chương 13: trêu chọc
Tối về Tường Vi vẫn như mọi hôm ngồi chơi máy tính bảng, còn Thanh Tùng thì soạn giáo án. Đột nhiên, cô mở miệng nói.
- Thanh Tùng! Cậu giúp tôi một việc được không?
Thanh Tùng ngạc nhiên nhìn cô, đây là lần đầu tiên cô mở miệng nhờ hắn. Lòng hắn tự nhiên thấy vui vui, hắn liền không chần chừ hỏi.
- Việc gì?
Cô đáp.
- Tôi định mở khách sạn cậu giúp tôi tìm người quản lý đáng tin cậy được không?
Hắn ngạc nhiên hỏi.
- Vì sao lại là tôi?
Cô thản nhiên đáp.
- Vì cậu biết nhìn người.
Hắn lại ngạc nhiên, cô nói.
- Ở trong thân phận này tôi bị hạn chế rất nhiều, không thể giao thiệp nhiều người được. Nhưng cậu thì khác.
Hắn lại hỏi.
- Cô tin tưởng tôi sao?
Cô đáp.
- Tôi tin tưởng vào mắt mình.
Hắn bèn gật đầu nói.
- Nếu vậy thì tôi sẽ cố hết sức. Nhưng mà...
Thấy hắn ngập ngừng muốn nói lại thôi. Cô bèn mở miệng.
- Có gì cậu cứ nói thẳng.
Hắn nói.
- Tôi tuy không biết gì về kinh doanh nhưng theo tôi nghĩ, ở đây là vùng nông thôn cô mở khách sạn liệu có ổn không? Ở đây cũng không phải thành phố, cặp đôi yêu nhau cũng không dẫn vào khách sạn làm gì.
Cô nhướng mày nhìn hắn.
- Cậu chắc chứ?
Bổng nhiên mặt hắn đỏ lên, quay mặt vào máy nói.
- Có...có cũng rất ít.
Thấy mặt hắn đỏ, cô bèn nảy ra ý định trêu chọc.
- Sao cậu biết cặp đôi yêu nhau sẽ dẫn vào khách sạn? Cậu từng vào sao?
Hắn nhảy cởn lên, sợ hãi quơ tay nói.
- Không...không...không tôi thề tôi thề là tôi chưa từng cùng ai vào khách sạn cả. Từ đó tới giờ cũng chưa từng yêu ai. Tôi chỉ là nghe bạn bè nói nên mới biết. Tôi nói đều là thật đó!
Cô mỉm cười nói.
- Tôi hỏi cậu từng vào chứ đâu có hỏi cậu từng dẫn bạn gái vào. Sao cậu phải lo sợ thế chứ?
Hắn lúng túng.
- Tôi...tôi...tôi...
Cô ôm bụng cười ha hả. Thanh Tùng đột nhiên nhận ra điều gì, bèn phùng má tức giận chỉ vào cô nói.
- Cô là đang trêu chọc tôi?
- Ha ha ha...
Cô vẫn ôm bụng cười, hắn tức giận sôi máu không cần suy nghĩ gì bèn túm lấy cái gối nhào lên giường đánh cô. Nhưng hắn nào đâu phải đối thủ của cô, chỉ một phút là hắn đã bị cô đè xuống dưới thân. Cái gối thì bị cô đè ở ngực hắn, hết nhúc nhích luôn rồi. Đột nhiên, cô lại kề sát vào mặt hắn nói.
- Cậu bé à! Nói vậy cậu vẫn còn là xử nam sao? Tôi không tin đâu nha! Để tôi thử xem nào?
Tim hắn bổng nhiên đập thình thịch, mặt nóng dần lên, lắp bắp nói.
- Cô...cô...cô...muốn...muốn làm gì hả?
Cô mỉm cười, lại kề xuống gần hơn. Mặt hắn đã đỏ đến mức nướng chín trứng gà rồi, hắn vừa sợ hãi lại vừa mong đợi. Mong đợi đôi môi mềm mại của cô sẽ kề vào môi hắn. Cô kề xuống càng gần gần hơn, hương thơm hoa hồng trên người cô lan tỏa vào mũi hắn. Hắn hít sâu một hơi nhắm mắt lại chờ đợi nụ hôn đầu đời của mình. Nhưng mà...
- Cậu đúng là xử nam! Mặt nóng đến mức sắp chảy máu mũi rồi!
Rầm...như có một cây búa đập vào đầu hắn u đầu. Hắn tức giận quát.
- Cô đúng là quá đáng!
Rồi ngồi bật dậy, bay xuống chổ ngủ lấy mềm trùm kín mít từ đầu đến chân. Cô mỉm cười lắc đầu nói.
- Đúng là trẻ con!
Rồi tắt đèn, cũng nằm xuống ngủ. Sau khi cô nằm xuống một lúc, hắn mới dở mền trùm đầu ra nói thầm. "So với cô tôi là trẻ con nhưng cũng là đàn ông mà. Cô biết làm vậy rất nguy hiểm không?" Hắn sờ lên ngực mình, đến giờ tim vẫn còn đập thình thịch đây này. Hắn đã thích cô rồi! Dù biết cô chỉ xem hắn như em nhưng trái tim hắn đã không nghe lời hắn tự động trao cho cô. Hắn đã thích người không nên thích. Nhưng biết làm sao bây giờ? Hắn không khống chế được. Thôi thì hãy để hắn âm thầm lặng lẽ mà thích cô đi. Chỉ cần ngày ngày được bên cạnh cô là hắn vui rồi.
Sáng hôm sau, mới bốn giờ hắn đã tự động thức dậy luyện tập, không cần cô đánh thức như mọi hôm. Hắn muốn trở nên mạnh mẽ, mạnh mẽ để có thể được đứng gần cô hơn. Dù hắn chưa thể che chở cô được nhưng hắn cũng không thể để cô che chở. Là đàn ông hắn có tôn nghiêm của chính mình. Dù cô có mạnh mẽ đến đâu thì cũng vẫn là phái yếu cần phải được phái mạnh che chở, bảo vệ, nâng niu.
Còn Tường Vi thì nghĩ, chắc do hôm qua bị bọn nhóc lưu manh đón đánh nên biết bản thân cần phải trở nên mạnh hơn, hắn mới cố gắng luyện tập như vậy. Thế thì rất tốt! Có chí khí, vấp ngã tự biết đứng lên. Vậy mới xứng là em trai cô chứ! Nếu biết được suy nghĩ của cô, chắc hắn lại tức hộc máu nữa, sẽ mắn thầm rằng "Em trai cái khỉ ấy!"
Hôm qua cô đã thấy hắn đánh nhau cùng bọn lưu manh rồi. Hắn né đòn rất tốt, chỉ là chưa biết tấn công thôi. Thế thì cô sẽ dạy hắn tấn công vậy. Cô bảo hắn dừng lại rồi nghiêm nghị nói.
- Cậu tấn công tôi đi! Dùng hết sức vào!
Hắn biết là cô đã bắt đầu dạy hắn tấn công rồi. Vui mừng gật đầu, liền dùng sức tấn công cô. Mấy lần đầu bị cô đánh ngã bầm dập, nhưng hắn đã rút được kinh nghiệm. Mấy lần sau đó dần dần cũng khá hơn, có thể đánh cùng cô lâu một chút mà không bị hạ đo ván. Nhưng vẫn không thể nào đánh ngang tay được với cô chứ đừng nói chi là đánh bại.
Thể lực hắn không thiếu nhưng cái thiếu ở đây là kịnh nghiệm chiến đấu. Hắn thua cô ở kinh nghiệm là chính. Cũng đúng thôi! Từ năm 6 tuổi cô đã vừa đi học vừa đi bán vé số kiếm tiền rồi. Đánh nhau với đám trẻ bụi đời là không thiếu. Ba mẹ lúc đó không cho cô đi học, vì nói con gái học nhiều làm gì. Lúc đó cô cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ tại sao mình là con gái làm chi thật không cam lòng. Ba mẹ không cho đi học, cô cứ nhất quyết đi học. Họ không cho tiền đóng học phí hay mua sách vở thì cô tự kiếm tiền.
Họ không thích con gái thì cô sẽ làm con trai. Ăn mặc như con trai, mạnh mẽ như con trai. Hằng ngày bán vé số kiếm tiền về đưa cho họ một phần, một phần giữ lại mua sách vở và đóng học phí. Có tiền đưa họ nên họ cũng không nói gì. Cũng không cấm cản cô đi học nữa. 12 tuổi, cô chẳng những vừa học, vừa bán vé số, đi lượm ve chai, mà tối còn phụ thêm rửa chén, chạy bàn quán hủ tíu nữa.
Thấy cô làm có tiền nhiều đứa trẻ cũng ganh tỵ, trong đó có Quang Hưng. Lúc đó hắn cũng không biết cô là con gái, tìm mọi cách bắt cô phải nộp bảo kê cho hắn. Hắn cũng bằng tuổi cô, nhưng được cái to con có sức mạnh nên ai cũng sợ, phong hắn làm đại ca. Đứa trẻ nào muốn bán hay làm gì ở khu vực đó đều phải nộp tiền cho hắn. Cô nào chịu, thế là cô cùng hắn đánh nhau một trận. Cả hai đều ngang tài ngang sức không ai có thể đánh bại ai. Lại càng trở nên hứng thú với đối phương. Mỗi lần gặp mặt thì đều phải đánh nhau bầm dập mới chịu.
Đến năm 16 tuổi, hắn vô tình xé toạt vạt áo cô ra mới biết được cô là con gái, nhưng điều đó lại làm hắn tức giận thêm, càng xem cô như kẻ thù. Cô cũng không hiểu vì sao hắn lại như vậy. Cô làm bất cứ điều gì thì điều có hắn đứng ra đối đầu. Đi đua xe cũng đụng hắn, đi làm bán hàng rong cũng gặp hắn. Bán quần áo cũng gặp, đi làm cò môi giới cũng gặp. Đến nỗi khi cô mở công ty cũng đụng hắn, lên tập đoàn cũng không tránh được hắn.
Nhưng mà, có đôi lúc cô thất bại ngã xuống thì hắn lại là người kéo cô lên. Lúc cô đang trên đà phát triển thì hắn lại chèn ép cô xuống. Cô thật sự chẳng hiểu nổi trong đầu hắn đang suy nghĩ cái gì. Cô bổng thở dài nghĩ, không biết sau khi cô chết ai sẽ lại làm đối thủ của hắn đây? May mắn sống lại cô cũng không muốn có day dưa gì với hắn nữa. Khi xưa cô muốn lo cho gia đình nên bất chấp tất cả để làm mọi thứ. Nhưng bây giờ cô chỉ sống vì chính mình thôi. Nếu lỡ sau này trên đường đời có gặp hắn cô cũng sẽ lùi một bước tránh né, cô mệt mỏi rồi, không muốn đấu với ai nữa.
Vài tháng sau, thì khu du lịch miệt vườn của Thành Trung cũng mở ra, đồng thời các khách sạn của cô đã đi vào hoạt động. Với chiến lược quảng cáo rộng rãi, đã thu hút rất nhiều khách du lịch từ các nơi đến, kể cả khách nước ngoài. Công ty chế biến trái cây của Thành Trung cũng nhận rất nhiều đơn hàng. Bộ mặt nông thôn đã nhanh chóng thay đổi. Thanh Tùng phải dơ ngón tay cái lên khen cô đúng là tài năng, không hổ là chủ tịch một tập đoàn lớn. Cô nhận lời khen, cô chính là như vậy mà. Không nắm chắc, cô sẽ không hành động.
Tuy nhiên, những khách sạn của Tường Vi, cô cũng không lấy tên cô mà đặt. Cô cũng không muốn cho Thành Trung biết đó là của cô. Cô nói cô sẽ là hậu phương của hắn, thì tuyệt sẽ không để hắn phải vướng bận vì cô nữa. Nhưng tất cả mọi việc, cô đều giao cho quản lý và Thanh Tùng cả rồi, cô chỉ là đứng phía sau quan sát và hướng dẫn thôi. Thanh Tùng cũng rất vui vẽ khi hắn thấy có thể giúp được cô, có thể khai thác tối đa năng lực của bản thân mình. Đã có thể có tự tin hơn một chút, tiền hắn kiếm được cũng có thể mạnh dạn cho gia đình hắn.
Hắn giúp cô, thì cô vẫn trả lương cho hắn, hắn không nhận thì cô lại nói. Công ra công tư ra tư, việc nào ra việc đó, dù hắn có là em trai ruột của cô thì cô vẫn phải trả lương như thường. Ồ...lại là em trai! Cô luôn luôn xem hắn là em trai. Thôi kệ! Hắn nhịn, nhịn, nhịn. Hắn phải cố gắng nổ lực hơn nữa, để có thể đánh bại cô lên chức mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip