Chương 2

Chương 2

Mong được giúp đỡ bạn cùng bàn.

Cảnh Nghi vừa tắm xong có mấy tin nhắn từ Minh An chỉ thấy toàn là mấy cái tin nhắn rủ đi chơi net ,cậu chặn cậu ta luôn.

"Ổng đánh đau thật." Cảnh Nghi nhìn gương mặt của mình hơi bầm tím, cậu không biết làm sao để che được cái này nên lúc bị thấy rất phiền.

"Mấy giờ rồi ?...À trễ mẹ rồi..." Cảnh Nghi vừa suy nghĩ vừa chơi điện thoại,cậu quyết định là sẽ nghỉ 2 tiết đầu.

Ra cửa phòng cậu xem ổng đã về chưa nếu ổng còn thì cũng bị chửi nên chả sao cả: "Con dậy rồi ạ."

"Ba về rồi." nói xong cậu thấy tiền để ở trên bàn thế là chắc chắn ổng đã về.

"Quên chặn thông báo của thằng Minh An rồi." cậu vừa bật lên thì liền có rất nhiều tin nhắn của Minh An và Anh Kiệt.

[ Minh An: Đệt? Nay mày không vô trường làm gì vậy? Nay kiểm tra đấy!!]

[ Cảnh Nghi: Kệ đi dù gì có kiểm tra tao cũng có qua đâu?]

[ Minh An:....]

Minh An đang chơi điện thoại thì thấy Cảnh Nghi cậu liền vẫy tay: "Ấy con của ba vô trường rồi à?...Mà mặt mày sao vậy? "

Cảnh Nghi lạnh lùng vứt balo xuống ghế nói: "Kệ đi."

Minh An: "Thế chiều đi net không? Tao bao!"

Cảnh Nghi nghe vậy liền cười: "Ừ."

Anh Kiệt ngồi chung Minh An, gần bàn cuối. Cậu xoay người nói: "Haha mày hên thật đó! Được ngồi cùng nam thần! Hồi sáng một đóng đứa con gái lên xin Cẩn Y chung với Dạ Nguệt mà bả không chịu, mà có đứa cũng qua hỏi cậu ta là ngồi chung được không thì biết nó nói gì không?."

Cảnh Nghi nhíu mày: "Nói gì?"

"Nó nói là "tôi không thích cậu." tao cũng không ngờ cậu ta lại thẳng thắn đến vậy!"

"Tao cũng không ngờ! Mà nay đi chơi net không?" Minh An nói.

Anh Kiệt nghe vậy cũng đồng ý: "Còn mày đi không ?"

Cảnh Nghi: "Để tao suy nghĩ, giờ tao qua phòng giáo viên rồi."

Minh An nhìn lên đồng hồ thấy cũng sắp đến tiết cũng kêu cậu đi nhanh lên.

"Chủ nhiệm yêu quý của em!" Cẩn Y đang uống nước nghe vậy cũng biết là ai: "Em muốn kiểm tra lại cũng không được đâu."

"Mà khoan mặt của em sao vậy? "

Cảnh Nghi đụng vô mặt mình rồi nói: "Cái đó giờ không quan trọng đâu cô."

"?" Cô nhìn Cảnh Nghi.

Cảnh Nghi nhìn lướt qua bàn thì cô đang coi điểm Toán của mình cụ thể là 11 điểm: "...."

Cẩn Y thấy Cảnh Nghi nhìn lên bàn, cô liền chợt nhớ ra. Cô đập bàn rồi nói: "Em cũng thấy ngại à? Thi toán có 11 điểm em định đi nhặt rác à? Em có biết em là người điểm toán thấp nhà trường không? " Cẩn Y cầm ly trà uống, "Chưa bao giờ cô thấy có người 11 điểm toán đấy!"

Cảnh Nghi nghe vậy cũng chỉ gật đầu.

"Được rồi, đều quan trọng của em là gì? Không phải kiểm tra lại thì là gì?"

" Có thể cho em đổi chỗ không ạ? "

Cẩn Y thẳng thừng nói," Không."

Cảnh Nghi dù có nói như thế nào thì cũng chỉ nghe một từ là " Không." Thấy Cẩn Y vẫn không mềm lòng. Cậu đưa ra câu nói cuối cùng thường nhiều giáo viên và phụ huynh rất sợ," Em học ngu lắm nếu ngồi chung sẽ làm ảnh hưởng học tập của bạn mất!."

Cẩn Y nghe vậy cũng hợp lí nhưng cô đã nhớ là học sinh Dạ Nguệt học rất giỏi thường hạng nhất của trường cũ . Cũng là người xin ngồi chung với Cảnh Nghi.

Cẩn Y: "Không sao em ấy học giỏi lắm đừng lo em ấy mà nên lo bản thân em đi."

"Lỡ cậu ấy thấy khó chịu thì sao ạ."

" Không chê em đâu vì em ấy là người xin ngồi chung với em mà" Cẩn Y cầm tờ giấy có tổng số điểm của Dạ Nguệt rồi nói, " Toán 150, Ngữ Văn 132, Tiếng Anh 150, khoa học 300 đứng nhất ở trường cũ. Em nên vui vì có thể học tập theo bạn ấy đấy."

Cảnh Nghi nghe câu đòi ngồi chung với mình liền khó hiểu: "? Tại sao lại muốn ngồi chung với em?"

"Người ta muốn giúp bạn bè học tập, sao em lại nói vậy?"

"....Vâng "

Nhưng mà mình cũng đâu cần đâu?

Cẩn Y:" Được rồi vô tiết rồi anh về đi."

" Vâng."

Cảnh Nghi vừa ngồi xuống ghế thì lại có một giọng lạnh lùng phát lên khiến cho cậu phải giật mình: "Mong được giúp đỡ bạn cùng bàn."

Cảnh Nghi nhìn Dạ Nguệt chả hiểu sao cậu lại nghe vậy liền bực mình rồi nói to,"Giúp đỡ cục cứt!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip