Buổi Sáng Đầu Tiên
Ánh bình minh len lỏi qua rèm cửa sổ, vẽ nên những tia sáng dịu dàng trên sàn gỗ bóng loáng của biệt thự nhỏ nằm giữa thành phố. Không gian im ắng, chỉ có tiếng chim hót líu lo ngoài vườn, cùng hơi thở nhẹ nhàng đều đều của người đang say giấc ngủ.
Tanya khẽ mở mắt, ánh mắt đầu tiên của chị trong ngày là hình ảnh của Pani — cô gái bé nhỏ đang cuộn mình trong chăn, mái tóc mềm mại rủ lên gối trắng. Mỗi lần nhìn em như thế này, trái tim chị lại mềm nhũn ra, cảm giác vừa muốn bảo vệ vừa muốn che chở không rời.
Chị chậm rãi lách người khỏi chăn ấm, nhẹ nhàng bước xuống giường, cố gắng không đánh thức Pani. Đã nhiều tuần rồi, Tanya quyết tâm học nấu ăn, dù vốn dĩ chị ghét bếp núc như ghét một thứ rắc rối. Nhưng vì em, chị có thể làm tất cả.
Tay chị run run khi lần đầu tiên cầm chiếc chảo nhỏ, hương thơm của trứng, cà chua và một ít rau thơm lan tỏa khắp căn bếp nhỏ ấm áp. Chị nhớ rõ câu thoại trong bộ phim mà họ vừa đóng chung:
"Nhưng chị phải hứa là luôn hôn trán em mỗi buổi sáng, không được thiếu ngày nào..."
Chị mỉm cười, lòng tự nhủ phải giữ gìn thói quen ấy, dù bận rộn đến đâu.
Đến lúc bữa sáng được dọn lên bàn, Pani vẫn còn ngái ngủ, tóc rối bù và chiếc áo ngủ quá khổ trùm kín người. Khi nhìn thấy món ăn, em cười tít mắt, vẻ mặt có phần hơi nghi ngờ.
"Chị nấu ăn hả? Sao chị lại làm được hay vậy?"
Pani vừa nói vừa cố ý kéo chị lại gần, muốn kiểm tra từng món.
Tanya giả vờ khó chịu, nhưng trong lòng lại ấm áp lạ thường. Chị ngồi xuống cạnh em, quan sát ánh mắt háo hức nhưng không khỏi nghi ngờ của Pani.
Pani thử một miếng trứng, nhăn mặt nhưng nhanh chóng gật đầu:
"Không tệ lắm, nhưng có vẻ hơi nhạt. Chị phải tập nêm gia vị nhiều hơn nữa nha!"
Tanya bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán em, như để "phạt" vì dám chê món ăn của chị.
Bữa sáng trôi qua trong tiếng cười nói thân mật, những câu chuyện vụn vặt, những lời trêu đùa khiến căn biệt thự như ngập tràn hơi ấm.
Khi Pani đứng dậy rửa bát, Tanya bất chợt kéo em lại, vòng tay ôm lấy eo nhỏ nhắn của em từ phía sau, cảm nhận sự mềm mại ấm áp của làn da dưới lớp áo mỏng. Pani rùng mình, khẽ quay đầu nhìn chị với ánh mắt lấp lánh.
Chị cúi xuống, để lại những nụ hôn nhẹ nhàng lên cổ, lên vai em, từng bước khơi gợi cảm giác yêu thương tinh tế, không phô trương nhưng sâu sắc đến tận tim.
"Em là cả thế giới của chị, em biết không?"
Tanya thì thầm, giọng trầm ấm và đầy trìu mến.
Pani chỉ biết cười, mắt long lanh, cảm nhận từng nhịp tim của chị dồn về một nhịp với mình. Cuộc sống của họ dù bình dị nhưng vẫn đong đầy những khoảnh khắc như thế — những khoảnh khắc chỉ dành riêng cho nhau.
Cả ngày hôm đó, họ cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, chia sẻ những câu chuyện trong công việc, và lên kế hoạch cho một chuyến dã ngoại nhỏ vào cuối tuần.
Tanya thấy mình may mắn vì có Pani bên cạnh — một người không chỉ là bạn đời mà còn là nguồn động lực để chị trở thành người tốt hơn mỗi ngày.
Tối đến, trước khi đi ngủ, chị lại nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn, thầm hứa sẽ không bao giờ để thiếu thói quen này.
——————————————————————————
Mở màn nhẹ nhàng tình cảm như này thui được không các mom ơiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip