Hậu truyện: Một buổi sáng bình thường

Không còn là những ngày ồn ào của phim trường, không còn họp báo rực rỡ. Mà là một lát cắt nhỏ, đời thường, bình dị, giữa hai con người đã chọn nhau và vẫn đang chọn nhau... mỗi ngày.

Trời chưa sáng hẳn, tiếng mưa nhẹ rơi lách tách lên tán lá ngoài sân vườn. Không còn tiếng fan hò hét hay máy quay lách cách. Chỉ có tiếng thở nhè nhẹ trong căn phòng ngủ phủ ánh mờ từ chiếc đèn ngủ góc tường.

Tanya tỉnh giấc trước.

Đó là thói quen chị vẫn giữ nhiều năm nay

Tanya không cần chuông báo thức. Đồng hồ sinh học của chị luôn đúng vào đúng thời khắc bình yên nhất của ngày, khi thế giới còn mơ màng.

Chị nghiêng người, nhẹ tay vén tóc khỏi trán em.

Vẫn là khuôn mặt ấy. Pani của chị. Người vẫn thích co người lại khi ngủ. Người vẫn chiếm gần hết chiếc gối, và sáng nào cũng đòi chị "ôm thêm 5 phút nữa".

Chị cúi xuống, đặt lên trán em một nụ hôn dịu dàng.

Không vội vã. Không phải để đánh thức. Chỉ để nhắc em rằng: chị vẫn còn đây.

Pani cựa mình, mơ màng:

"P'Ya..."

"Ừ, P'Ya của em đây"

"Hôm nay mấy giờ quay?"

"Không quay. Hôm nay nghỉ"

"Vậy... cho em ôm thêm chút"

Chị cười khẽ, kéo em sát hơn. Bên ngoài, mưa bắt đầu dày hạt. Một ngày không ánh nắng, nhưng trong phòng, hơi ấm đã đủ làm mọi thứ sáng bừng.

Buổi sáng tiếp nối như thế này...

Pani đứng dựa vào khung cửa kính, ôm ly ca cao nóng. Tóc em rối nhẹ, áo len dài phủ gối. Tanya đang loay hoay trong bếp, một việc mà trước kia chị không bao giờ làm, nhưng từ sau khi sống cùng em, nó đã trở thành một phần quen thuộc của buổi sáng.

"Người yêu ơi"

Em gọi, giọng lười nhác.

"Cho nhiều phô mai vào bánh mì nha"

"Lúc nào em chả ăn quá phần chị"

Tanya đáp, nhưng tay vẫn xếp thêm lát phô mai vào chảo.

"Vì em là đặc quyền"

"Đặc quyền ăn nhiều hay đặc quyền làm chị mệt?"

"Cả hai"

Tanya thở hắt ra, nhưng là kiểu thở nhẹ của những người đang hạnh phúc.

Góc sân, buổi chiều và một hộp thư đặc biệt

Buổi chiều, họ ngồi trên xích đu gỗ trong vườn. Tanya đọc kịch bản mới. Pani vẽ nguệch ngoạc lên lòng bàn tay chị bằng bút dạ.

Bất chợt, em nhổm dậy chạy ra cổng, mở hộp thư.

"Ai gửi cho tụi mình gì vậy?"

Tanya hỏi.

Pani cầm vào một chiếc hộp nhỏ, gói giấy trắng buộc dây ruy băng tím. Bên trong là một cuốn sách ảnh.

Tên sách: "Ngày Ngày Có Nhau – Hành trình của hai người phụ nữ dám yêu"

Là fan gửi. Là những khoảnh khắc họ từng đi qua: họp báo đầu tiên, lần đầu nắm tay trước truyền thông, buổi diễn thử phim, chuyến đi Pháp, lần cả hai vào bếp nấu hỏng món curry, cảnh chị hôn trán em trong hậu trường khi em mệt vì cảm.

Pani lật trang cuối.

Có một dòng ghi tay bằng bút mực tím:

"Cảm ơn vì đã sống thật. Cảm ơn vì cho tụi em biết rằng yêu một người dù thế giới có rực rỡ hay tăm tối cũng là điều xứng đáng"

Pani ôm sách vào ngực, nước mắt long lanh:

"Chị thấy không... mình đâu có cô đơn"

Tanya kéo em lại, đặt đầu em dựa vào vai:

"Chị biết"

"Vì mỗi buổi sáng, khi em vẫn ở đây, chị đã biết mình có cả thế giới"

Tối, khi mưa quay lại

Tanya lại thức muộn. Pani ngủ sớm hơn, sau khi ăn hai lát bánh và xem hết một tập phim Hàn em yêu thích.

Chị bước vào phòng, bật đèn nhẹ.

Trên tủ đầu giường, em để lại một tờ giấy viết tay:

"Mai em dậy sớm nè, nhưng vẫn phải hôn trán em trước nha. Không được quên. Em sẽ biết đó"

Tanya mỉm cười, cất giấy vào ngăn kéo, nơi chị giữ tất cả những mẩu thư nhỏ Pani từng để lại.

Mưa vẫn rơi. Nhưng trong căn phòng ấy, trong tình yêu này... mọi thứ vẫn ấm.

Chị ngồi xuống giường, cúi hôn lên trán em thật khẽ.

Một buổi sáng bình thường khác, chỉ là đến sớm hơn một chút.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip