13. Công việc của em chẳng phải là tôi sao
Mã Quần Diệu, người lúc này không còn đeo kính, có đôi mắt vô cùng đẹp, ánh mắt sâu thẳm đầy cảm dỗ đang nhìn cậu.
Yết hầu Lâm Y Khải khẽ dao động, đôi môi cậu bị anh bắt lấy. Nụ hôn rơi xuống mắt, môi và di chuyển dần sâu hơn xuống dưới cổ, những vết hôn chưa phai nhạt lại được anh in thêm các dấu hôn khác, cũ mới chồng lên nhau.
Nhịp độ hôm nay có phần lý trí hơn so với hôm qua, nhưng lại mang một cảm giác khác, nửa vời, thoải mái đến mức khiến Lâm Y Khải phải nín thở. Cậu muốn nói rằng đủ rồi, thế là đủ, nhưng không ai đáp lại.
Ngón tay Mã Quần Diệu lướt vào tóc cậu, cảm giác so với khi dùng gel hay sáp tóc hoàn toàn khác biệt. Đầu ngón tay có thể tiếp xúc gần đến mức không còn khoảng cách với da đầu, vuốt ve, nắm lấy. Lâm Y Khải không thể kiềm chế sự run rẩy, lại bị đẩy về thực tại, cứ thế lặp lại.
Lâm Y Khải phải thừa nhận, cảm giác khi ngủ cùng Mã Quần Diệu thật sự rất tuyệt vời. Cậu cảm thấy thật khó chịu. Chuyện này có thể còn tạo thành thói quen, hai ngày đã ngủ cùng nhau hai lần.
Khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, cậu cảm thấy không ổn, toàn thân mệt mỏi như thể không còn sức lực. Mã Quần Diệu nằm bên cạnh cậu, chăn đắp không nhiều, để lộ những đường cơ bắp cân đối, cánh tay tự nhiên khoác lên eo cậu, trông vô cùng lười biếng. Anh là một tác giả tự do, không có công việc cố định nên có thể thoải mái ngủ thêm, tận hưởng ánh sáng buổi sáng, trong khi cậu nhìn vào điện thoại và nhận ra mình sắp muộn giờ làm.
Khi cố gắng nâng Mã Quần Diệu lên, anh liền thức giấc. Anh từ từ mở mắt, nhìn câuuj một cái rồi lại uể oải nhắm lại, đưa tay ấn người đang ngồi dậy xuống: "Ngủ thêm chút nữa."
"Tôi phải dậy rồi."
Chăn được vén lên, gió lạnh lùa vào, Mã Quần Diệu ôm chặt lấy cậu hơn, giọng anh mơ màng, hơi thở nặng nề: "Tôi không ngủ ngon, em dậy rồi tôi sẽ không thể ngủ được nữa."
Lâm Y Khải bị vòng tay của Mã Quần Diệu ôm chặt, sức mạnh từ cơ bắp trên cánh tay anh không thể xem thường, cậu không thể thoát ra chỉ đành cau mày: "Mã Quần Diệu, tôi phải đi làm."
Bị gọi cả họ tên như vậy, Mã Quần Diệu vội vã lau mặt một chút, rồi tỉnh táo hơn: "Đi làm gì? Công việc của em chẳng phải là tôi sao?"
Nói ngắn gọn: đi làm = đi theo tôi.
"..." Về khoản chơi chữ, Lâm Y Khải đành chịu thua trước người đàn ông miệng lưỡi bén nhọn này.
Chưa để cậu kịp phản bác, Mã Quần Diệu đột ngột lăn người, mò lấy điện thoại ở đầu giường, gõ vài chữ rồi quay lại, đưa điện thoại cho cậu xem: "Ông Lưu không nói với em à? Dạo này em đi cùng tôi, không cần đi làm. Tôi đã bảo với ông ấy rồi." Vậy là xong.
Lâm Y Khải xem lại tin nhắn Mã Quần Diệu gửi cho Lưu Dập xin phép nghỉ, lòng cũng yên tâm hơn, cậu cũng cảm thấy toàn thân mỏi mệt, không muốn tiếp tục cố gắng nữa, liền thở dài nằm ngửa xuống, đệm giường hơi chìm xuống, đành thỏa hiệp: "Vậy anh ngủ tiếp đi."
Mã Quần Diệu mở mắt, nhìn trần nhà, có vẻ hơi bất mãn: "Giờ không ngủ được nữa rồi."
Cũng có chút khó chịu: "Điểm danh quan trọng như vậy à?"
"Chỉ khi có đầy đủ công điểm mới nhận được toàn bộ hiệu quả công việc, mà đi muộn hay không đi sẽ bị trừ lương. Một giờ đi muộn bị trừ 50, cứ thế mà trừ." Lâm Y Khải cảm thấy câu hỏi của anh thật ngây ngô, "Anh không đi làm à?"
Mã Quần Diệu kê tay lên đầu, miệng mím lại, nói với giọng trầm tĩnh: "Tôi chưa từng làm công việc theo thời gian cố định." Quả nhiên.
Nhưng anh tiếp tục nói: "Tốt nghiệp đại học, tôi đã làm ở nhà máy làm bút của gia đình. Dù không bị trừ lương nhưng công việc thật nhàm chán, tôi không làm được. Đàm phán với người khác, đàm phán quy trình, em biết đấy, thợ thủ công là người làm một quy trình tới mức hoàn hảo, luyện đi luyện lại. Nhưng trong đầu tôi luôn đầy ý tưởng, không thể làm theo quy tắc cứng nhắc. Ông nội và bố tôi bảo, cứ làm theo quy trình này sẽ làm ra bút tốt nhất, khi họ không còn, tôi có công ty là có thể kiếm sống. Nhưng tôi luôn tự hỏi, nếu không làm vậy, không đi theo con đường này thì sẽ như thế nào? Hơn nữa tôi nhận ra mình không thực sự quan tâm đến bút, tôi nói là công cụ đấy, tôi quan tâm đến cái mà nó tạo ra sau khi sử dụng."
Lâm Y Khải dần hiểu ra. Đây có lẽ là sự khác biệt giữa một người sáng tạo và một người thợ thủ công. Mỗi người đều có sở trường riêng, điều quan trọng là họ đi theo hướng nào: "Vậy anh thích viết lách ư?"
"Chính là những thứ xuất hiện sau khi viết xong," Mã Quần Diệu nói, "Ví dụ như chữ thư pháp, em xem, khi bắt đầu bằng ngòi bút xuôi dòng hay nghịch dòng, cảm giác sẽ hoàn toàn khác biệt, viết theo kiểu này hay kiểu kia, tất cả đều không giống nhau."
Mã Quần Diệu lại bắt đầu, lại tạo ra một không gian ngữ nghĩa, khiến Lâm Y Khải phải theo dòng suy nghĩ của anh.
"Viết lách cũng giống vậy. Trường hợp kể chuyện theo trình tự, đảo ngược thời gian, kể thêm chi tiết, sự căng thẳng trong một cuốn sách có thể xuất hiện ở đầu hoặc cuối. Động từ, tính từ, liên từ, chúng ở các vị trí khác nhau sẽ tạo thành các cấu trúc câu khác nhau, và trọng tâm cũng khác biệt." Giọng anh hơi nâng lên, "Tôi thích cái này, sáng tạo, kết hợp, tôi thấy nó rất thú vị."
"Thực ra, sau khi quyết định rời khỏi nhà, tôi bắt đầu viết chữ cho người khác, rồi mới nhận ra mình có thể viết lách." Mã Quần Diệu vẫn nhìn trần nhà, hồi tưởng lại, "Nói về đi làm, mặc dù tôi không dùng cần điểm danh, nhưng lúc trước tôi cũng từng theo đuổi mục tiêu hoàn thành công việc, phải viết bao nhiêu chữ mỗi ngày, bao nhiêu ngày không được nghỉ. Có lúc tôi nhịn ăn nhịn uống, có lúc khó ngủ."
Lâm Y Khải nghiêng đầu nhìn anh.
"Viết "Nắm Chặt" tôi đã dành cả năm trời." Mã Quần Diệu cười một cái, nụ cười rất dễ lan ra, như thể mọi điều nặng nề trước đó đều tan biến trong nháy mắt, "Vì vậy tôi rất cẩn thận. Em chắc có thể hiểu."
Có lúc Lâm Y Khải cảm thấy mình quá nhạy cảm, dễ đồng cảm không phải là điều tốt.
Ví dụ như lúc này, không chỉ cơ thể cậu bị Mã Quần Diệu "làm thỏa mãn", mà ngay cả suy nghĩ cũng dường như bị "thuyết phục".
Cậu bắt đầu suy nghĩ lại, việc Mã Quần Diệu mãi không thể chấp nhận yêu cầu của cậu, không phải vì anh khó làm hài lòng, mà giống như tình yêu của một người cha dành cho con cái, là vì cậu vẫn chưa làm "người cha già" kia an tâm, giao tác phẩm của mình cho cậu.
Sau khi thông suốt, Lâm Y Khải cảm thấy mình đã tìm lại được trạng thái, quyết định lập tức dậy.
Nửa tiếng sau, bữa sáng được bày lên bàn, những bộ đồ đêm vương vãi từ giường lên đến phòng ngủ tối qua cũng đã được nhặt lại. Cửa sổ ban công mở, không khí trong phòng thoáng đãng hơn, chỉ còn lại mùi thơm nhẹ của cây cối sau cơn mưa.
Mã Quần Diệu ngồi dậy, nhìn Lâm Y Khải chỉ mặc một chiếc áo sơ mi của anh, bận rộn đi lại trong phòng, anh phải thừa nhận Lâm Y Khải đã làm cho không gian này trở nên mới mẻ.
Thấy đối phương không biết làm thế nào lại tìm được máy hút bụi trong đống đồ lộn xộn, anh duỗi chân vào quần rồi đứng dậy nói: "Sẽ có người đến dọn dẹp, em không cần phải làm đâu."
"Quá bừa bộn tôi không chịu được." Lâm Y Khải không quan tâm nói, "Tôi thích làm công việc nhà, không phải vì ai mà ép mình làm đâu, anh không cần lo lắng."
Vậy là Mã Quần Diệu đành để cậu làm theo ý mình, không can thiệp nữa. Sau bữa sáng, lẽ ra sẽ là một giờ tập thể dục, Mã Quần Diệu cảm thấy buổi tối đã vận động đủ rồi, cộng thêm việc hôm nay dậy hơi muộn, nên anh bỏ qua phần này, trực tiếp bước vào thời gian viết lách.
Phần lớn thời gian, anh ngồi rất tập trung trước máy tính trong phòng làm việc, giữa chừng có gửi cho Lâm Y Khải một tài liệu, nhờ cậu giúp chỉnh sửa bảng biểu dùng cho giải thưởng Triều Hoa.
Tài liệu có kèm theo chứng minh thư của Mã Quần Diệu, Lâm Y Khải mở ảnh lớn ra xem, nếu ảnh chứng minh thư của một người mà đã đẹp đến vậy thì người đó thực sự không thể có khuyết điểm gì về ngoại hình, Mã Quần Diệu chính là người như thế.
Nhưng điều khiến cậu thấy thú vị nhất là, Mã Quần Diệu không phải là bút danh, mà chính là tên thật của anh in trong chứng minh thư.
Cậu hỏi anh: [Anh dùng tên thật làm bút danh à?]
Mã Quần Diệu đáp lại: [Không được sao?]
[Không phải là không được. Chỉ là rất hiếm thấy.]
Lâm Y Khải giải thích:
[Ví dụ như thầy Mạc Ngôn tên thật là Quản Mô Nghiệp... Và hai chữ "Quần Diệu", nghe nói là lấy từ câu thơ của Quách Phác "Tùng trúc hữu lâm, dị thải đồng sầm", có ý nghĩa cả thư họa, thoạt nghe tưởng như một bút danh được chọn lựa rất kỹ.]
Mã Quần Diệu có chút bất ngờ khi Lâm Y Khải nhận ra nguồn gốc của cái tên: [Là do bố tôi đặt, vì nó khá hiếm, tôi nghĩ dùng luôn làm bút danh cũng không sao.]
Lâm Y Khải không tin lời anh, thẳng thắn trả lời: [Anh muốn bố anh biết những cuốn sách này là anh viết. Anh muốn chứng minh bản thân sao?]
Thật sự, việc sống cùng những người quá thông minh, nhạy bén thật sự rất nguy hiểm. Mã Quần Diệu dừng tay một chút, cảm thấy như mình bị nói trúng, cả người không được thoải mái.
May mà Lâm Y Khải rất có chừng mực, không ép anh phải trả lời, chỉ tiếp tục: [Tuy nhiên, tôi vẫn phải nhắc anh, làm như vậy có thể sẽ có chút rủi ro. Độc giả của anh có thể dễ dàng tìm ra một số thông tin thật về anh.]
Mã Quần Diệu gửi biểu tượng mặt cười: [Em nghĩ một cái tên có thể ngăn cản được họ à? Giống như bây giờ em cũng biết thầy Mạc Ngôn tên thật là Quản Mô Nghiệp rồi đấy.]
[... Cũng đúng.]
Một lúc sau, Mã Quần Diệu lại gửi cho Lâm Y Khải một bản quyền ủy quyền dùng cho giải thưởng Triều Hoa, nhờ cậu xem xét giúp.
Cả hai người tuy ở dưới một mái nhà, nhưng lại nhắn tin qua WeChat từ những phòng khác nhau, Lâm Y Khải thấy thật kỳ lạ, Mã Quần Diệu không mở cửa phòng làm việc, có vẻ như anh có một phương thức làm việc riêng biệt, cậu chỉ có thể dùng cách kỳ quái này để phản hồi ý kiến của mình.
Giấy ủy quyền hầu hết đều theo mẫu chung, theo những gì cậu biết, rất nhiều tác giả ký mà không đọc, nhưng Mã Quần Diệu lại xem rất kỹ, còn hỏi ý kiến của cậu, chứng tỏ anh thực sự rất chú trọng đến tác phẩm của mình, rất có trách nhiệm.
Lâm Y Khải đã đánh dấu những điều khoản cần chú ý, thêm vài ghi chú, rồi gửi lại cho anh. Sau khi Mã Quần Diệu nói cảm ơn, anh cũng không hỏi thêm vấn đề gì. Sau đó, Lâm Y Khải lại trả lời vài tin nhắn từ các biên tập viên và làm những việc có thể giúp đỡ, không lâu sau đã đến giờ ăn trưa.
Cậu tìm được khá nhiều nguyên liệu trong tủ lạnh, không biết là vì mùi thức ăn quá thơm hay thế nào, mà khi đang chiên cá, Mã Quần Diệu cuối cùng cũng từ phòng làm việc bước ra, đi vào bếp rót nước uống.
"Không gọi đồ ăn ngoài à?"
Lâm Y Khải liếc anh một cái: "Anh nghĩ tôi gọi đồ ăn ngoài ngon thì sẽ đưa bản quyền cho tôi sao?"
Ý là rõ ràng, tự tay làm vẫn có tâm hơn. Mặc dù lời nói có hơi chua một chút, nhưng Mã Quần Diệu rõ ràng không suy nghĩ nhiều, thậm chí trông anh có vẻ lơ đãng, giống như người vừa trải qua một đợt sáng tạo mệt mỏi.
Lâm Y Khải cảm thấy hình ảnh này của Mã Quần Diệu thật thú vị, vừa đảo cá vừa trêu anh: "Nhân vật chính trong cuốn "Những Công Cụ Xinh Đẹp" mà anh đang viết tên là gì nhỉ?"
"Người ấy là Noah."
"Vậy là chàng trai đẹp Noah đã cuốn hút cả linh hồn anh rồi à?"
Mã Quần Diệu cười, có vẻ rất thích giới thiệu nhân vật của mình.
"Anh ta quả thực rất tài, những người đàn ông ở Vienna đều điên cuồng vì anh ta, mọi người đều gọi anh ta là thiên thần..." Ánh mắt anh rơi xuống đôi chân dài trắng nõn lộ dưới chiếc áo sơ mi của Lâm Y Khải, "Nhưng mà theo tôi thì anh ta không bằng em đâu."
Lâm Y Khải nhận ra ánh mắt của Mã Quần Diệu, hơi không thoải mái, liền đứng thẳng người lên, khi hai đầu gối chạm vào nhau, khe hở giữa hai chân tạo thành một khoảng trống không thể khép lại hoàn toàn, nhìn lại càng thu hút hơn.
Đương nhiên, cậu không phải cố tình không mặc quần, mà là vì quần của Mã Quần Diệu quá rộng so với cậu, đi lại khi làm việc nhà rất bất tiện, còn quần của mình thì đang giặt trong máy.
"Quần của tôi gần khô rồi."
Mã Quần Diệu tựa lưng vào bàn bếp, lắc đầu tiếc nuối: "Có cách nào làm hỏng máy giặt không nhỉ?"
"..." Lâm Y Khải nhìn anh, "Anh thử xem có thể vứt cái đầu óc đen tối của mình vào đó giặt không?"
Mã Quần Diệu ngẩn người một giây, rồi lập tức không nhịn được cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip