chương 20: gọi anh


  Vài hôm sau thì Mạnh Hùng và Vĩnh Tường cũng đi khỏi. Cuộc sống của Tường Vi cũng trở lại như bình thường. Một thời gian sau, Thành Trung đã đem đến cho cô một tin tức.

  - Vi à! Tôi đã điều tra được rồi! Bốn năm trước trên du thuyền tự lái của Vĩnh Minh chỉ có hai người, là hắn và một người nữa cũng giống hệt như hắn. Lúc đó, người khác còn tưởng họ là anh em sinh đôi. Nhưng mà, sau khi trở về thì chỉ còn lại có mình Vĩnh Minh. Người kia nghe nói là đã lấy thuyền nhỏ bơi vào bờ từ sớm. Tôi điều tra về người giống hệt Vĩnh Minh thì phát hiện hắn vốn từng là nhân viên trước đây trong tập đoàn của cô. Nhưng do nhiều lần bòn rút, ăn cắp tiền của tập đoàn nên bị cô đuổi việc. Hắn sang Thái lan chỉnh sửa khuông mặt giống y hệt Vĩnh Minh, sau đó tiếp cận cậu ta. Việc sau đó tôi nghĩ cô cũng đã biết rồi. Từ lần đó, chắc chắn hắn đã hại Vĩnh Minh và thay thế cậu ta, đến bên cạnh cô.

  Tương Vi thở dài,

  - Điều là tại tôi quá sơ xuất! Vĩnh Minh bị hắn hại chết mà không biết! Còn trách nó! Người chị như tôi thật vô dụng!

  Thanh Tùng ngồi cạnh bên vỗ vai cô an ủi.

  - Đừng buồn! Không phải bây giờ cô đã biết được sự thật rồi sao? Cũng rửa oan cho cậu ta!

  Thành Trung cũng gật đầu nói.

  - Thanh Tùng nói đúng đó Tường Vi! Cô đừng quá đau buồn. Mọi chuyện cũng đã qua rồi. Bây giờ trước mắt là tìm cho ra hai tên khốn kiếp đó trả thù cho cô và Vĩnh Minh.

  Tường Vi mỉm cười, gật đầu.

  - Cảm ơn! Cảm ơn hai người rất nhiều! Đã luôn bên cạnh tôi, động viên, an ủi tôi!

  Thành Trung trêu ghẹo.

  - Vậy gọi bằng anh đi!

  Tường Vi cung nấm đấm lên, Thành Trung vội vàng dùng tay che mặt lại. Những tưởng sẽ có một cú ngoạn mục vào người, ai dè...cô lại chống cằm mình, tươi cười nói.

  - Ừ! Thì anh...

  Thành Trung không thể tin vào tai mình, hí hai ngón tay lộ đôi mắt nhìn cô hỏi.

  - Cô vừa nói gì tôi nghe không rỏ?

  Cô mỉm cười lập lại.

  - Anh Trung!

  Hắn vui mừng nhảy qua ôm cô. Reo lên.

  - Ha ha... vui quá! Cuối cùng cũng được làm anh rồi! Cho anh hôn một cái nào...

  Bốp...

  Anh nào đó lại bị nâu một con mắt. Phải đeo kính râm một tuần nữa rồi. Tường Vi phủi phủi tay nói.

  - Được voi đòi tiên!

  Rồi kéo Thanh Tùng đi về.

  Thành Trung tuy bị đau nhưng lại rất vui mừng. Cô chịu gọi hắn bằng anh thì còn gì bằng. Tường Vi của hắn, tình yêu của hắn. Dù lúc trước, hay bây giờ hắn đều không có được cái may mắn đường đường chính chính bên cạnh cô, ôm cô vào lòng che chở cho cô. Nhưng hắn vẫn vui vẽ, vẫn cam tâm tình nguyện đứng ở một góc khuất, mà dang rộng đôi tay đón lấy cô. Hắn chỉ cần cô cho phép hắn, công nhận hắn có cái tư cách che chở, bảo vệ cô là được. Tình yêu hắn dành cho cô là thế. Yêu trong âm thầm, yêu trong lặng lẽ. Ban đầu cô cứu hắn, dạy hắn, giúp hắn che chở cho hắn. Còn bây giờ hắn đã có đôi cánh thật vững vàng rồi, thì hắn sẽ che chở cho cô, bảo vệ cô.

  - Tường Vi! Anh sẽ mãi mãi bên em, yêu em, che chở em suốt đời!

  Thanh Tùng cũng rất là ngưỡng mộ Thành Trung, cuối cùng cũng được cô công nhận xứng đáng cho cô gọi là anh. Hắn cũng muốn cô gọi hắn bằng anh lắm. Muốn cô công nhận hắn có cái tư cách được là người cô có thể dựa vào, có thể an tâm để hắn che chở, hắn chăm sóc, bảo vệ. Hắn tin rằng, với sự nổ lực của hắn. Một ngày nào đó, hắn nhất định sẽ được cô gọi bằng anh. Xứng đáng là người chồng bên cạnh cô, nắm tay cô đi đến hết đời.

  Về đến nhà, hắn chợt nắm lấy bàn tay cô, thay vì khi nãy cô nắm cổ tay hắn, bây giờ thì hắn nắm ngược lại bàn tay nhỏ bé của cô. Tường Vi cảm giác có gì đó không đúng. Quay mặt lại thì thấy hắn đang tha thiết nhìn cô mỉm cười. Cô ngạc nhiên hỏi.

  - Gì?

  Hắn đáp.

  - Tôi cũng muốn được gọi bằng anh.

  Tường Vi nheo mắt, bổng bất ngờ tấn công hắn. Nhưng mà, lần này hắn đã có thể né tránh được dễ dàng. Sau những lần siêng năng cố gắng luyện tập. Bây giờ, hắn đã không còn như xưa, yếu đuối nữa rồi. Hắn đã trở nên mạnh mẽ, thậm chí mạnh mẽ hơn cả cô. Có lẽ nếu là Tường Vi trước đây, cô và hắn đã có thể đánh ngay tay rồi. Nhưng thân thể này khá là yếu ớt, nên chẳng bao lâu cô đã bị hắn đè dưới đất rồi. Hắn mỉm cười nhìn cô nói.

  - Thế nào? Chịu thua chưa?

  Cô cũng mỉm cười, chợt xoay người lại đè hắn xuống, đáp.

  - Vẫn chưa!

  Nhưng mà, hắn lại tươi cười rạng rỡ, để lộ hàm răng trắng tinh đều như hạt bắp. Tường Vi bổng nhiên thất thần, ngắm nhìn cái vẽ đẹp của hắn. Hắn bổng nhiên, chớp đôi mắt với hàng mi dài cong vút. Dịu dàng hỏi.

  - Đẹp sao?

  Cô đáp.

  - Ừ!

  Rồi hắn lại nói.

  - Gọi anh một tiếng nào!

  Cô nói.

  - Anh...

  Chợt cô nhận ra điều gì, bèn hoàn hồn. Nheo mắt nhìn hắn.

  - Dám dùng sắc đẹp mê hoặc tôi à?

  Hắn tươi cười nói.

  - Chỉ cần chiến thắng thì dùng cách gì mà chẳng được!

  Cô lại hỏi.

  - Bất chấp mọi thứ sao?

  Hắn đáp.

  - Bất chấp!

  Cô tươi cười.

  - Đã lớn rồi!

  Bổng nhiên, hắn lại ôm cô đè xuống. Nói.

  - Gọi anh đi nào!

  Cô lại muốn xoay trở lại, nhưng lần này hắn đã đè mạnh hơn rồi. Cô đừng mong nhúc nhích. Cô bèn nói.

  - Được! Anh Tùng!

  Hắn vui mừng, ôm chặt cô vào lòng. Thiết tha nói.

  - Anh đã lớn rồi! Từ nay về sao hãy để anh chăm sóc cho em, bảo vệ em, che chở cho em nhé!

  Lòng cô cảm thấy vô cùng ấm áp. "Đây là cảm giác có được người khác che chở sao? Thật hạnh phúc!" Trước đây cô luôn che chở người khác, chứ có bao giờ được người che chở đâu. Mà lúc đó cô cũng không cần bất kỳ ai che chở. Cô mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức người khác chỉ có thể ngước nhìn. Có đôi khi cô cảm giác rất cô đơn, rất buồn tẻ. Nhưng bây giờ đây, cô trở nên yếu hơn, thì xung quanh cô lại có rất nhiều người dang rộng vòng tay mà ôm cô vào lòng. Cảm giác ấm áp, hạnh phúc này cô thật không muốn buông ra.

  Cô cũng ôm lại hắn nói.

  - Cảm ơn!

  Được cô ôm trở lại, hắn vui mừng khôn tả nói.

  - Anh là chồng em!

  Cô chợt ngạc nhiên, trố mắt nhìn hắn nói.

  - Chồng?

  Hắn nghiêm túc nói.

  - Tường Vi! Anh yêu em!

  Cô không buồn cũng không vui mà chỉ lẳng lặng nhìn hắn. Một lúc sau, cô nói.

  - Tôi rất xấu!

  Hắn đáp.

  - Không quan trọng!

  Cô lại nói.

  - Thân thể này chưa đủ tuổi.

  - Anh chờ được!

  - Tôi không yêu anh!

  - Anh sẽ không từ bỏ!

  Một lúc sau, cô thở dài nói.

  - Tôi cần thời gian.

  Hắn mỉm cười.

  - Anh sẵn sàng!

  Hắn ngồi dậy, kéo cô đứng lên. Tường Vi không nói gì chỉ lẳng lặng đứng khoanh tay nhìn ra cửa sổ, ngắm ánh trăng đêm đang chiếu sáng. Nghĩ thầm. " Có thể yêu một lần nữa sao?"

  Thanh Tùng cũng đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn cô, cũng không nói lời nào. "Hãy để cho tôi được bước vào trái tim em nhé! Hỡi con phượng hoàng cao quý, loài hoa đẹp đầy gai nhọn!"

 

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip