chương 7: huấn luyện
Chiều hôm đó, Tường Vi không biết làm gì mà lục đục trong phòng đồ chơi lúc nhỏ của hai anh em cô, mà tới chiều tối mới ra ngoài. Cha mẹ cô cũng chỉ nghĩ là cô muốn tìm đồ chơi thôi. Trong lòng họ cô luôn là một đứa bé chưa lớn. Họ cũng hỏi về vụ chiếc xe mới mua. Thanh Tùng cũng chỉ theo lời cô nói, là vào cửa hàng lớn mua đồ và được quay số trúng thưởng.
Cha cô vỗ vai hắn, bảo là có số may mắn, sau này tương lai nhất định sẽ sáng rực. Hắn cười khổ, than thầm. "Sáng đâu không thấy mà thấy trước mắt tối thui rồi nè!"
Sáng hôm sau, khi cha mẹ vừa đi khỏi. Tường Vi liền lôi cổ hắn vào phòng đồ chơi khóa cửa kỹ, bên trong làm gì bên ngoài cũng không nghe thấy. Đầu tiên bắt hắn phải khởi động, kế tiếp hít đất 100 cái, rồi đến hít xà đơn cũng thế. Hắn không làm nổi cô cũng phải bắt hắn làm cho nổi. Rồi đến nâng tạ, đánh bao cát. Chiều đến còn phải mang hai bao cát dưới chân mà chạy 100 vòng quanh vườn. Thật khổ không sao tả nổi! Trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ. "Cô đúng là ác quỷ!"
Tối đến, hắn ê ẩm cả mình, lại vô cùng mệt mỏi. Nằm xuống là ngủ khò khò liền. Ngày hôm sau cũng thế, nhưng số lượng tăng thêm nữa. Cứ thế, hai tuần liên tiếp huấn luyện vô cùng ma quỷ mà hắn cảm giác thân hình mình không của mình nữa rồi. Đến ngày vào trường nhận việc, hắn mới thoát được. Nhưng chỉ được một ngày. Còn một tuần sau là chính thức nhập học, hắn cũng được ở nhà đến ngày đó bắt đầu vào công việc. Trong một tuần đó thì hắn vẫn phải chịu huấn luyện ma quỷ của cô.
Trước nhập học một ngày, cô mới không huấn luyện hắn nữa. Tuy nhiên, cô lại bất chợt tấn công hắn tới tấp, làm hắn phản ứng không kịp bị bầm dập khắp người. Nhưng mà, hắn không cam lòng vẫn cố đứng lên. Hắn không muốn chịu thua cô, tự tôn của đàn ông không cho phép hắn bị cô sĩ nhục. Cô hài lòng với phản ứng của hắn, tiếp tục tấn công. Cứ thế một người cố đứng dậy, còn một người thì tấn công, cho đến hết ngày. Cũng may cô không đánh vào mặt, nếu không mai hắn đem bộ mặt bầm dập mà đi dạy thì xấu hổ lắm.
Tối đến, hắn mơ mơ màng màng cảm nhận được một bàn tay mềm mại xoa khắp người mình, bàn tay đi đến đâu thì cơ thể hắn mát đến nơi đó, cảm giác đau nhức cũng không còn. Hắn không gượng dậy nổi nhưng có thể nghe và cảm nhận được. Là có người đang bóp thuốc cho hắn. Nhưng là ai? Không lẽ là Tường Vi sao? Ngoài cô ta ra thì còn ai vào đây nữa cơ chứ?
Hắn cảm thấy trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua. Cô cũng quan tâm hắn đấy chứ. Chợt hắn nghe tiếng thì thầm.
- Cậu thì tốt rồi! Còn có người thoa thuốc. Khi xưa tôi bị đánh bầm dập cũng có ai thoa thuốc cho đâu. Mà cũng đâu có thuốc để thoa, chỉ có thể lấy muối mà đấp những chổ sưng thôi. Thật rát, thật đau.
Hắn không hiểu cô nói như vậy là sao? Muốn mở mắt hỏi cho rỏ nhưng lại không thể nào mở nổi, tay chân còn dở chẳng lên. Bóp thuốc xong cô mới mặc áo vào cho hắn, rồi đắp chăn lại. Đi vào tolet rửa tay rồi lên giường ngủ, xem như không có chuyện gì xảy ra. Còn Thanh Tùng đúng là khóc không ra nước mắt. Cô mặc áo cho hắn vào mà tưởng cô đang nhồi hắn thành bột làm bánh vậy. Nhưng hắn chợt nhớ lại cách xưng hô của cô, "Cậu và tôi?" Một là cô xem hắn ngang hàng, hai là cô xem hắn nhỏ hơn. "Khốn kiếp! Mình lớn hơn cô ta tận 6 tuổi lận đấy! Thật là đồ con nít ranh!" Nhưng mà hắn chỉ có thể mắn trong lòng thôi. Chứ hắn còn mở mắt lên không nổi mà. Ngủ khò khò tới sáng.
Khi tiếng chuông báo thức reo lên, hắn mới mở mắt ra. Ngồi dậy thì cảm thấy cơ thể đã khỏe hẳn rồi, không còn đau nhức nhiều nữa. Hắn vận động tại chổ một chút rồi đi ra tắm rửa, thay quần áo xuống nhà ăn sáng chuẩn bị đi làm. Hắn vừa xuống ngồi vào bàn cùng cha mẹ vợ thì Tường Vi cũng xuống tới. Cha mẹ cô đều không ngạc nhiên gì. Bởi nếu một năm nay, hễ ngày nào có đi học cô sẽ tự động dậy rất sớm, không cần phải gọi như lúc trước nữa.
Cô cũng thông minh hơn trước nhiều, năm rồi các giáo viên tới nhà dạy kèm cũng khen rất nhiều. Nhưng đối với họ, cô vẫn là đứa bé chưa lớn. Trong thâm tâm luôn luôn sẽ mãi nghĩ là cô vẫn khù khờ, bởi cô vẫn ít nói như mọi khi. Tường Vi trước kia, ít nói là bởi vì khù khờ và ít tiếp xúc người. Còn Tường Vi bây giờ ít nói là bởi vì cô luôn thích làm hơn là nói. Chỉ khi nào là người cô hoàn toàn tin tưởng cô mới nói nhiều một chút.
Bửa ăn sáng, chỉ có ba người cha mẹ Tường Vi và Thanh Tùng trò chuyện vui vẽ với nhau. Còn Tường Vi thì khi hỏi cô mới đáp lại hai ba chữ thôi. Cha mẹ Tường Vi cũng xem Thanh Tùng như con ruột trong nhà mà đối đãi. Tường An đi vắng, thì hắn xem như bù vào chổ trống của thành viên trong nhà vậy. Hỏi hắn có cần gì thì nói họ một tiếng. Cũng cho hắn một ít tiền tiêu vặt. Nhưng hắn lắc đầu, nói hắn có nhưng thực tế thì không. Hắn ngại lắm, càng không quen xin tiền người khác. Với lại ở đây hắn cũng không phải tốn bất kỳ chi phí nào. Đợi tới tháng lãnh lương ra là hắn có tiền rồi.
Ăn sáng xong, cha mẹ Tường Vi lật đật ra cửa hàng. Còn Tường Vi và Thanh Tùng thì chuẩn bị đi đến trường. Hắn nói với cô.
- Để tôi đưa cô đến trường!
Cô lắc đầu.
- Mới ngày đầu tiên, học sinh sẽ về rất sớm. Cậu là giáo viên mới vào trường cũng nên có gì đó tiếp đãi đồng nghiệp. Để họ có ấn tượng tốt. Sẽ giúp con đường sau này của cậu trôi chảy hơn.
Hắn kinh ngạc nhìn cô. Đây là những lời một cô bé 16 tuổi nói ra sao? Nhưng mà cô xưng hô hắn là gì? Hắn tức giận nói.
- Cô vừa xưng hô tôi là gì thế hả? Tôi lớn hơn cô đấy!
Nhưng cô không thèm đếm xỉa tới hắn, móc bốn tờ 500 ngàn nhét vào cái bóp khá là quen thuộc. Là bóp của hắn chứ ai! Cô lại móc túi hắn từ lúc nào không biết rồi. Hắn giận run chỉ vào cô nói không nên lời.
- Cô...cô...cô...
Cô thản nhiên nhét bóp trở lại túi hắn nói.
- Có tôn nghiêm, sĩ diện là rất tốt. Nhưng đôi lúc tôn nghiêm cùng sĩ diện cũng không bằng dạ dày đâu.
Hắn cứng họng, nghẹn lời. Cô nói đúng là không sai. Hắn không tiền lấy đâu ra tôn nghiêm cùng sĩ diện chứ. Càng làm cho người khác chê cười. Đột nhiên, cô kéo tay hắn tháo chiếc nhẫn cưới ra. Hắn vội giật lại nói.
- Cô làm gì vậy?
Cô nói.
- Cậu muốn cả trường biết cậu đã có vợ à?
Lại là cậu! Hắn thật tức chết.
- Gọi bằng anh!
Cô nhún vai.
- Không quen.
Hắn thở phì phì.
- Có vợ thì sao chứ? Đúng là có mà. Tôi đẹp trai như vầy, nếu không có vợ sẽ bị đám học sinh nữ thả dê thì biết làm sao? Hứ...
Nói rồi hắn ngang nhiên đi lướt qua cô, chợt cô nói.
- Đúng là trẻ con!
Suýt nữa thì hắn bị vấp té rồi. Hắn giận thật giận, nhưng hắn đánh không lại cô. Quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Hắn phải nhịn, nhịn, nhịn. Sẽ có một ngày hắn đè cô xuống mà đánh thật mạnh vào mông. Cho cô khóc chừng nào gọi hắn bằng anh mới thôi. Thật tức chết mà!
Vào đến trường, Tương Vi đi thẳng một mạch vào phòng học lớp 11A5. Ngồi vị trí năm rồi mà ngồi, trong lớp cũng không ai nói chuyện với cô. Cô không những xấu mà còn lạnh lùng nữa, khiến họ không dám tiếp cận. Nhiều đứa cảm thấy chướng mắt muốn kiếm chuyện, thì bảo vệ theo cô đứng ngoài cửa lại đi vào. Thế là, họ biết cô cũng là tiểu thư con nhà có tiền rồi, lại là con cưng. Mà những người như vậy thì không nên động. Rủi có chuyện gì, bán nhà cũng đền không nổi đâu.
Cô cũng không thèm quan tâm tới họ làm chi. Đối với cô, chúng đều là trẻ con cả. Bảo vệ vẫn như mọi khi đứng ngoài cửa trông chừng cô. Nhiệm vụ này đối với anh ta cũng không coi là khổ cực. Một năm trở lại đây, anh ta đã thấy cô trưởng thành rất nhiều, anh ta cảm thấy nếu không có anh ta thì cũng chẳng ai có thể đụng được vào cô. Chỉ tại ông bà chủ quá thương con thôi, cái gì cũng sợ. Đến nỗi phải cưới gấp chồng cho cô vì sợ không ai lấy đấy. Anh ta là người làm cũng chỉ sai đâu đánh đó, miễn tới tháng lãnh lương chứ nào dám có ý kiến.
Chợt anh ta nhìn thấy bóng người quen thuộc đang đi tới. Không phải Thanh Tùng thì còn ai vào đây. Anh ta cười cười gật đầu chào, Thanh Tùng cũng ngạc nhiên khi bảo vệ nhà Tường Vi lại có mặt ở đây. Lại đứng trước cửa phòng lớp 11A5 mà hắn nhận chủ nhiệm nữa. Nhưng hắn cũng cười gật đầu chào lại rồi đi vào lớp.
Hắn vừa bước vào cả lớp đã ồ lên. Hắn cũng xa lạ gì với tình trạng này, lúc hắn thực tập tại một trường cấp ba ở thành phố cũng vậy. Khuông mặt hắn rất đẹp trai, hắn biết điều này, cũng đã khiến không biết bao nhiêu nữ sinh mê luyến đi. Nhiều người còn mạnh mẽ tỏ tình nữa. Nhưng hắn không muốn nghĩ tới điều đó, hắn chỉ muốn cố gắng học thật tốt, ra trường có thể làm kiếm tiền giúp đỡ gia đình.
Tuy hắn học năm nào cũng có học bổng và còn làm thêm nữa, nhưng chỉ có thể đủ trang trải việc học của hắn thôi. Gia đình, hắn cũng không giúp được gì. Vừa mới tốt nghiệp xong, vui mừng trở về quê nộp hồ sơ vào phòng giáo dục. Chưa chờ được duyệt thì em hắn đã phát bệnh. Mà lần phát bệnh này, nếu không thay tim e sẽ không cứu được.
Em hắn là bị tim bẩm sinh, từ nhỏ đến lớn cũng nhiều lần phát bệnh rồi nhưng đều uống thuốc qua được. Chỉ có lần đó là nguy hiểm nhất, bác sĩ nói chỉ có thể thay chứ không thể cho uống thuốc như trước giờ được. Và cũng vừa hay hiện cũng đang có một trái tim thích hợp với em hắn. Nhưng người nhà của chủ nhân trái tim đó không phải hiến không, họ yêu cầu phải trả 500 triệu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip