Chương cuối: Và từ nay, tụi mình gọi nhau là gia đình


Đám cưới tổ chức ở hai nơi – một lần ở Trung, một lần ở Hương Sơn.
Bên đây – váy trắng, hoa rơi, em bước tới trong tiếng nhạc dịu nhẹ.
Yun đứng chờ. Mắt đỏ hoe.

Ở Việt Nam – ảnh mặc áo dài trắng, đứng trong sân nhà em,
tay run run cầm trầu cau.
Ba mẹ em gật gù:

"Thằng này hiền. Thương con thật."

Tụi em dọn về sống chung.
Sáng ảnh gọi em dậy, pha sữa, gài tóc cho em.
Tối em chờ ảnh về, nấu cơm, dọn nhà, cười nhẹ.

Không cần phô trương.
Không cần ồn ào.
Chỉ cần... mỗi ngày vẫn được gọi nhau là:

"Vợ ơi."
"Chồng à."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #douyinlove