Chị sẽ là người đứng ra bảo vệ em
Ánh nắng sáng len qua rèm cửa, Pani trở mình nhẹ, vẫn nằm trọn trong vòng tay chị. Tanya vẫn chưa ngủ. Đôi mắt chị mở to nhìn trần nhà, không vì trằn trọc mà vì điện thoại trong tay vừa nhận được một liên kết bài báo từ trợ lý.
Tiêu đề in đậm:
"Tanya Rae bị tố mượn danh đạo diễn để đánh bóng tên tuổi người tình – Diễn viên Ning Panita liệu có thực lực?"
Chị hít một hơi dài, không giận, nhưng thấy lạnh lẽo.
Pani vẫn ngủ yên. Hơi thở đều đặn, gương mặt áp sát ngực chị – nơi chị vẫn quen áp một nụ hôn buổi sáng.
Tanya cúi xuống, thực hiện lời hứa từng bắt đầu từ một câu thoại trong phim. Chị hôn nhẹ trán em. Tay vuốt tóc, mắt khẽ đỏ.
Một buổi sáng dậy muộn – và những con chữ sắc lạnh
Khi Pani tỉnh dậy, trời đã xế trưa. Em vươn vai, đi chân trần ra khỏi phòng và thấy Tanya đang pha cà phê trong bếp. Không khí nặng nề một cách khác thường.
"Chị dậy sớm vậy? Em tưởng hôm nay chị được nghỉ mà?"
Tanya quay lại, đưa em ly cà phê sữa như mọi khi, nhưng mắt chị đượm màu suy tư.
"Có chuyện gì sao chị?"
"Không có gì... chỉ là... bài đầu tiên đã lên"
Pani im bặt. Em ngồi xuống, mở điện thoại, nhìn thấy hàng loạt tin tức, bình luận, lời dèm pha:
• "Tanya chỉ là đạo diễn trên danh nghĩa, thực chất là đang chống lưng cho người tình"
• "Panita diễn tốt? Đến cảnh khóc cũng không thật!"
• "Lại một chiêu bài PR mùi mẫn từ cặp đôi công khai tình cảm"
Pani lặng đi vài giây. Không khóc. Không nói.
Tanya đặt tay lên vai em.
"Đừng để mấy câu chữ đó định nghĩa em. Chị ở đây mà"
"Em... sợ họ nghĩ em không xứng đáng"
Tanya cúi xuống, tay chị đặt lên ngực em – nơi trái tim đang đập nhanh vì lo lắng.
"Em có thấy không? Ở đây. Nó đập vì em đã tin vào vai diễn đó. Đó là điều khiến em xứng đáng. Không ai khác có thể hiểu nhân vật đó như em"
Tối hôm đó, hai người không ra ngoài. Không ai mời ai xem phim. Chỉ là Tanya dẫn em vào phòng tắm, để nước ấm chảy xuống bồn, mùi hoa nhài lan khắp phòng.
Pani nằm tựa vào ngực chị trong làn nước, hai tay ôm lấy cánh tay chị, im lặng.
Tanya rót vài giọt tinh dầu lên cổ em, massage nhẹ, rồi đặt môi lên làn da ấy, dịu dàng.
"Em có biết không... người ta có thể nghi ngờ tất cả nhưng chỉ cần em tin chị, thì cả thế giới còn lại không đáng để bận tâm"
Pani xoay lại, hai người nhìn vào mắt nhau.
Không lời nào được nói thêm. Chỉ có làn môi tìm đến nhau – chậm rãi và sâu sắc. Sự chạm vào của chị hôm nay không vội vàng, không chiếm hữu. Chị hôn lên từng vết thương lòng em, hôn lên những chỗ em từng thấy mình "chưa đủ tốt".
Bàn tay chị nhẹ nhàng dạo trên đường cong thân thuộc, đỡ lấy lưng em như giữ lấy những mảnh vụn tự tin em từng đánh mất.
"Chị yêu em... không phải vì em diễn hay. Mà vì em là Ning Panita của chị"
"Và khi em diễn, chị thấy em đẹp đến nghẹt thở"
Ngày hôm sau – họp báo chính thức
Pani mặc bộ váy trắng giản dị. Tanya nắm tay em bước lên bục họp báo cùng nhà sản xuất và đoàn phim. Ánh đèn flash, máy quay, câu hỏi dồn dập.
Một phóng viên đặt câu hỏi thẳng:
"Tanya, chị nghĩ gì khi bị cho là dùng quyền lực để nâng đỡ người yêu?"
Tanya nhìn thẳng vào ống kính.
"Tôi không dùng quyền lực. Tôi dùng niềm tin"
"Tin rằng Ning Panita là diễn viên có năng lực. Và tôi sẽ chọn em ấy kể cả khi chúng tôi không quen nhau"
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn với bộ phim, và với em ấy"
Một nữ phóng viên khác hỏi Pani:
"Chị nghĩ sao khi bị nghi ngờ thực lực?"
Pani hơi run, nhưng Tanya siết nhẹ tay em dưới bàn.
"Thật lòng mà nói, ban đầu tôi cũng tự hỏi như vậy. Nhưng... tôi đã học rất nhiều, từ chính những ngày quay với P'Tanya. Tôi không cần thuyết phục mọi người tin ngay lập tức, tôi chỉ cần họ cho tôi một cơ hội. Và tôi sẽ chứng minh bằng vai diễn của mình"
Cả khán phòng im lặng vài giây, rồi vỗ tay vang lên – không phải ồ ạt, nhưng đủ để em thấy được một tia hy vọng giữa giông bão.
Sau buổi họp – một khởi đầu mới
Tanya lái xe chở em về, xuyên qua phố thị buổi chiều đầy nắng. Nhạc radio phát bản tình ca xưa, em tựa đầu lên vai chị.
"Chị biết không... có chị là đạo diễn, em thấy mình không còn sợ ánh đèn nữa"
"Còn chị, có em là diễn viên, chị mới biết thế nào là đạo diễn vì yêu"
Em ngẩng lên hôn nhẹ vào má chị.
"Vậy... nếu sau này em nhận vai mới, không có chị làm đạo diễn thì sao?"
"Chị vẫn sẽ ngồi ở hàng ghế đầu – và là người vỗ tay to nhất"
Buổi công chiếu bắt đầu ra mắt công chúng, khi cả hai cùng bước trên thảm đỏ và những người từng nghi ngờ bắt đầu phải nhìn lại
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip