Phần 2

4

Với tư cách là một thư ký có năng lực, sếp ở đâu, tôi ở đó.

Sếp muốn ngắm tuyết nên tôi cùng sếp ra ngoài ban công ngắm.

Tất nhiên là sếp ngồi tôi đứng.

"Cô không có gì để nói với tôi à?"

Tim tôi thắt lại. Chẳng lẽ anh đã đoán được?

Tấm séc trong túi lập tức biến thành một củ khoai lang nóng hổi, tất cả đều là tiền của nhà họ Cố mà.

Động não nhớ lại tất cả cuốn tiểu thuyết và phim truyền hình đã xem, mẹ con Cố Dục lên kế hoạch sẵn, chờ tôi mắc bẫy đúng không?"

Tôi cười mỉa: "Giám đốc Cố đúng là tài ba. Đây là tấm séc mẹ anh đưa cho tôi, bà ấy nhờ tôi chăm sóc anh. Tôi không có ý định biển thủ số tiền này đâu. Dù anh không nhắc thì tôi cũng sẽ dành dụm từng xu trong tờ séc này giúp anh."

Tôi cố nén nỗi đau, dâng tấm séc bằng cả hai tay.

Cố Dục nhếch mép cười: "Tiêu tiền cho tôi? Chăm sóc tôi? Đây là ý của cô hay mẹ tôi?"

Đầu óc ngừng hoạt động hai giây, sau đó tôi trả lời dứt khoát: "Đó tất nhiên là suy nghĩ chân thành nhất trong lòng tôi."

Cố Dục nhướng mày: "Tốt."

Anh khẽ cười tạo nên lúm đồng tiền xinh đẹp.

Tốt?

Đây là lần đầu tiên Cố Dục khen ngợi và đánh giá cao tôi.

Tôi xấu hổ, khiêm tốn đáp: "Chắc là vậy."

Cố Dục nhấp ngụm cà phê: "Nói đi, cô bắt đầu thích tôi từ lúc nào."

Gì cơ?

Tôi nói tôi thích anh ta khi nào?

"Giám đốc Cố, anh nói gì vậy?"

Nụ cười trên mặt Cố Dục phai nhạt, ánh mắt như con dao sắc bén.

"Trông tôi giống đùa hả?"

Tôi lắc đầu: "Không không không, ý tôi là có phải giám đốc đang hỏi tôi có động cơ nào không, có mục đích xấu xa gì với anh đúng không?"

Chắc đầu óc sếp có vấn đề nên mới hiểu nhầm tôi thích anh ta.

Tôi phủ nhận được không? Tôi dám phủ nhận không?

Câu trả lời đương nhiên là không rồi.

Tôi lấy hết can đảm khen anh ta: "Giám đốc tốt bụng nên đã thu hút tôi..."

Cố Dục hài lòng với câu trả lời này, lần thứ hai mỉm cười.

"Vậy tôi cho cô một cơ hội."

"..."

Cái quái gì vậy? Không phải bên ngoài đồn Cố Dục rất khó bị quyến rũ sao?

Mới vài lời yêu thương anh ta đã đầu hàng rồi?

Đối diện với khuôn mặt điển trai này, tôi không có cách nào từ chối.

5

Tôi cứ thế trở thành người được cả công ty ngưỡng mộ.

Lý do rất đơn giản, chỉ vì tôi can đảm theo đuổi Cố Dục, chính vì vậy mà anh Cao cho tôi một văn phòng riêng. Anh ta nói phòng thư ký không chứa nổi một vị Phật khổng lồ như tôi.

Văn phòng mới đối diện văn phòng của Cố Dục, anh Cao nói lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy.

Anh Cao, cảm ơn anh nhiều!

Anh Cao cười thích mắt: "So với lòng dũng cảm của cô thì những gì tôi làm chẳng là gì cả."

Không phải chứ, không phải trong tiểu thuyết ngôn tình cô gái theo đuổi sếp thường sẽ bị ngăn cản và chỉ trích sao?

Tại sao đến lượt tôi, tôi lại thành đối tượng mà mọi người biết ơn?

Làm bạn gái của Cố Dục có khó không?

Bản thân tôi sẽ đi thử nghiệm.

Tôi cố gắng thức dậy sớm mỗi ngày, chuẩn bị bữa sáng tình yêu, đặt trên bàn làm việc của anh đúng giờ.

Khi anh ta làm việc mệt mỏi, tôi sẽ đến gần xoa bóp vai cho anh ta.

Tôi cứ nghĩ là bạn gái thì sẽ làm những việc này, nhưng hầu như thời điểm tôi đều nhận một câu trả lời: "Ngồi yên đi!"

Tôi phàn nàn với bạn thân của mình: "Cố Dục đúng là con quái vật máu lạnh. Yêu anh ta chỉ là tra tấn, hu hu hu..."

Nghĩ đến việc cố gắng khiến Cố Dục yêu mình điên cuồng, tôi lại rùng mình.

"Tóm lại là tớ không thể quyến rũ Cố Dục, ai muốn thử thì cứ thử đi!"

"Dao Dao, cậu đúng là kẻ ăn no không biết người đói thế nào. Nếu cậu bỏ lỡ thì sẽ hối hận. Cứ cố gắng biến xe đạp thành xe máy đi. Nếu cậu chinh phụ Cố Dục thành công, cậu sẽ thành vợ của sếp đấy."

"..."

"Nếu chỉ có một trong hai chúng ta trở nên giàu có thì tớ sẵn sàng cho cậu cơ hội làm giàu này."

"..."

Càng nói, cô bạn thân càng hào hứng, giống như ước tôi sẽ lập tức trở nên giàu có rồi đưa cô ấy lên đỉnh cao của cuộc đời.

Tôi ngẩng đầu nhìn ông chủ.

Anh ta đúng là rất đẹp trai.

"Nhìn đủ chưa? Đưa tài liệu cho tôi."

Một giọng nói làm tôi sực tỉnh, tôi bực bội lau khóe miệng rồi chạy tới.

Cố Dục nhận tập tài liệu, khẽ cười.

"Lấy nhầm rồi."

Anh ta có vẻ sốc khi nhìn tôi, biểu cảm trên khuôn mặt thay đổi rõ ràng đến mức khiến tôi bối rối.

"Có... Có chuyện gì vậy?"

Tôi giơ tay chạm vào mặt mình. Hôm nay bạn thân của tôi bảo tôi thử bảng phấn mắt mới của cô ấy trước khi ra ngoài.

Đây là phong cách của minh tinh, anh có hiểu không?

6

Tôi thẹn thùng hỏi: "Trông đẹp không?"

Cố Dục ngơ ngác.

Thôi bỏ đi, mấy tên đàn ông thẳng làm gì đánh giá được?

Là tôi đánh giá anh ta quá cao.

Tiếng gõ cửa phá tan sự lúng túng, Cố Dục đưa khăn giấy cho tôi.

"Lau đi."

Bắt tôi lau đi lớp trang điểm xinh đẹp này à? Đừng có mơ!

Anh Cao trợ lý vào văn phòng, anh cũng có vẻ kinh ngạc khi thấy tôi.

Có phải hôm nay tôi quá xinh đẹp không?

Sự phù phiếm này khiến tôi vô cùng hài lòng, tôi lén lấy gương cầm tay ra dặm lại lớp trang điểm.

Trong gương, một tên ngốc bôi son trên mặt với nụ cười đẫm máu đang mỉm cười hạnh phúc.

Cái quái gì đây!

Chết tiệt, sao tôi lại dùng son môi này vậy?

Chẳng trách Cố Dục đưa khăn giấy bảo tôi lau, sao anh ta không nói rõ chứ!

Xấu hổ quá đi mà!

Tôi nằm dài trên bàn, điện thoại đột nhiên đổ chuông, nhóm bí mật của phòng thư ký đang phát cuồng.

Trợ lý Cao nhắn tin: "Tin chấn động đây, giám đốc Cố và thư ký Tưởng hôn nhau!"

"Thật không vậy? Tận mắt anh thấy hả?"

"Tân mắt tôi thấy son môi của thư ký Tưởng bị trôi mà."

"Thư ký Tưởng đúng là dũng cảm!"

"Chúc mừng chúc mừng!"

"Hạnh phúc nhé!"

"Chúc cả hai sớm có em bé!"

"..."

"???"

Chết tiệt, tôi không ngờ anh Cao luôn mặc vest đeo cà vạt lịch lãm lại là kẻ cầm đầu tung tin đồn.

"Chúng tôi không có hôn nhau!"

"Giải thích chỉ là bao biện, Dao Dao đừng xấu hổ, mọi người đều hiểu mà!"

"Tôi cũng hiểu!"

Tôi không có cách nào giải thích rõ chuyện này.

Scandal hôn sếp lan truyền rầm rộ trong công ty, mỗi lần rời khỏi văn phòng, tôi cứ có cảm giác toàn bộ cơ thể mình bị chụp soi chiếu bởi những đôi mắt hung ác.

Tôi cố gắng giải thích nhưng mọi lời nói đều bị gạt sang một bên.

Ngay cả cô bạn thân cũng chạy tới hỏi tôi: "Cậu với sếp tiến triển đến đâu rồi?"

Tôi u sầu chống cằm: "Hôm nay anh ta không mắng tớ, anh ta khen bữa sáng tớ làm rất ngon, còn nói chuyện thêm mấy câu nữa."

"Đây là cách cậu yêu đương mỗi ngày hả?"

Tôi ngoan ngoãn gật đầu. Tính ra tôi đã hết hứng thú với anh ta rồi.

"Bạn của tôi ơi, hai người yêu nhau chứ không phải chào hỏi xã giao, cố gắng lên, cho anh ta thấy ưu điểm của cậu đi!" Cô bạn thân vừa nói vừa chỉ vào ngực tôi.

Tôi gõ trán cô ấy một cái: "Cậu điên rồi, việc tớ theo đuổi Cố Dục đã khiến anh ta hiểu lầm, tớ làm gì dám đào sâu nữa chứ?"

"Tưởng Dao Dao, người ta đã đồng ý yêu đương với cậu, cậu còn gì không hài lòng nữa? Anh ta đẹp trai giàu có, không có scandal gì, anh ta không phải mẫu đàn ông tốt sao?"

Tôi bất lực ôm trán.

Cố Dục đúng là đàn ông tốt. Nhưng nhìn cả công ty đi, ngoài tôi ra còn ai dám tung tin đồn về anh ta chứ?

Cô bạn thân nắm tay tôi: "Đây là duyên phận. Cậu tự nhìn lại bản thân mình đi, có chỗ nào không xứng với Cố Dục không?"

Bạn thân à, dù có đang khen tớ thì cũng không cần nói nghe mất tự nhiên vậy chứ?

Ăn trưa với bạn thân xong, tôi quay lại văn phòng.

Sắc mặt Cố Dục nghiêm túc, tay gõ nhẹ lên mặt bàn: "Cô đi đâu vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip