chương 8: ngày đầu lên lớp


  Đối với gia đình hắn mà nói, 500 triệu quả là một con số khổng lồ, làm cả đời cũng chưa chắc có. Vay mượn, người ta cũng không cho. Muốn vay mượn cũng phải coi nhà cửa mình có tài sản gì đáng giá không họ mới cho vay. Trong khi đó, nhà hắn thì ruộng vườn đều không có, chỉ vỏn vẹn có căn nhà tình thương đơn sơ mà nhà nước cho 10 năm trước. Cha thì chạy xe ôm, mẹ thì mua gánh bán bưng để lo cho hai đứa con. Tiền làm bao nhiêu đều lo cho hắn ăn học và tiền thuốc cho em. Nhìn vào đó, ai mà dám cho vay tiền chứ.

  Nhưng gia đình cũng không thể trơ mắt nhìn em trai hắn chết được. Cố gắng tìm mọi cách để có tiền thay tim cho em. Thì bổng một ngày, có một cặp vợ chồng sang trọng đến hỏi thăm. Họ sẵn sàng bỏ ra 500 triệu để cho gia đình, nhưng với điều kiện là hắn phải lấy con gái họ và về ở rể nhà họ. Họ cũng thật lòng nói tình trạng của con gái họ cho cha mẹ hắn và hắn nghe. Họ không ép buộc hắn, mà chỉ hi vọng hắn có thể đồng ý. Họ không thiếu tiền nhưng con gái thì chỉ có một, họ không muốn con mình sau này phải ở giá, không ai lo.

  Trong khi hắn đang phân vân có nên đồng ý hay không, thì cha mẹ hắn đã đồng ý. Họ nói với hắn rằng.

  - Tùng à! Chỉ đi ở rể thôi con, không sao cả. Nhà người ta giàu con gái họ cũng không được như ai. Họ sẽ không làm khó dễ con. Con cũng có thể được sống trong cảnh giàu sang sung sướng lên xe xuống ngựa. Sẽ không như cha mẹ vất vả như thế này. Với lại con người ta cũng chỉ 16 tuổi thôi. Chỉ cần con không đụng vào con người ta là được. Đợi có tiền chữa bệnh cho em con rồi. Em con khỏe mạnh có thể cùng cha mẹ làm kiếm tiền, khi nào gôm đủ số sẽ trả cho người ta. Lúc đó con cũng được tự do rồi, muốn đi hay ở đều được.

  Suy nghĩ cặn kẽ, hắn cũng đành gật đầu đồng ý. Ở rể cũng được, hắn cũng không có chết, nhưng em hắn thì không thể có chuyện gì xảy ra được. Sau khi đã chấp nhận, nhà hắn lập tức có 500 triệu cho em hắn thay tim ngay. Hai ngày sau, thì phòng giáo dục cũng gọi điện cho hắn báo hồ sơ đã được duyệt, hắn được chuyển đến trường bán công trong thị trấn huyện dạy. Cho ngày vào trường nhận việc luôn.

  Hắn vô cùng vui mừng, nhưng nghĩ lại cũng không phải trùng hợp như vậy. Hẳn là do hai vợ chồng giàu có đó ra tay đi. Đúng là có tiền thì cái gì cũng dễ dàng. Một tuần sau, thì hắn đã mặc áo chú rể mà bị cả nhà đưa đến nhà người ta rồi. Lúc đó hắn buồn lắm, khi thấy mặt cô dâu thì càng buồn hơn. Hạnh phúc cả đời hắn thế là hết.

  Nhưng mà, càng lâu ngày tiếp xúc hắn lại càng phát hiện Tường Vi không như những gì cha mẹ cô đã nói. Đúng là cô có xấu thật nhưng khù khờ, hiền lành thì... hắn nhìn vào một góc bàn nhì bên phía cửa ra vào. Người nào đó vẫn thản nhiên ngồi xem như mọi thứ không tồn tại. Mái tóc dài tuy cột lên, nhưng lại chừa một mớ tóc lòa xòa phía trước che đi bên má phải có vết bớt, chỉ chừa một bên má không tỳ vết còn lại cho người ta xem. Hắn thầm mắn trong lòng.

  "Khù khờ, hiền lành cái con khỉ! Ranh ma, quỷ quái, hung dữ thì có. Cả người mình vẫn còn đau ê ẩm đây này! Nhưng mà không sao! Mình vừa là chủ nhiệm cũng vừa dạy môn toán, hừ cô xem tôi trị cô ra sao đây. Còn dám kêu tôi cậu bé nữa không cho biết."

  Hắn bắt đầu giới thiệu mình, rồi lấy danh sách ra điểm danh. Danh sách lớp là 45 học sinh mà hiện tại chỉ có 42 thôi. Không sao! Ngày đầu mà. Hắn hỏi lớp trưởng và lớp phó năm rồi là ai? Thì một nữ sinh xinh đẹp nhất lớp đứng lên đáp.

  - Thưa thầy! Em là lớp trưởng năm rồi ạ!

  Vừa đáp vừa cuối mặt vô cùng thẹn thùng, khiến các nam sinh trong lớp cũng phải bắn tim. Một nam sinh khác cũng khá được đứng lên đáp.

  - Thưa thầy! Em là lớp phó học tập năm rồi ạ!

  Hắn gật đầu hỏi.

  - Hai bạn tên gì?

  Nữ sinh đáp.

  - Dạ thưa thầy! Em tên Lê Thị Ngọc Diễm ạ!

  Nam sinh đáp.

  - Thưa thầy em tên Nguyễn Tấn Phát ạ!

  Hắn gật đầu rồi nói.

  - Thế này nhé! Năm nay tôi chủ nhiệm lớp các bạn thì hai bạn này tôi sẽ đổi vị trí cho nhau. Bạn nam sẽ làm lớp trưởng còn bạn nữ sẽ làm lớp phó học tập. Tôi cũng xem qua thành tích học tập của các bạn năm rồi. Nếu tôi nhớ không lằm thì bạn nữ thành tích cao hơn một chút so với bạn nam, nên tôi sẽ cho bạn nữ làm lớp phó học tập. Đối với tôi, lớp trưởng thành tích có thể không cao hơn lớp phó học tập nhưng mà phải có khả năng quản lý lớp tốt, trong trường hợp giáo viên không có mặt. Tôi nhận thấy bạn nam này rất mạnh mẽ, có thể đảm nhiệm vai trò trưởng lớp. Tôi quyết định như vậy các bạn có ý kiến gì không?

  Ánh mắt hắn sắt bén quét qua cả bốn mươi mấy học sinh. Nhìn ánh mắt đó khiến những trái tim bé nhỏ hơi run sợ. Họ nào có ý kiến nào a! Thầy đẹp trai mà ánh mắt đáng sợ quá! Mặc dù họ không thích Tấn Phát làm lớp trưởng tý nào, bởi bạn ấy rất khó. Còn Ngọc Diễm thì vô cùng dễ luôn, tiết nào giáo viên vắng thì họ tha hồ mà giỡn. Nhưng Tấn Phát thì không dễ như vậy đâu. Đành chịu, thầy đã quyết định rồi, đâu ai dám cãi.

  Tường Vi khá hài lòng về cách nhìn của hắn. "Không tệ! Rất có mắt nhìn người! Nếu cho làm quản lý nhân sự tuyển dụng nhân viên thì chắc chắn sẽ có rất nhiều nhân tài cho công ty." Đầu óc cô chỉ nghĩ kinh doanh nên lúc nào đưa ra vấn đề gì, cũng đều liên quan đến công ty cả.

  Sau đó, hắn lại tiếp tục gọi các tổ trưởng các tổ đứng lên, giới thiệu về mình. Hắn nhìn một loạt, rồi nói tạm thời giữ nguyên vị trí các tổ trưởng. Nhưng lại nhấn mạnh chỉ là tạm thời. Lại dặn dò một số chuyện một lúc rồi cho lớp về.

  Tường Vi vẫn như mọi khi, chờ người khác ra hết rồi cô mới đứng lên đi ra. Thanh Tùng bỏ giấy tờ vào cặp rồi đến gần cô nói.

  - Cô ở nhà một mình được chứ?

  Cô liếc xéo hắn.

  - Cậu thấy sao?

  Mặt hắn thụng xuống, phùng má nói.

  - Gọi...

  Chợt có một tiếng gọi cắt đứt lời hắn.

  - Thưa thầy!

  Hắn nhìn sang thì thấy hai nữ sinh cũng khá xinh xắn, đang thẹn thùng nhìn hắn. Hắn khỏi hỏi cũng biết hai cô nàng muốn nói gì rồi. Trường hợp này hắn gặp nhiều lắm rồi, nhưng vẫn giữ thái độ của một giáo viên hỏi.

  - Hai bạn có chuyện gì sao?

  Hai cô nàng nhìn nhau, người này đẩy qua người kia đẩy lại. Cuối cùng một cô mạnh dạn hỏi.

  - Dạ! Em muốn hỏi nhà thầy ở đâu? Để khi vào học em sẽ đến để xin phụ đạo thêm ạ!

  Hắn đáp.

  - Nhà tôi ở rất xa. Sợ sẽ làm mất thời gian của hai bạn. Với lại...

  Hắn liếc ai đó đang chuẩn bị đứng lên ra ngoài, rồi mỉm cười nói.

  - Vợ tôi rất hung dữ. Không cho tôi phụ đạo thêm cho nữ sinh. Hai bạn cảm phiền tìm giáo viên khác nhé. Tôi chỉ có thể trên lớp hướng dẫn các bạn thôi.

  Hai cô nàng thất vọng, dạ một tiếng rồi đi ra ngoài. Vừa đi vừa nói với nhau.

  - Biết ngay mà, thấy đeo nhẩn ngón áp trái là nghi ngờ rồi.

  - Ừ! Hàng tốt làm sao mà còn được!

  Hắn thở phào nhẹ nhõm, hắn chán ghét nhất là đám con gái cứ tối ngày hỏi hắn có bạn gái chưa. Thật phiền! Rồi nhìn lại Tường Vi thì cô đã đi mất dạng từ lúc nào rồi. Hắn nghĩ, " Nhưng cũng có người không bị sắc đẹp của mình mê hoặc đó chứ? Chỉ là... con nít mà bày đặt ra vẽ người lớn. Hừ!"

  Đúng như lời Tường Vi nói, giáo viên mới vào sẽ bị đồng nghiệp bắt đãi một chầu nước. Học sinh về hết là các giáo viên đã kéo hắn đi đến cafe sân vườn Tường Vi mà uống nước, ăn trái cây rồi. Thứ nhất, vì đồ uống và trái cây ở đây rất ngon. Thứ nhì, là có thêm nhạc sóng thay vì quán nhậu mới hay có. Ai muốn lên làm ca sĩ thì cứ việc lên. Cuối tuần, thường có ca sĩ thành phố về hát nữa. Có thể lên hát chung cũng được. Cho nên, nơi này tuy chỉ mới mở một năm nay nhưng lại vô cùng đắt khách. Nếu là cuối tuần còn phải gọi điện đặt chổ trước nữa đó.

  Vừa tới cổng đã thấy chật kín khách, ý là ban ngày mà còn không phải cuối tuần nữa đó nhe. Nếu là ban đêm hoặc cuối tuần không biết có chổ ngồi không nữa. Một giáo viên nữ hỏi.

  - Thầy Vinh à! Thầy chắc chổ này còn bàn trống không vậy? Chúng ta tới 12 người lận nha. Thầy Tùng mới vào, thầy đừng làm thầy ấy quê nha!

  Người được gọi là thầy Vinh, quơ tay, giọng eo éo nói.

  - Mấy cô lo gì. Người khác tui không biết chứ tui vô là phải có chổ thôi. Chị tui là trưởng pha chế trong này mà!

  Mọi người mới dám dắt xe vào. Một nhân viên xinh đẹp, mỉm cười lịch sự cuối chào họ và ngọt ngào nói.

  - Thưa quý khách đi bao nhiêu người ạ!

  Thầy Vinh vội nói.

  - Tụi anh đi 12 người cưng ơi! Anh là em chị Lan nè! Cưng không nhớ anh hả?

  Cô nhân viên tươi cười đáp.

  - Dạ! Em dĩ nhiên là nhớ anh rồi. Anh là khách quý ở đây mà! Nhưng nhiệm vụ của tụi em ở đây là ai vào dù quen hay lạ đều phải chào hỏi vậy đó.

  Rồi cuối người làm tư thế mời nói.

  - Mời quý khách đi theo em ạ!

  Cô nhân viên dẫn họ vào một nơi thoáng mát có đủ ghế cho 12 người. Rồi mời họ ngồi xuống, lại cuối chào đi ra. Một nhân viên nam rất đẹp trai đến chào họ hỏi họ muốn dùng gì? Họ bắt đầu kêu thức uống và trái cây. Nhân viên ghi chép rồi lại cuối chào đi xuống. 5 phút sau, đã có 3 nhân viên đem lên cho họ rồi. Phục vụ chu đáo, giá cả cũng rất bình dân. Hèn gì đắt khách như vậy. Những người đã từng đến đây rồi thì không ngạc nhiên, nhưng những người lần đầu tiên đến như Thanh Tùng thì lại khá là kinh ngạc đấy.

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip