Chuyến Đi Nhỏ Đến Biển

Những ngày qua chỉ ở nhà nấu ăn cho Pani mãi cũng chán, nên hôm nay Tanya muốn đổi chỗ nấu ăn thành từ ở nhà ra ngoài biển. Chị cảm thấy rằng nếu được nấu ăn ngoài biển thì chắc sẽ đỡ ngột ngạt hơn ở nhà nhiều.

Nấu ăn không áp lực, nhưng để làm ngon miệng cho công chúa nhỏ đó mới là điều đè nặng lên vai Tanya. Trước đây thay vì chỉ cần đặt đồ ăn ngoài về là mọi cơn đói bụng sẽ được giải quyết, còn giờ thì khác. Từng bữa ăn của Pani luôn được chị chuẩn bị, nếu em có ăn ngoài thì người đặt đồ cũng chính là Tanya. Tất nhiên chị sẽ chẳng bao giờ đặt đồ ăn ở chỗ bạn thân của em.

Nhưng trước khi đổi view nấu ăn thì chị phải hoàn thành xong mớ công việc của mình đã.

Tanya vừa hoàn thành xong một buổi phỏng vấn dài với báo chí. Ánh đèn máy quay đã tắt, nhưng dư âm từ những câu hỏi không hồi kết vẫn còn vương lại trong đầu chị. Nhưng ngay khi điện thoại rung lên với dòng tin nhắn từ Pani: "Chuẩn bị xong đồ rồi, em đang đợi chị dưới xe nè ❤️", mọi áp lực như tan biến.

Cả tuần nay Tanya bận đến quay cuồng, nhưng vì lời hứa với em về một "chuyến đi trốn" nhỏ, chị đã dời lịch trình, hủy vài buổi họp, điều mà trước giờ chị hiếm khi làm. Nhưng từ ngày yêu em, mọi thứ cũng thay đổi.

Chiếc SUV lướt đi êm ái trên đường cao tốc dẫn ra biển. Pani ngồi ghế phụ, tóc buộc cao, mặt mộc, và chiếc hoodie quá khổ che gần hết người. Vẻ tự nhiên đó làm Tanya cứ phải quay sang ngắm nhìn liên tục. Không phải ánh đèn sân khấu, cũng không cần filter, Pani lúc này là một bức tranh sống động của sự tươi trẻ, khiến trái tim chị rung động lần nữa, như lần đầu tiên gặp em.

"Nhìn gì hoài vậy?"

Pani hỏi, nhưng vẫn dựa đầu lên vai chị, giọng đầy nũng nịu.

"Nhìn em cho đủ. Lúc nào em cũng bận rộn. Lúc không quay phim thì đi gặp fan, lúc rảnh thì ngủ mất. Phải tranh thủ ngắm chứ"

Tanya vừa nói vừa hôn lên tay em một cái thật nhẹ, như thói quen không thể thiếu mỗi sáng.

Pani cười khúc khích, tay nắm lấy tay chị, đan vào nhau. Họ không nói gì thêm, chỉ để cho âm nhạc nhẹ nhàng trôi trong xe, cùng tiếng sóng vỗ vọng từ radio.

Buổi chiều, họ đến một resort nhỏ ven biển, nơi Tanya từng bí mật đặt trước vì biết em thích yên tĩnh, không quá đông người.

Pani cởi giày, chạy chân trần ra bãi cát, váy tung bay trong gió như một cánh chim nhỏ tự do. Tanya đứng phía sau, chậm rãi cầm máy ảnh chụp lại từng khoảnh khắc. Ánh nắng phản chiếu trên tóc em, làm em như phát sáng giữa khung cảnh xanh ngắt của biển cả.

"Chị biết không? Em ước mình cứ ở đây mãi như thế này. Không có phỏng vấn, không có mạng xã hội, chỉ có chị và em"

Pani nói khi cả hai đang ngồi trên ghế dài, dưới chiếc dù lớn, tay cầm ly nước dừa mát lạnh.

"Chị có thể rút khỏi showbiz bất kỳ lúc nào, miễn là em không rút khỏi cuộc đời chị"

Tanya khẽ nói, ánh mắt chân thành.

Pani quay sang nhìn chị, ánh mắt khẽ dao động. Có một khoảng lặng trôi qua giữa họ, chỉ còn tiếng gió biển và tiếng tim đập khe khẽ.

Tanya cúi xuống, đặt lên môi em một nụ hôn, lần này sâu hơn, ấm hơn thường ngày. Em nhắm mắt lại, tay chị nhẹ nhàng luồn vào tóc em, những cử chỉ rất nhẹ nhưng mang theo cả trời nâng niu.

Khi đêm xuống, họ cùng nhau đốt lửa nhỏ ngoài bãi biển. Tanya không giỏi lắm khoản này, nhưng chị đã học cách nhóm lửa chỉ vì em. Pani thì lại hào hứng nướng bắp, nướng khoai, tay dính đầy muội than.

"Chị nhìn em như nhìn con nít vậy đó"

Pani chu môi trách yêu khi Tanya cứ nhìn em cười mãi.

"Ừ, con nít thì mới đáng yêu. Mà chị chỉ có thể nuông chiều một đứa con nít duy nhất, chính là em"

Khi màn đêm bao trùm, Pani ngồi nép vào lòng chị, cả hai quấn chung một chiếc khăn mỏng lớn. Bầu trời đầy sao như chứng kiến từng hơi thở hoà quyện giữa hai con người ngồi kề bên nhau.

Tanya cúi đầu, hôn nhẹ lên môi em lần nữa, một cái hôn rất chậm, như lời hứa vô hình: "chị ở đây, luôn ở đây..."

Bàn tay chị lần tìm cánh tay em, nắm thật chặt. Gió biển mát lạnh, nhưng giữa họ là một thứ ấm áp lan tỏa không cần ngôn từ.

Đêm ấy, lần đầu tiên họ không ngủ trong biệt thự quen thuộc mà trong một căn phòng gỗ nhỏ bên biển. Ánh sáng vàng ấm áp từ đèn ngủ hắt lên làn da em. Tanya nằm bên cạnh, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn từng nét nhỏ: đôi mắt đang khép lại, làn môi hơi cong lên vì vui, ngực phập phồng nhè nhẹ dưới lớp áo ngủ mỏng.

Chị luồn tay xuống dưới, kéo em lại gần, để em nằm trọn trong vòng tay mình. Và như một thói quen, dù đã khuya, chị vẫn hôn nhẹ lên trán em dù em đang ngủ.

"Chị yêu em nhiều đến mức... chỉ cần nhìn thấy em là đủ rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip