Cùng chị bước tiếp

Sau đêm công chiếu phim và buổi sáng ngọt ngào mà Pani lần đầu hôn trán Tanya, cả hai được công chúng đón nhận một cách nồng nhiệt. Làn sóng của bộ phim không chỉ nổi ở Thái Lan mà còn lan sang những nước lân cận vì độ diễn xuất của Pani thật vô cùng. Tanya cũng nhận được cơn mưa lời khen cho sự nghiệp đạo diễn của mình qua những góc quay khó nhằn nhưng vẫn mang đầy tính nghệ thuật độc đáo.

Nhưng ánh sáng dịu dàng ấy rồi cũng sẽ phải nhường chỗ cho một cơn giông bất ngờ kéo đến từ quá khứ — nơi mà Pani chưa từng muốn nhắc lại, nhưng rốt cuộc cũng không thể tránh.

Chiều hôm đó, trời Bangkok bỗng đổ mưa như trút.

Pani đang trong phòng dựng video cảm ơn ekip hậu kỳ cho phim mới, còn Tanya thì ngồi ở phòng khách, lật từng tờ lịch làm việc. Từ sau công chiếu, rất nhiều nhãn hàng, tạp chí, và cả đạo diễn nước ngoài đã gửi lời mời hợp tác với em. Tanya chưa kịp chia sẻ gì, thì chuông cửa reo lên.

Chị nghĩ là người giao hoa.

Nhưng khi mở ra, là một người phụ nữ đã ngoài 70, ăn mặc chỉnh tề, ánh mắt lạnh lùng, khô khốc như một cơn gió mùa Đông cũ.

"Tanya, phải không?"

"Vâng... xin hỏi cô là...."

"Tôi là mẹ của Ning Panita"

Gặp lại người không muốn gặp

Tanya không phải người dễ mất bình tĩnh. Nhưng hôm nay, tim chị thực sự đập loạn khi mời người phụ nữ ấy vào.

Pani bước ra khỏi phòng dựng, ánh mắt khựng lại. Tay em cứng đờ.

"Sao mẹ biết con ở đây?" — em hỏi, giọng khô cứng.

"Người ta đăng hình mấy đứa đầy trên mạng. Mẹ chỉ cần Google"

Không khí đặc quánh.

Tanya bước tới, đứng bên cạnh Pani, tay nắm nhẹ lấy cổ tay em. Em không gạt ra, nhưng cũng chẳng siết lại.

"Con nghĩ mẹ đến đây để chúc mừng con ư?"

"Không"

Pani ngẩng đầu.

"Mẹ đến để bắt con quay về, đúng không?"

Người phụ nữ kia không phủ nhận.

"Con đang làm nhục gia đình. Là con gái, mà đi công khai chuyện yêu đương với một người cùng giới, còn ôm hôn nhau trên thảm đỏ? Con nghĩ bà ngoại con có vui không nếu còn sống?"

Pani siết tay Tanya.

Tanya định lên tiếng, nhưng em lắc đầu.

"Mẹ đừng kéo ngoại vào chuyện này. Mẹ không có quyền"

"Từ nhỏ đến lớn, mẹ nuôi con. Con ăn cơm mẹ nấu, học bằng tiền mẹ đi làm. Giờ con dám nói mẹ không có quyền?"

Câu nói như một nhát dao.

"Tôi xin lỗi..."

Tanya lên tiếng, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

"Nhưng cô không thể lấy tình yêu thương để ép người khác làm điều họ không muốn"

"Cô là người mẹ nhưng người yêu con gái cô cũng là một người trưởng thành. Nếu hôm nay Pani bị bắt phải sống dối lòng mình, thì chính là điều cô đang làm nhục con bé chứ không phải chúng tôi làm nhục gia đình"

Pani nhìn chị. Mắt em đỏ hoe.

"Tanya..." — giọng em run.

"Đừng bênh em nữa. Em sợ chị bị tổn thương..."

"Không, em à"

Tanya nắm lấy mặt em, dịu dàng.

"Chị bênh em vì em xứng đáng. Vì chị yêu em. Vì chị sẽ không để em một mình nữa"

Người phụ nữ kia im lặng.

Bà đứng lên, giận dữ, quay lưng bỏ đi. Khi ra đến cửa, bà để lại một câu:

"Mẹ cho con một tháng để thay đổi. Nếu không... mẹ sẽ cắt đứt quan hệ"

Những ngày sau đó Pani không còn vui vẻ như trước

Pani không khóc sau buổi gặp. Nhưng Tanya biết em đang thu mình lại.

Em không còn chủ động đùa giỡn. Không còn nhõng nhẽo. Chỉ siêng năng đọc kịch bản, trả lời phỏng vấn theo kế hoạch, và lặng lẽ bỏ điện thoại lên đầu giường mỗi tối.

Tanya thử làm mọi thứ để khiến em thoải mái: nấu món em thích, hát những bài em hay nghe, thậm chí còn rủ em đi du lịch ngắn ngày.

"Em không muốn trốn nữa"

Pani nói khi chị đề nghị đi biển.

"Em không trốn. Em cần nghỉ. Chúng ta cần nghỉ"

"Không... em cần ở lại. Cần đối mặt với chuyện này. Lần đầu tiên em có được tất cả, em không thể để mất"

Đêm hôm đó cùng một cái ôm vỡ òa

Tanya nằm nghiêng, nhìn em từ phía sau. Căn phòng chỉ có tiếng máy điều hòa rì rầm.

Chị vòng tay ôm lấy em. Em không phản ứng. Nhưng vài phút sau, Tanya cảm nhận được một giọt nước ấm rơi vào tay mình.

"Em xin lỗi... em tưởng mình đủ mạnh mẽ rồi. Nhưng khi mẹ nói vậy... em thấy mình vẫn là đứa trẻ bị bỏ lại..."

"Chị biết"

Tanya thì thầm.

"Nhưng chị ở đây. Không ai bỏ em nữa"

Chị nhẹ nhàng hôn lên trán em, lần thứ 500 có lẽ một thói quen chưa từng vơi đi dù chỉ một ngày.

"Chị không thể thay mẹ em. Nhưng chị có thể là người luôn chọn ở lại"

Vì thấy Pani cứ mãi thu mình lại, không còn năng động hay vui vẻ như trước đây, chị xót vô cùng. Tanya quyết định làm một việc đặc biệt để khiến mẹ Pani thay đổi, chị sẽ tìm gặp bà, một mình. Nhưng cuộc gặp ấy lại hé lộ một bí mật chưa từng kể...
——————————————————————————

Gòi gòi thời tới:))) Có nên viết một bộ truyện mới mà nhìu phân đoạn H+ hơn hong các báccccc, nói cho tui biết coi mai tui đăng liền luôn nò

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip