Kí ức xưa

Sáng sớm ở Chiang Mai, sương vẫn còn đọng trên ngọn cỏ ngoài vườn biệt thự. Tiếng chim hót lảnh lót đâu đó xa xa, và hơi lạnh khiến Tanya phải rúc sát vào người bên cạnh. Em vẫn đang ngủ, môi hơi hé ra và tay ôm lấy một góc chăn như con mèo nhỏ.

Tanya ngắm nhìn em như thể chưa từng thấy ai đẹp như vậy khi ngủ. Chị khẽ cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Pani – vẫn là thói quen mỗi sáng, không sót ngày nào.

Em hé mắt, dụi đầu vào vai chị:

"Chị dậy sớm làm gì..."

"Chị định ra chợ mua ít rau củ. Hôm nay nấu món mới"

"Em đi với. Mặc kệ tóc chưa chải, đồ ngủ cũng được"

"Em mà đi như vậy, người ta sẽ tưởng chị bắt cóc thiên thần về nuôi"

Khung cảnh chợ quê – một thứ yên bình rất lạ

Chợ phiên nằm ở một khu đất nhỏ, cách biệt thự chưa tới 3 cây số. Mùi rau tươi, mùi xôi nếp nóng và tiếng chào mời rộn ràng. Pani đội mũ cói, đeo khẩu trang nhưng vẫn nổi bật giữa đám đông.

Chị kéo em đến hàng cá, rồi đến sạp trái cây.

"Em ăn được mít không?"

"Được. Nhưng chị ăn mít xong là phải xúc miệng. Không được hôn em mùi đó đâu nha"

Tanya bật cười. Cái luật nhỏ nhặt ấy, chỉ có người yêu nhau mới đặt ra cho nhau — và chỉ có người yêu thật lòng mới chịu làm theo.

Khi Tanya đang trả giá mua đậu bắp, một bà cụ dáng lom khom nhìn Pani chăm chú, rồi thốt lên:

"Có phải là... cô bé trong phim 'Keep Silent' không?"

Pani khựng lại. Đó là một bộ phim từ chục năm trước, lúc em mới vào nghề, vai diễn là một cô gái câm sống giữa vùng núi. Bộ phim không nổi tiếng, nhưng với em, là cột mốc quan trọng đầu tiên.

"Dạ... là con ạ"

Pani tháo khẩu trang, mỉm cười lễ phép.

Bà cụ xúc động, nắm lấy tay em:

"Hồi đó, tôi xem xong mà nước mắt cứ rơi mãi, khóc cả một đêm. Đứa cháu gái bị câm của tôi, con bé không nói được, nhưng đôi bàn tay nhỏ xíu lại như biết thay lời. Nó dùng ngôn ngữ ký hiệu, chậm rãi diễn tả: 'Chị đẹp lắm... nhưng ánh mắt buồn... giống con'"

Pani khựng lại, ánh mắt nhòe đi vì xúc động.

"Cảm ơn cô. Nhờ vai diễn đó, con mới thấy mình không vô nghĩa" - em nói.

Pani ôm chặt tay bà, rồi nghẹn ngào khi Tanya vòng ra sau, nhẹ nhàng choàng vai em.

Trở về biệt thự cùng một buổi nấu ăn đầy cảm xúc

Tanya gọt bí, em rửa rau. Trong căn bếp nhỏ, tiếng nước chảy xen lẫn tiếng chị nói nhẹ nhàng.

"Vai diễn ngày đó... em diễn bằng gì?"

"Bằng nỗi cô đơn thật sự" – em đáp.

"Giờ thì em không cô đơn nữa"

"Vì có chị" – em mỉm cười, mắt vẫn đỏ hoe.

Tanya đặt con dao xuống, quay sang ôm lấy em. Tay chị ướt, lạnh, nhưng vòng ôm thì ấm.

Bữa trưa – một cuộc trò chuyện nhỏ về tương lai

Hai người ngồi đối diện nhau ở hiên sau biệt thự, giữa gió thung lũng lồng lộng. Trên bàn là canh bí đỏ, cá nướng, xôi đậu và ly nước chanh vừa vắt.

Pani ăn một miếng, nhíu mày:

"Chị nêm hơi nhạt đó nha"

"Thế thì ăn cùng xôi. Vị nó sẽ cân lại"

"Nhưng chị có biết không..." – em đặt đũa xuống, cười nghiêng đầu.

"Chị đang nấu bằng cảm xúc. Mà món nào nấu bằng cảm xúc thì sẽ không cần đúng công thức. Em vẫn thích"

Tanya bật cười.

"Mai mốt mà có con, chị sẽ nấu thế này mỗi ngày"

Pani khựng lại, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên tay chị.

"Con mà giống chị thì chắc dữ lắm..."

"Giống em thì mít ướt"

"Chị lại thích mít ướt mà"

Trời đổ mưa phùn, không khí se lạnh. Pani khoác chiếc áo sơ mi trắng của Tanya, ngồi đọc sách dưới ánh đèn vàng trong phòng khách. Chị bước lại, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, tựa đầu vào vai em.

"Mai mình về nhé?" – em hỏi khẽ.

"Về để em được ngồi trong lòng chị trên sofa chứ gì?"

"Về để em lại nằm lên đùi chị và bắt chị gãi đầu như cũ"

Một cái hôn chậm, sâu và ngọt như nắng chiều rơi nhẹ xuống mái hiên.

Tanya thì thầm bên tai em:

"Em không chỉ là người chị yêu, em là nơi chị trở về"

Khi trở lại Bangkok, Tanya nhận một kịch bản lớn và quyết định làm đạo diễn. Cô chỉ có một yêu cầu: "Tôi muốn Panita là nữ chính" Nhưng mối quan hệ tình cảm hiện tại sẽ khiến đoàn phim nghi ngại – và từ đây, một hành trình thử thách lòng tin bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip