Gió cũ không làm nghiêng được em

Sau khi Pani trở về từ Milan, mang theo một cơ hội nghề nghiệp mới — nhưng cũng vô tình gợi lại một mảnh ký ức cũ của Tanya.

Dự án bất ngờ của Pani

Bốn ngày sau khi trở về, Pani nhận được cuộc gọi từ quản lý:

"Đạo diễn Marisa gửi lời mời casting cho vai chính trong phim nghệ thuật mới. Bà ấy nói rõ là chỉ muốn Ning Panita"

Pani nhíu mày. Marisa là cái tên không xa lạ với giới nghệ thuật độc lập Thái. Nhưng điều em không ngờ là Tanya năm xưa, chính là nữ chính trong phim đầu tay của Marisa, và cũng là... người yêu ngắn ngủi của bà ấy.

"Chị biết chưa?"

Tanya đang pha trà, tay dừng lại một chút

"Biết"

"Chị không nói gì sao?"

"Nói gì được? Chị và cô ấy... hết từ lâu rồi. Lúc chị còn chưa gặp em nữa"

"Em chỉ muốn chị không khó xử"

Tanya quay lại, ôm em từ phía sau:

"Không khó xử. Chỉ hơi đau đầu... nếu em đẹp quá trên phim"

"Khó chịu rồi đúng không?"

"Ừ. Nhưng không phải vì Marisa. Mà là vì em sẽ xa chị trong 3 tuần quay ở Phuket"

Một buổi đọc kịch bản bắt đầu

Pani được mời đến khách sạn sang trọng, nơi Marisa lưu trú. Căn phòng yên tĩnh, ánh đèn dịu. Marisa vẫn như trong ảnh, vô cùng thanh lịch, trầm tĩnh, ánh mắt vừa đủ mềm.

"Tôi đã theo dõi em từ phim 'Peace'... Em có một sự trong trẻo rất khác biệt"

Pani cười nhẹ:

"Cảm ơn chị. Em nghe nói chị từng làm việc với Tanya nhà em"

Marisa gật:

"Cô ấy... từng là ánh sáng rất rực rỡ trong đời tôi"

Một khoảng lặng rất mỏng.

"Giờ cô ấy là của em"

Pani nói, ánh nhìn không trốn tránh.

Marisa mỉm cười:

"Tôi biết. Và tôi không có ý định chen vào. Tôi mời em vì tôi tin vai diễn này cần một người như em. Không hơn"

Tanya cùng với nỗi ghen kín đáo của cổ

Tối đó, Pani về muộn. Tanya vẫn thức, đang nằm đọc lại kịch bản cũ của Marisa, như để tự dằn lòng rằng quá khứ đã trôi qua thật rồi.

"Chị đang làm gì đó?"

"Đọc lại vai diễn cũ... mà chị từng nghĩ là 'đời mình sẽ rẽ theo hướng khác'. Hóa ra không. Nó chỉ là một chặng"

Pani bò lên giường, gối đầu lên ngực chị:

"Chị có ghen không?"

"Chị không ghen với quá khứ. Chị chỉ sợ một điều..."

"Gì?"

"Rằng em sẽ phát hiện ra có ai đó hiểu em hơn chị"

Pani cười, tay luồn vào tay chị:

"Không ai hiểu em hơn người dậy sớm để nấu món em thích dù ghét bếp. Không ai hiểu em hơn người mang giày size nhỏ hơn để có thể chạy theo em cả ngày. Và không ai hôn trán em mỗi sáng dù em đã hơn 40 tuổi rồi"

Tanya siết em chặt hơn.

Cảnh quay đầu tiên là bên rừng thông

Tuần thứ hai quay phim, Pani có một phân cảnh khó, vừa chạy trong rừng mưa, vừa khóc nức nở. Marisa dặn không được ngắt máy, phải diễn liền mạch.

Pani ngã thật. Trầy tay. Nhưng không cắt.

Sau cảnh đó, Marisa đến gần, lấy khăn lau bùn trên mặt em. Ánh mắt bà dịu dàng:

"Em rất giống Tanya khi xưa"

Pani quay sang, ánh mắt sắc hơn thường ngày:

"Nhưng Tanya giờ khác rồi. Bây giờ, chị ấy chỉ thuộc về một người. Và em cũng vậy"

Tối thứ sáu, Pani đang dạo chợ đêm ở Phuket thì nhận được tin nhắn:

"Quay lại nhìn đi"

Em quay lại, thấy Tanya đứng cách đó vài mét, áo hoodie, tóc buộc gọn, tay cầm một túi đầy món ăn vặt.

"Chị nói hôm nay có lịch họp?"

"Họp xong chị bay liền. Chị nhớ em quá"

Pani chạy đến ôm lấy chị giữa đám đông. Một vài người nhận ra, nhưng không ai chụp hình. Họ nhẹ nhàng như một cặp đôi bình thường không hào quang, không thận trọng.

"Em muốn ăn kẹo hồ lô"

"Chị mua rồi, giấu sau lưng nè

"Tanyaaaa!"

"Chị là tuyệt vời nhất đó"

Gió cũ, nắng mới

Kết thúc phim, Marisa mời cả đoàn đi ăn tối. Trong buổi tiệc, bà nâng ly:

"Tôi từng yêu Tanya. Nhưng hôm nay, khi thấy hai người bên nhau... tôi hiểu vì sao tôi không giữ được cô ấy"

"Vì Ning Panita"

Tanya quay sang em.

"Là nơi duy nhất mà tôi muốn về. Dù nắng hay mưa"

Cả bàn im lặng vài giây, rồi vỗ tay nhẹ. Pani không nói gì, chỉ hôn vào lòng bàn tay chị vừa đủ kín đáo, vừa đủ kiêu hãnh.

Sau khi đóng máy, Pani được mời vào một vai diễn lớn hơn ở nước ngoài nhưng lần này, chính Tanya là người do dự... Liệu chị có chấp nhận để em bay xa lần nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip