chương 16: tâm sự
Rời khỏi Quang Hưng, Tường Vi mới thở phào. "Vừa rồi đúng là nguy hiểm! Nếu mình không kịp thời lấy lại bình tĩnh dừng tay lại thì có lẽ bàn tay cũng bị gãy luôn rồi. Đúng là khi đấu với hắn mình lại có một sự hưng phấn lạ thường, không thể dừng lại được. Nhưng mà bây giờ thân thể này lại vô cùng yếu ớt. Chỉ có thể chịu thua lùi bước thôi. Nhưng như vậy cũng tốt! Hắn sẽ không còn hứng thú với mình nữa. Sẽ không còn tìm cách chèn ép mình và Thành Trung. Nếu như lúc trước mình hiểu ra rằng sớm lùi một bước có phải sẽ tốt hơn không?"
Tối đến, Thanh Tùng cũng như mọi hôm ngồi soạn giáo án, bên cạnh là Tường Vi đang làm bài. Chợt hắn thấy Tường Vi hôm nay bổng nhiên viết tay trái, hắn tò mò hỏi.
- Cô viết được luôn cả tay trái à ?
Cô đáp.
- Ừ! Chỉ là chậm hơn tay phải một chút.
Hắn lại nhìn qua tay phải của cô, thì phát hiện bàn tay của cô lại bị sưng đỏ. Hắn hốt hoảng vội nắm lấy bàn tay cô lên xem và lo lắng hỏi.
- Tay cô sao thế? Vì sao lại bị sưng to thế này?
Cô thản nhiên nói.
- Có lẽ là bị bong gân rồi!
Thanh Tùng nhíu mày, vội lấy chai dầu xoa bóp cho cô. Vừa xoa bóp vừa nói.
- Cô thật là... vì sao lại để bị bong gân thế này, mà lại là tay phải nữa? Sao chiều giờ không nói cho tôi biết chứ?
Đột nhiên hắn lại nhớ ra điều gì bèn nhìn cô nói.
- Mà này! Cô có võ mà sao khi khổng khi không lại bị bong gân được chứ? Mà lại là ở bàn tay?
Cô nhún vai.
- Đánh nhau!
Hắn hắc tuyến đầy đầu.
- Cô đúng là đầu thai lộn kiếp, đúng lý phải là con trai mới đúng. Ơ...nhưng mà cô đánh nhau với ai chứ? Không phải anh Dương luôn theo cạnh cô sao? Sao có thể để cô đánh nhau được?
Cô quay mặt nhìn hắn hỏi.
- Cậu là đang quan tâm tôi à?
Hắn dừng lại một chút rồi lại mỉm cười nói.
- Ở chung nhà, ngủ chung phòng quan tâm lẫn nhau là chuyện bình thường thôi. Cô không phải cũng như vậy sao?
Tường Vi lập lại lời của Thanh Tùng vừa nói.
- Ở chung nhà, ngủ chung phòng sao?
Rồi bất chợt cô trở nên thất thần như đang nhớ về một kỷ niệm xa xưa nào đó. Thanh Tùng thấy cô đột nhiên mất hồn, thử lấy bàn tay quơ quơ trước mặt cô, nhưng cô cũng không phản ứng. Hắn vội lay cô một cái, gọi.
- Tường Vi!
Cô chợt hoàn hồn, nhìn hắn hỏi.
- Gì?
Hắn nhướng mày nói.
- Làm gì mà thất hồn lạc phách vậy? Nhớ về ai à?
Cô thở dài.
- Ừ! Nhớ một vài chuyện lúc trước thôi!
Hắn chớp mắt nhìn cô hỏi.
- Có thể kể tôi nghe được không? Tôi cũng tò mò muốn biết cô lúc trước là như thế nào? Mà lại có thể thành lập một tập đoàn từ hai bàn tay trắng, trở thành con phượng hoàng cao quý như người ta nói vậy?
Cô mỉm cười nhìn hắn, gật đầu nói.
- Thôi được! Cũng chẳng phải bí mật vì lớn. Kể cho cậu nghe cũng xem như tôi có chổ trút hết những nỗi niềm sâu kín đi.
Rồi cô bắt đầu kể lại.
- Hồi đó ba mẹ Vĩnh Minh rất nghèo. Từ khi tôi còn rất nhỏ, mẹ Vĩnh Minh đã bồng tôi đi bán vé số khắp nơi rồi. Năm tôi lên 6 tuổi thì Vĩnh Minh mới được sinh ra. Lúc đó, tôi cũng đến tuổi đi học, thấy chúng bạn cùng tuổi đều được cha mẹ dắt đến trường, tôi cũng muốn được như họ. Nhưng mà, ba mẹ lại không cho nói tôi là con gái mà học hành làm gì chỉ tổ phí tiền. Nhưng mà tôi vô cùng thích, cố gắng khóc lóc nài nỉ mãi. Cuối cùng họ mới nói với tôi rằng, nếu muốn học thì tự kiếm tiền mà học, còn phải lo cho cả nhà nữa.
Vì thế mà tôi đã cố gắng làm mọi thứ mà một đứa con nít có thể làm để kiếm tiền đi học. Cũng may cái thời đó học trò chỉ học một buổi thôi, và một năm chỉ có đóng tiền học phí chứ không có như bây giờ, nên tôi mới có thể dễ dàng kiếm tiền đi học như vậy. Chứ nếu là bây giờ chắc tôi đừng hòng mà có thể học được.
Nói kiếm tiền nghe ra rất dễ nhưng sự thật cũng không phải đơn giản như vậy. Cũng may là từ nhỏ tôi đã cùng mẹ Vĩnh Minh bôn ba khắp đầu đường xó chợ rồi, nên cũng không đến nỗi nào. Chỉ có điều, một mình không có người lớn bên cạnh thì rất dễ bị ức hiếp. Tuy nhiên, chẳng hiểu sao tôi lại không sợ bất kỳ điều gì. Kẻ khác đánh tôi, thì tôi đánh lại có liều mạng cũng phải đánh cho bằng được, dù có là người lớn hay đông người đi nữa. Bình thường thì tôi không có gì, nhưng khi đánh nhau thì tôi sẽ biến thành một con thú dữ, liều mạng chiến đấu chừng nào chết thì thôi. Tôi cũng không bao giờ cuối đầu trước bất kỳ kẻ nào.
Võ công của tôi không phải do đi học mà có, tất cả đều là do kinh nghiệm đúc kết từ rất nhiều trận đánh nhau dành địa bàn. Ngoài thời gian đi học ở trường ra, thì bên ngoài tôi chẳng khác nào đứa trẻ bụi đời cả. Thấy cha mẹ yêu thương Vĩnh Minh, dành hết những gì tốt đẹp nhất cho nó, vì nó là con trai mà tôi ganh tỵ vô cùng. Tôi đã biến mình thành một đứa con trai mạnh mẽ để được họ yêu thương, xem trọng. Cho nên ra đường cũng không ai biết tôi là con gái cả, kể cả Quang Hưng.
Hắn và tôi thì khỏi phải nói cậu cũng đã biết, gặp nhau từ năm tôi 12 tuổi và đấu với nhau trên mọi lĩnh vực. Dù khi hắn biết tôi là con gái thì hai chúng tôi vẫn không ngừng nghỉ mà đấu với nhau. Nghĩ cũng buồn cười! Lúc nhỏ hắn không biết tôi là con gái thì hai chúng tôi chỉ toàn đánh nhau thôi, không có cạnh tranh vào những chuyện khác. Nhưng khi biết tôi là con gái, thì tôi làm cái gì cũng đều đụng hắn cả. Tôi nghĩ hắn vì không muốn phải chịu thua con gái nên mọi chuyện đều nhắm vào tôi. Dù biết vậy! Nhưng tôi vẫn cứ cao ngạo, ngẩn đầu mà thách thức hắn, càng làm hắn nổi điên.
Cái biệt danh phượng hoàng cao quý cũng là do hắn đặt cho tôi. Hắn nói tôi cứ lúc nào cũng cao ngạo mà thách thức hắn, nên mỗi khi gặp mặt hắn đều gọi tôi như vậy. Còn biệt danh hùng ưng bá chủ của hắn là do bạn bè hắn đặt. Nhưng đối với tôi ai muốn gọi gì thì gọi tôi cũng không quan tâm. Tôi chỉ cần mình có thể kiếm được tiền lo cho bản thân và gia đình là được.
Thanh Tùng thắc mắc hỏi.
- Vì sao họ không thương yêu cô mà cô lại liều mạng lo cho họ như vậy?
Cô đáp.
- Lúc đó tôi chỉ nghĩ là do mình sinh ra là con gái nên không được họ xem trọng là chuyện bình thường. Lúc đó cũng có nhiều trường hợp như vậy mà. Nhưng mà đều quan trọng nhất là Vĩnh Minh.
Trong mắt cô hiện lên tia buồn bã, rồi nói.
- Lúc nhỏ nó ngoan lắm! Lại thích đeo theo tôi. Cái gì cũng kêu chị ơi! Mà không kêu ba mẹ. Tối đến là nó lại chui vào lòng tôi bắt tôi ôm nó ngủ, kể chuyện một ngày tôi đã làm gì cho nó nghe. Lúc đó nó còn nói với tôi rằng, "Chị ơi! Sau này lớn lên em sẽ không để ai ức hiếp chị! Em sẽ mạnh mẽ, mạnh mẽ để bảo vệ chị!"
Rồi cô nhìn Thanh Tùng nói.
- Cậu có tin không? Đến năm nó 18 tuổi, mà nó vẫn còn lén ôm gối chạy qua phòng tôi ngủ đấy. Nó nói nó sợ ngủ một mình. Không nghe tôi kể chuyện nó sẽ không thể ngủ được. Lúc đó, tôi rất hạnh phúc, ôm nó vào lòng mà kể chuyện nó nghe. Tôi đặt kỳ vọng vào đứa em trai này rất lớn. Tôi dạy nó tất cả những gì mình biết. Nhưng lại sợ nó vất vả nên cũng không cho nó làm gì. Mọi việc tôi đều ôm vào người. Trong mắt tôi luôn xem nó như là một đứa trẻ chưa lớn. Cũng giống như cha mẹ hiện tại đối với tôi vậy. Nhưng mà...
Cô thở dài.
- Cũng không biết từ lúc nào nó lại trở thành một con người máu lạnh, vô tình nhẫn tâm như vậy. Vì tiền tài địa vị mà có thể giết luôn tôi. Có lẽ là từ lúc nó biết tôi không phải chị ruột nó đi! Thật trớ trêu! Dù không là chị ruột nhưng tôi vẫn thương yêu nó mà!
Thanh Tùng lại hỏi.
- Vậy cô có hận hắn không?
Cô lắc đầu đáp.
- Lúc trước đúng là tôi vô cùng hận. Nhưng mà gần đây đã không còn nữa. Mà ngược lại cảm thấy bản thân mình có lỗi nhiều hơn.
Thanh Tùng thắc mắc.
- Vì sao?
- Bởi vì tôi nói tôi thương nó nhất, mà lại không cho nó làm bất kỳ điều gì, chỉ ở nhà cho tôi nuôi. Cũng giống như tôi bây giờ vậy! Cha mẹ hiện tại cho tôi đầy đủ, lo cho tôi mọi thứ nhưng lại giam tôi vào một cái lồng son. Cũng may tôi có bản lĩnh, nếu không chắc cũng sẽ bị nghẹn chết. Càng huống hồ, Vĩnh Minh lại là một đứa trẻ đầy bản lĩnh, làm sao nó không hận tôi cho được. Nếu là tôi chắc tôi cũng sẽ vô cùng câm hận.
Thanh Tùng bèn vỗ vai cô nói.
- Cô đừng tự trách mình! Mỗi người đều có một lối suy nghĩ riêng của họ. Hắn hận cô bởi do hắn vô dụng, nếu như hắn thật có bản lĩnh vì sao không giống như cô tự tạo sự nghiệp cho riêng mình. Mà lại phải giết cô cướp tài sản chứ? Cũng giống như cô, dù bị giam trong lồng son nhưng cô vẫn có thể tìm cách thoát ra để bay lượn đấy thôi.
Cô mỉm cười nói.
- Ừ! Cậu nói cũng đúng! Đúng là thầy giáo thì sẽ có suy nghĩ cặn kẽ hơn.
Hắn hất cằm, tự tin.
- Chứ sao? Tôi là thầy chủ nhiệm của cô mà!
Nhưng cô lại dội cho hắn một chậu nước lạnh.
- Nhưng vẫn cứ là cậu bé!
Rầm... Hắn té từ trên ghế xuống. Thở phì phì tức giận chỉ vào cô nói.
- Này! Tôi nhịn cô lâu lắm rồi nhé! Sao cô cứ gọi tôi cậu bé hoài vậy? Dù sao hiện tại cô vẫn nhỏ tuổi hơn tôi, tôi còn là chồng trên danh nghĩa của cô nữa. Đúng lý cô phải gọi tôi là anh! Là anh đấy biết chưa?
Hắn tức giận lên, phùng má phúng phính trong mới đáng yêu làm sao. Giống hệt một đứa trẻ con vậy, Tường Vi thật sự ngứa tay muốn lại véo véo cho bỏ ghét. Nghĩ là làm, cô liền đứng dậy đưa tay véo thật mạnh vào mặt hắn. Tiếc là cô chỉ còn một tay, tay kia bị đau rồi. Nếu không cô đã không ngần ngại mà chà đạp khuông mặt hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip