chương 18: nhận ra


Vào trong nhà, Mạnh Hùng lập tức giới thiệu.

- Đây là bạn thân của em. Vĩnh Tường! Là một doanh nhân ở bên Út, mới về nước lập nghiệp hơn một năm nay. Chủ của mấy chục khách sạn và nhà hàng năm sao ở trong và ngoài nước. Nay có dịp em rủ về quê chơi luôn.

Vĩnh Tường bèn đứng lên chào và bắt tay hai vợ chồng. Họ cũng vui vẽ chào lại, hỏi thăm này nọ. Mạnh Hùng bèn hỏi.

- À mà mấy cháu đâu cả rồi chị?

Bà đáp.

- Tường An thì đang học đại học trên thành phố. Tường Vi thì đi học chắc cũng sắp về. Mà tôi nói cậu tin mừng nha! Tường Vi cũng đã có chồng rồi đó.

Phụt...khụ khụ khụ...

Mạnh Hùng đang uống nước bổng nhiên bị sặc, ho sặc sụa nói.

- Chị! Chị nói thật hay giỡn vậy? Em nhớ không lầm là con nhỏ mới 16 tuổi, mà lại còn...như vậy... làm sao mà ai lại lấy nó chứ?

Bà thở dài kể lại toàn bộ câu chuyện cho Mạnh Hùng và Vĩnh Tường nghe. Nghe xong, Mạnh Hùng cũng lắc đầu nói.

- Tội nghiệp cậu ta. Nhưng lại càng tội cho con bé hơn. Không biết sau này cậu ta có thương yêu nó như anh chị đã nói không nữa.

Cha Tường Vi khẳng định.

- Cái này thì cậu yên tâm. Tôi xưa nay không nhìn lầm người bao giờ. Thanh Tùng là một người đàn ông tốt, có trách nhiệm lại có ý chí. Tôi tin cậu ta sẽ không bỏ rơi con bé.

Ông bổng nhìn ra ngoài cổng thì hô lên.

- Kìa! Cậu xem! Tụi nó đã về kìa.

Họ thấy Thanh Tùng chở Tường Vi chạy vào, không thấy bảo vệ cũng hơi ngạc nhiên. Hai người vừa bước vào nhà ông đã vội hỏi.

- Ủa sao hôm nay con chở Tường Vi về vậy? Bảo vệ đâu?

Thanh Tùng đáp.

- Dạ! Xe Tường Vi bị hư giữa đường, nên con để bảo vệ dẫn đi sửa. Con chở Tường Vi về luôn! Mà sao hôm nay cha mẹ về sớm vậy ạ? Còn đây là...

Thanh Tùng nhìn hai người Mạnh Hùng và Vĩnh Tường. Cha Tường Vi bèn giới thiệu cho họ quen nhau, cả ba người đều gật đầu vui vẽ chào hỏi. Nhưng khi ông kéo Tường Vi lại giới thiệu, thì bổng nhiên Vĩnh Tường thất thố đứng lên hô.

- Tường Vi...

Mọi người đều ngạc nhiên, kể cả Tường Vi. Người đàn ông này quen biết cô sao? Mạnh Hùng vội vàng kéo Vĩnh Tường nói.

- Đúng vậy! Cháu tôi cũng tên Tường Vi, rất giống tên...à... người quen của cậu phải không nào?

Mọi người lúc đó mới vỡ lẽ là do tên trùng tên. Nhưng Vĩnh Tường lại nói.

- Chẳng những tên giống mà ngay cả khuông mặt cũng rất giống, chỉ khác là...

Cậu ta không nói nữa nhưng ai cũng hiểu là cậu ta muốn nói đến vết bớt trên má cô. Thanh Tùng nháy mắt ra dấu với cô, ý hỏi "Cô quen biết tên này à?" Cô nhún vai, nhướng mắt lại với hắn, ý nói "Không quen!"

Nhìn cách hai người trao đổi qua lại mà trong lòng Vĩnh Tường vô cùng vui mừng, nhưng cậu ta lại chưa dám xác định bèn ho hai tiếng nói.

- Thật xin lỗi cả nhà! Bởi vì cô bé này rất giống một người quen cũ của tôi nên tôi có hơi thất thố. Mong mọi người bỏ qua cho!

Mọi người đều gật đầu, cười cười. Người giống người là chuyện bình thường. Tuy nhiên, Thanh Tùng lại có phần nghi ngờ, "Người giống người không thiếu nhưng giống cả người lẫn tên thì lại rất hiếm. Ngoại trừ, anh ta biết chủ tịch Tường Vi!" Thanh Tùng định hỏi thử, thì Mạnh Hùng chợt lên tiếng hỏi Tường Vi.

- Tường Vi à! Mấy năm không gặp mà cháu đã lớn đến thế này rồi! Còn có được một người chồng rất đẹp trai nữa! Cậu cũng chúc mừng cháu.

Tường Vi cũng chỉ gật đầu cười cười mà không nói gì. Cô cũng không biết nói làm sao? Trong ký ức của thân thể này đúng là có biết người cậu này, cũng có phần thân thiết một chúc. Nhưng mà cô thì lại không thể nào thân được với một người vừa mới gặp mặt lần đầu, nên đành im lặng cho chắc ăn. Nhưng điều đó lại làm Mạnh Hùng thắc mắc hỏi.

- Vi à? Sao mới mấy năm mà cháu lại xa lạ với cậu vậy? Cậu nhớ hồi đó cứ mỗi lần gặp cậu là cháu sẽ tươi cười híp mắt, nhào lại cậu liếu lo hỏi đủ thứ chuyện. Còn đòi cậu quà nữa. Sao bây giờ cháu lại xa lạ với cậu vậy? Không lẽ có chồng rồi quên luôn người cậu này à?

Thanh Tùng định lên tiếng giải thích, thì Tường Vi bèn phun ra hai chữ.

- Đã lớn!

Ách... cái này đúng là không thể bắt bẻ được rồi. Lần này Mạnh Hùng lại là người cười cười cho qua chuyện. Nhưng cậu ta lại có một cảm giác run sợ, khi Tường Vi mở miệng nói ra hai từ đó. Cậu ta tự hỏi, "Lạ thật! Vì sao mình lại có cảm giác run sợ trước cô cháu gái khù khờ này chứ? Mà hình như nó đã không còn khù khờ nữa rồi! Ánh mắt trong có vẽ sắc bén hơn!"

Nhưng Vĩnh Tường lại càng vui mừng khôn xiết. "Cách nói này! Ánh mắt ấy! Ngoài chị ấy ra thì còn ai vào đây nữa. Trên đời không thể nào có người giống người đến mức cả khuông mặt lẫn tính cách đều giống cả. Chỉ có thể là cùng một người thôi!"

Mạnh Hùng bèn nói sang chuyện khác.

- À... hôm nay em xuống, một là thăm anh chị, hai là em nghe nói quê mình mới mở ra khu du lịch miệt vườn. Mai là chủ nhật, em muốn rủ anh chị cùng mấy cháu đi chơi được không?

Mẹ Tường Vi đáp.

- Cậu và sắp nhỏ cứ đi chơi thoải mái đi. Tôi và cha nó chắc không đi được. Lúc này công việc bận lắm, chạy vắt dò lên cổ ấy! Ráng gồng vài năm, chờ Tường An về tiếp quản đến lúc đó vợ chồng tôi mới có thể an nhàn mà đi chơi khắp nơi được.

Mạnh Hùng trêu đùa.

- Phải hong vậy ta? Hay lúc đó chị lại bảo chờ Tường An lấy vợ sinh con, rồi chị mới an tâm về hưu. Em còn lạ gì cái tính của chị chứ?

Mẹ Tường Vi quơ tay làm cử chỉ như đánh cậu ta, nói.

- Quỷ cái cậu này! Lúc nào cũng chọc chị được! Thôi! Cũng trể rồi. Hai cậu ở lại đây ăn cơm. Tối cũng ngủ lại đây luôn đi. Mai rồi cùng sắp nhỏ đi chơi. Chuyến này cậu phải ở chơi vài ngày đó nha! Chứ đừng như mấy năm trước "nhá hàng" cái rồi đi mất biệt à!

Mạnh Hùng đáp.

- Chị yên tâm! Lần này em dẫn theo bạn xuống thì sẽ ở chơi dài dài. Ăn ở nhà chị cho anh chị hết gạo luôn.

- Ha ha ha... cái cậu này...lại nữa rồi!

Sau khi cơm nước xong, cứ như mỗi ngày Thanh Tùng và Tường Vi sẽ đi ra vườn tản bộ, thể dục và luyện tập. Lúc trước đều là do Tường Vi lôi Thanh Tùng đi. Nhưng từ khi Thanh Tùng bị đám nhóc lưu manh chặn đánh, thì hắn đã tự giác luyện tập rồi. Cha mẹ Tường Vi thì bình thường về rất trể nên không thấy cảnh này. Hôm nay nhìn thấy thì trong lòng vui khôn xiết, nhưng mà họ lại nghĩ đều là do Thanh Tùng dạy Tường Vi thôi. Họ đúng là đã có được chàng rể quý. Họ cũng không muốn làm phiền đám trẻ bèn đi bộ một lúc rồi trở vào nhà.

Hai người Mạnh Hùng và Vĩnh Tường cũng cùng đi bộ với hai người Tường Vi và Thanh Tùng. Mạnh Hùng thấy cô cháu gái này, ngày càng lớn càng trở nên xa cách, bèn nảy ra ý định trêu đùa. Cậu ta từ phía sau, đột nhiên đi nhanh hơn về phía Tường Vi, định đẩy cô một cái cho cô té. Ai ngờ... tay cậu ta vừa chạm vào vai cô, thì cô chợt né ra. Khiến cậu ta mất thế, ngã nhào về phía trước. Đồng thời Tường Vi đá luôn một cú vào lưng cậu ta. Thế là, người cậu nào đó đã phải nằm đo đất, ăn cỏ.

Thanh Tùng muốn cười thật to, nhưng lại không dám cười. Cố nén lại, nhưng bả vai vẫn run run bán đứng hắn ta. Còn Vĩnh Tường thì cứ đứng lẳng lặng, thiết tha nhìn người con gái nào đó, đang đứng lạnh lùng khoanh tay nhìn Mạnh Hùng đang lòm còm bò dậy. Mạnh Hùng phun cỏ trong miệng ra, mếu máo nói.

- Vi ơi là Vi ơi! Sao cháu nỡ đối xử với cậu yêu của cháu như vậy chứ? Ô...ô... cậu đau lòng quá...a... Sao nó nỡ đạp tui té mà đứng đó không chịu đỡ vầy nè?

Cô lạnh lùng nói.

- Tự làm tự chịu!

Phốc... ha ha ha.... Lần này thì Thanh Tùng không thể nhịn cười được nữa rồi. Nhìn khuông mặt méo xẹo của Mạnh Hùng mà không thể nào kiềm nỗi. Mạnh Hùng trừng mắt nói.

- Dượng còn cười được à? Vợ dượng đá tôi đấy! Vậy mà dượng không dạy vợ, ngược lại còn cười tôi. Hai người đúng là phu xướng phụ tùy.

Thanh Tùng vừa cười, vừa nói.

- Cháu...ha ha... cháu nào dám cười cậu ạ! Chỉ là...không thể nhịn được thôi. Ha ha ha...

Mạnh Hùng khịt khịt mũi,

- Ừ! Cười... cười cho đã đi!

Đột nhiên, Mạnh Hùng nghĩ về đều gì, bèn hô.

- Mà nè! Tường Vi cháu học võ từ bao giờ vậy? Cũng thật lợi hại à nha! Để xem sau này ai còn dám ức hiếp cháu gái tôi nữa không cho biết.

Cô nhướng mày nhìn Mạnh Hùng nói.

- Trẻ con!

Mạnh Hùng ngẩn người, không hiểu cô đang nói gì. Nhưng Thanh Tùng và Vĩnh Tường thì đều hiểu. Cô là đang nói cậu ta là người lớn mà cứ y như là trẻ con. Vĩnh Tường bèn lên tiếng.

- Cũng tối rồi! Bây giờ chúng ta vào nhà hay ở đây tập tiếp vậy?

Thanh Tùng đáp.

- Hai người vào nhà trước đi! Cháu ở đây luyện một chút nữa rồi mới nghĩ.

Mạnh Hùng liền lên tiếng.

- Tôi cũng ở đây! Tôi nhìn cậu thấy cũng có chút nghề đó nha! Có dám đấu với tôi không nào? Tôi cũng có học được vài chiêu võ đấy!

Thanh Tùng ngập ngừng nói.

- Cái đó...

Rồi nhìn về Tường Vi dùng ánh mắt hỏi ý kiến. Tường Vi không đáp, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Cho hắn ta học hỏi kinh nghiệm cũng tốt. Thanh Tùng vui mừng cùng với Mạnh Hùng đấu với nhau. Tường Vi và Vĩnh Tường thì đều đứng một bên nhìn. Vĩnh Tường nhìn Tường Vi mà không biết nên nói cái gì? Có nên cho cô biết cậu ta là Vĩnh Minh hay không? Hay là như kế hoạch ban đầu dùng thân phận Vĩnh Tường từ từ làm quen và tiếp cận cô.

Nhưng mà, lại cũng không biết phải mở lời như thế nào? Xem cô là Tường Vi từng là chị của cậu ta, hay là Tường Vi hiện tại. Nếu là hiện tại thì Tường Vi đã có chồng, còn nếu là từng là chị của cậu ta thì...phải làm sao để mở lời mà không khiến cô đề phòng đây? Thật là khó cho cậu ta.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip