Không những trên việc làm ăn mà đánh nhau cũng vậy. Có thể nói, đối với tôi hắn là đối thủ nhưng cũng là một người bạn, một người thầy. Nếu như không vạn bất đắc dĩ thì cậu cũng đừng đối đầu với hắn. Không là bạn thì cũng đừng là đối thủ. Cũng đừng để lộ việc tôi còn tồn tại cho hắn biết.

  Thành Trung gật đầu nói.

  - Tôi biết rồi! Cô yên tâm!

  Ở một nơi xa nào đó, một bóng người đàn ông khoảng ba mươi mấy tuổi đang đứng trước một ngôi mộ hoang vu. Xung quanh cỏ mộc um tùm, trong xơ xác tiêu điều. Nơi đó, hơn một năm trước là ngôi nhà hoang nơi đã chôn xác Tương Vi. Sau khi cô chết, Vĩnh Minh vì muốn lấy tiếng mà đã lập cho cô một bia mộ trên đó. Bây giờ thì nó thuộc sỡ hữu của Quang Hưng. Anh ta đang đứng trước bia mộ của cô mà thì thầm.

  - Tường Vi! Em ở đây có cô độc không? Nhưng anh thì lại rất cô đơn. Thế giới này vắng em rồi, cuộc sống của anh cũng không còn ý nghĩa nữa. Không còn ai để đấu, không còn ai trò chuyện chọc giận anh. Cũng không còn ai để anh hằng ngày cho người theo dõi từng nhất cử nhất động nữa. Để đêm về anh nghe mọi thứ về em, lặng lẽ nghĩ về em, lặng lẽ nhớ em, lặng lẽ yêu em, đặt em trong trái tim mình. Em là một con phượng hoàng cao quý tung bay trên bầu trời bao la rộng lớn. Anh là một con hùng ưng bá chủ bầu trời. Anh muốn bắt con phượng hoàng cao quý đó, bẽ gãy đôi cánh nó để nó mãi mãi chỉ có thể dựa vào anh, để anh che chở. Nhưng mà... vì sao? Vì sao con phượng hoàng ấy lại ra đi, để lại hùng ưng đơn độc trên bầu trời rộng lớn không còn ai để nó đuổi theo chứ? Tường Vi! Em thật ác quá. Sao em lại ra đi bỏ anh bơ vơ trên cõi đời này. Anh nhớ em, nhớ em nhiều lắm Vi ơi!

  Anh ta quỳ xuống ôm lấy bia mộ mà khóc nức nỡ. Một lúc sau, anh ta lau đi nước mắt của mình. Rồi dịu dàng sờ vào bia mộ nói.

  - Em đợi anh được không? Đợi anh tìm được hai tên đó trả thù cho em rồi anh sẽ đến tìm em. Anh sẽ bắt được em cho xem.

  Chợt có một cuộc điện thoại gọi đến. Anh ta bắt máy.

  - Tìm được rồi à?

  Người bên kia đáp.

  - Dạ chưa! Nhưng mà em lại phát hiện một chuyện ly kỳ.

  - Nói.

  - Em đi theo Thành Trung xem liệu hắn có tìm được hai tên đó không? Tại thấy hắn một mình lái xe xuống tận vùng nông thôn. Em theo dõi hắn cả hai tuần thì chiều nay em thấy hắn gặp mặt hai người, mà trong đó có một cô bé khoảng 16, 17 tuổi. Tuy một bên mặt có một vết bớt đỏ rất lớn, nhưng nhìn bên kia lại khá giống chủ tịch Tường Vi. Thậm chí cả cách đánh nhau và tướng đứng cũng giống nữa. Sau đó cả ba người đi vào một quán nước gần đó. Em ở xa cũng không rỏ họ nói chuyện gì. Nhưng khi tính tiền thì em lại nghe Thành Trung gọi cô bé đó là Tường Vi. Em nghi ngờ không biết có khi nào là chủ tịch Tường Vi giả dạng không?

  Quang Hưng run lên, tim đập thình thịch hỏi.

  - Cậu...cậu chắc chứ? Đó là Tường Vi.

  Người kia đáp.

  - Em không chắc! Nhưng trong có vẽ rất giống chỉ là trông còn rất nhỏ tuổi thôi. Để em gửi hình qua cho anh. Tuy em đứng ở xa nhưng có thể phóng to chụp được.

  - Được...được... cậu gửi qua cho tôi ngay.

  Anh ta tắt máy, một lúc sau thì hình cũng được gửi tới. Nhìn cô bé trong hình đúng là rất giống Tường Vi lúc tuổi 16, 17. Anh ta gặp Tường Vi từ năm cô 12 tuổi, không lúc nào hai người gặp mặt mà không đánh nhau đến sức đầu mẻ trán, nhưng vẫn không phân thắng bại. Đến lớn lại cùng buôn bán cạnh tranh, mở công ty cạnh tranh và lên tập đoàn cũng cạnh tranh. Cô đối với hắn chính là đối thủ, cũng là bạn, cũng là thầy. Đấu với cô dù bất kỳ trên lĩnh vực nào đều học hỏi rất nhiều kinh nghiệm.

  Cũng không biết tự bao giờ, hắn đã đánh mất trái tim mình cho cô. Nhưng hắn không dám bày tỏ, đơn giản vì hắn luyến tiếc một đối thủ cùng hắn đối đầu. Sẽ không còn ai cho hắn học hỏi kinh nghiệm nữa. Nhưng lại càng muốn có cô trong vòng tay. Hắn cứ mâu thuẫn như thế mãi, nên khiến hai người cứ day dưa lẩn quẩn hai mươi mấy năm, đối thủ không ra đối thủ, bạn bè không ra bạn bè. Lúc cô đang lên thì hắn đè cô xuống, lúc cô xuống thấp thì hắn kéo cô lên. Ngay cả bản thân hắn cũng không biết hắn đang làm gì nữa.

  Hắn không muốn cô quá mạnh mẽ, nhưng lại không muốn cô yếu đuối. Hắn không muốn cô vượt qua hắn, nhưng cũng không muốn nhìn cô thất bại. Muốn bắt được cô, nhưng rồi lại muốn cô tự do. Hắn cứ nghĩ mãi cũng không biết nên làm như thế nào với cô. Nhưng khi hay được cô đã chết, hắn cảm thấy cả trời đất như sụp đổ. Hắn bất chấp tất cả chạy đến nơi đó, thì chỉ thấy xung quanh đều là một mớ tro tàn. Hắn không tin cô đã chết, nhưng mẫu tro cốt kia đã được xác định là của cô.

  Hắn bàng hoàng như người rơi từ trên không trung xuống một hố sâu không đáy. Vậy là hắn đã vĩnh viễn mất đi cô, mất đi người đối thủ, người bạn, người thầy và người hắn yêu thương nhất. Hắn đau, vô cùng đau. Hắn không tin cô chết chỉ vì tai nạn, hắn muốn tìm kẻ đã hại chết cô, giết chết kẻ đó báo thù cho cô. Sau đó hắn sẽ tới tìm cô, dù có là quỷ hắn nhất định cũng sẽ bắt được cô. Sẽ không để cô phải rời khỏi vòng tay hắn nữa. Hắn không cần cô làm đối thủ, không cần cô làm bạn, không cần cô làm thầy. Hắn chỉ cần cô được bình an, được vui vẽ, được trong vòng tay yêu thương che chở của hắn.

  Hôm nay nhìn thấy hình ảnh này, hắn hoàn toàn ngây dại. Trên đời không lẽ có người giống người đến thế sao? Khuông mặt đã đành, ngay cả tác phong cũng giống thì đúng là đáng ngờ. Nhưng Tường Vi ba mươi mấy tuổi, làm sao có thể biến thành một cô bé mười mấy tuổi được chứ? Hắn bèn gọi điện cho người vừa rồi nói.

  - Cậu cho tôi địa chỉ, tôi sẽ xuống đó ngay. À mà điều tra cho tôi về cô bé đó luôn.

  - Dạ!

   Khi nhận được địa chỉ, Quang Hưng định bỏ hết tất cả chạy xuống đó, nhưng lại có việc quan trọng không thể trì hoãn được, nên tạm thời gác lại. Cô vẫn ở đó, cũng không đi đâu chờ xong việc anh ta sẽ đến đó tìm hiểu cũng chưa muộn.

 

 

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip