chương 14: gặp gỡ
Ngày cuối tuần, anh hai của Tường Vi, Tường An về. Bèn rủ cả nhà cùng đi khu du lịch mới mở chơi. Cha mẹ thì không đi được rồi, họ không ngày nào mà rãnh rỗi cả. Đặc biệt là từ lúc khu du lịch mộc lên, đời sống người dân theo đó cũng khá lên, xây cất nhà cửa cũng càng nhiều. Công việc của họ cũng càng bận rộn. Có khi ban đêm cũng ở ngoài đó luôn, không về nhà ngủ. Với lại Tường Vi đã có Thanh Tùng chăm lo nên họ cũng vô cùng an tâm. Có con rể đúng là thật tốt.
Thế là chỉ có ba anh em, Tường An, Tường Vi và Thanh Tùng đi. Bên cạnh Tường Vi đã có hai chàng trai rồi, nên cũng không cần bảo vệ theo làm gì. Ai... cha mẹ Tường Vi vẫn luôn xem cô còn khù khờ. Dù Thanh Tùng và Tường An có nói thế nào thì họ cũng vậy, ngay cả khi cô biểu hiện thông minh thì họ nghĩ là do Thanh Tùng dạy cho cô thôi. Nếu họ biết là cô mới là người dạy lại Thanh Tùng thì họ sẽ nghĩ thế nào nhỉ? À mà chắc cũng sẽ nói là do Thanh Tùng giả vờ làm như vậy cho cô vui. Ái chà chà...trong mắt họ cô vĩnh viễn là bông hoa quý giá, yếu ớt trong vườn, cần được che chở trước gió táp mưa sa.
Đi tham quan một hồi, ba người mới vào nơi nghỉ chân ngồi xuống, Tường An nói.
- Anh không ngờ là quê mình lại đẹp như vậy. Lúc trước có bao giờ mà để ý đâu. Hè này anh phải dẫn bạn bè về tham quan mới được. Mà người mở khu du lịch này cũng tài giỏi thiệt. Mới vừa xuống tới đã lập tức nhìn ra tiềm năng của nơi này rồi. Anh cũng học quản trị kinh doanh mà, ước gì có thể được gặp một lần để học hỏi kinh nghiệm.
Thanh Tùng ngồi kế bên nói trong lòng. "Người đó đang ngồi ở đây đây này!" Thành Trung tuy là người đưa ra kế hoạch và thực hiện nhưng mọi ý tưởng thiết kế, sắp xếp thậm chí chọn vị trí để mở đều là Tường Vi đưa ra. Từ lúc kế hoạch được đề ra cho đến khi hoàn thành, không lúc nào là Thành Trung không hỏi ý kiến của Tường Vi. Ngay cả cách Maketting cũng do cô ra ý tưởng. Khiến cho Thành Tùng phải thầm phán một câu. "Trời sinh cô ra để làm lãnh đạo!"
Ba người ngồi nhưng Tường Vi lại rất ít nói, lâu lâu chỉ nói một hai từ. Chỉ có Tường An và Thanh Tùng là nói nhiều thôi. Bổng nhiên, một giọng nói vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện của họ.
- Xin lỗi! Ba bạn cũng là khách tham quan à? Tôi có thể mạn phép được ngồi ở đây được không?
Ba người nhìn sang thì thấy một người đàn ông cao lớn, khoảng ba mươi mấy tuổi, trong vô cùng phong độ, lịch lãm, khôi ngô. Tươi cười gật đầu chào họ rất thân thiện. Tường An và Thanh Tùng cũng mỉm cười gật đầu chào lại, Thanh Tùng nói.
- Ở đây là chổ ngồi công cộng, anh cứ việc tự nhiên.
Anh ta cười híp mắt, ngồi xuống một chổ trống cạnh Thanh Tùng và nói.
- Cảm ơn! Tôi không làm gián đoạn cuộc trò chuyện của các bạn chứ?
Thanh Tùng lắc đầu.
- Ồ! Không đâu. Chúng tôi chỉ là ngồi nghỉ mệt trò chuyện phiếm thôi.
Tường Vi kinh ngạc khi vừa thấy người đàn ông đó. "Quang Hưng? Hắn ta làm gì ở đây? Hắn không thể nào đi đến du lịch đơn giản vậy được? Phải nói cho Thành Trung kêu cậu ta cẩn thận hơn mới được!"
Trong khi ba người họ chuyện trò làm quen, thì cô móc điện thoại ra mà nhắn tin cho Thành Trung. Chợt Quang Hưng nhìn cô hỏi.
- À! Cô bé này tên là gì? Nãy giờ ngồi sao không thấy nói chuyện gì hết vậy?
Tường An vội đáp.
- À...em gái em từ nhỏ rất ít khi nào tiếp xúc với người lạ nên rất ít nói. Anh thông cảm nhé!
Quang Hưng cười nói.
- Ồ... không không...đều là tôi tò mò nên mạo mụi hỏi vậy thôi. Nhưng mà...
Quang Hưng trầm ngâm nhìn cô một lúc, cô vẫn thản nhiên cho hắn nhìn. Bởi cô biết hắn cũng sẽ không nhận ra cô, với lại cô biết tính cách của hắn cô càng tránh né hắn sẽ càng tò mò. Hắn bèn nói.
- Trong cô bé rất giống một cố nhân của tôi. Đặt biệt là ánh mắt...
Trong mắt hắn hiện lên một tia u buồn không thể nào dấu đươc. Thanh Tùng tò mò hỏi.
- Trong anh có vẽ buồn, vị cố nhân này trong lòng anh chắc hẳn chiếm vị trí rất đặc biệt?
Hắn nhìn về xa xâm nói.
- Có thể nói là như vậy! Rất đặc biệt...
Tường An cũng hỏi.
- Vậy bây giờ người ấy ở đâu?
Quang Hưng đáp.
- Đã qua đời!
Hai người Thanh Tùng và Tường An đều cuối đầu nói xin lỗi vì đã khơi lại chuyện buồn của anh ta. Nhưng Quang Hưng lại lắc đầu nói.
- Có gì mà hai bạn phải xin lỗi. Tôi mới là người tự khơi chuyện buồn mà.
Rồi lại nhìn vào Tường Vi mà nghĩ về ai đó. Tuy cô để mái tóc dài che mất một bên má, nhưng một làn gió nhẹ thổi qua vẫn có thể nhìn thấy được vết bớt đỏ thật to trên má cô. Quang Hưng nhíu mày, nhưng nhẹ giọng hỏi.
- Vì sao gia đình lại không đi điều trị vết bớt trên mặt cô bé mà lại cứ để thế này vậy?
Tường An thở dài lắc đầu nói.
- Không trị được! Ngay cả bác sĩ nước ngoài giỏi nhất cũng bó tay. Thật ra mới ban đầu không có to và đậm như vầy đâu. Nhưng càng trị lại càng thê thảm. Nên gia đình cũng không dám trị nữa.
Quang Hưng gật đầu hiểu rỏ, mỉm cười nói.
- Có thể cho tôi xem được không? Tôi có học qua về đông y, không chừng có thể giúp được.
Đột nhiên, Tường Vi lạnh lùng lên tiếng.
- Không cần!
Quang Hưng bổng giật mình, thì thầm. "Thật là giống!" Tường An thì vội nói.
- Tường Vi à! Em không nên như vậy! Phước chủ may thầy, biết đâu anh này giúp được thì sao? Với lại chỉ là xem thôi mà!
Tường Vi lạnh lùng phun ra một câu.
- Dễ tin người!
- Ha ha ha...
Đột nhiên, Quang Hưng cười thật to, vui vẽ nói.
- Cô bé đúng là rất đa nghi! Nhưng mà tôi lại rất là thích điều đó. Đúng là có những chuyện cũng không nên dễ dàng tin tưởng người khác. Chẳng hạn...
- Chủ tịch Hưng!
Đột nhiên có một tiếng gọi cắt ngang lời của Quang Hưng. Anh ta quay lại thì thấy Thành Trung đang đi tới, tươi cười chào anh ta nói.
- Chủ tịch Hưng! Hôm nay ngọn gió nào thổi anh đến chổ khí ho cò gáy của tôi vậy?
Quang Hưng cũng mỉm cười nói.
- Tổng giám đốc Trung à! Mở khu du lịch tuyệt vời thế này tôi không xuống ủng hộ thì thật là quá không phải rồi phải không? Không chừng cậu sẽ mắn thầm tôi là không có nghĩa khí đấy!
Thành Trung tươi cười quơ tay nói.
- Ôi...ôi...ôi... Nào dám...nào dám. Tôi làm sao dám mắn thầm chủ tịch Hưng. Nghĩ còn không dám nghĩ nữa là... Thôi! Khó có dịp anh lại rãnh rổi đến đây như vậy. Chúng ta nhậu một bửa không say không về đi!
Quang Hưng vui vẽ cặp cổ hắn ta nói.
- Được! Là cậu nói đó nhé! Không say không về.
Rồi Quang Hưng quay sang ba người Tường Vi nói.
- Tôi có thể mời ba người bạn mới quen này luôn được không?
Chưa chờ Thành Trung đáp lời, thì Thanh Tùng đã vội quơ tay nói.
- Ồ... thôi khỏi...thôi khỏi ạ. Tụi em còn muốn đi tham quan một vài nơi nữa, không thể phiền hai anh được. Hẹn dịp khác đi nhé! Lần sau em sẽ mời hai anh tạ lỗi. Ha ha...
Thanh Tùng đang đổ mồ hôi hột đầy đầu. Gì chứ chủ tịch Hưng? người khiến Thành Trung phải vội vã chạy tới và khách sáo như vậy, ngoài Quang Hưng chủ tịch tập đoàn Hưng Thịnh, đối thủ một mất một còn của Tường Vi thì còn ai vào đây! Hắn phải nhanh chóng đưa Tường Vi tránh xa anh ta mới được.
Nói rồi Thanh Tùng cuối đầu tạ lỗi với hai người, nhanh chóng cùng Tường Vi kéo Tường An rời khỏi đó. Tường An vẫn còn đang trong tình trạng ngẩn ngơ đây này. Không ngờ cậu ta lại có thể gặp mặt được hai vị huyền thoại trong giới kinh doanh, mà cậu ta ngưỡng mộ nhất. Lại còn được nói chuyện nãy giờ với vị chủ tịch tập đoàn Hưng Thịnh, được mệnh danh là hùng ưng bá chủ trên bầu trời. Cậu ta đây là may mắn cỡ nào chứ. Còn tổng giám đốc tập đoàn Vi Trung cũng mới nổi tiếng đây, cũng được rất nhiều người ngưỡng mộ. Không ngờ lại chính là người mở khu du lịch này. Nhưng cậu ta chưa kịp chào hỏi đã bị Tường Vi và Thanh Tùng lôi đi rồi. Thật là tiếc làm sao.
Thấy ba người họ đã đi xa, Thành Trung mới thở phào nhẹ nhõm, vội kéo Quang Hưng đi. Lúc nhận được tin nhắn của cô, hắn đã lập tức chạy như bay đến. Cũng may là hắn luôn cho người quan sát cô và cũng ở gần đây, nếu không cũng không thể đến nhanh như vậy. Nhưng hắn không biết rằng từng nhất cử nhất động của hắn đều lọt vào mắt Quang Hưng. Nhưng anh ta cũng vờ như không biết. Sở dĩ Quang Hưng được mệnh danh là hùng ưng, bởi hắn có ánh mắt sắc bén giống như chim ưng đang săn mồi vậy. Không một chi tiết nhỏ nào có thể lọt qua mắt anh ta được.
Anh ta đến đây không vì mục đích nào khác, chính là muốn nhìn xem cô bé giống hệt Tường Vi đó. Ngay từ ánh mắt đầu tiên cô nhìn hắn, thì hắn đã đoán được là cô biết hắn. Dù sự kinh ngạc đó chỉ thoáng qua trong một giây, nhưng hắn vẫn nắm bắt được. Đến khi Thành Trung đến, vờ như không quen biết cô thì hắn lại càng nghi ngờ hơn. Lại thêm chàng trai tên Thanh Tùng bổng trở nên sợ hãi, gấp gáp cùng cô lôi Tường An đi, càng khiến hắn hết sức nghi hoặc.
"Vì sao họ lại cố tình tránh mình không cho mình tiếp xúc cô bé đó? Phải chăng cô bé giống hệt Tường Vi cả tên cũng trùng có liên quan gì với Tường Vi sao? Hay đó chính là Tường Vi? Cũng không thể nào được? Người ta có thể giả dạng già hơn, nhưng trẻ hơn cả khuông mặt lẫn thân hình thì không thể nào được. Giọng nói cũng không giống, dù cách nói có giống đi nữa. Thật đáng ngờ, mình phải tiếp xúc gần hơn với cô bé đó mới được!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip