Một Ngày Mưa Và Những Câu Hỏi Nhỏ

Sau chuyến đi biển vừa rồi, cả hai quyết định sẽ bỏ hết mọi thứ dành ra một ngày tại nhà cho nhau để healing trước khi tiếp tục lao đầu vào công việc.

Buổi sáng tại biệt thự hôm nay bắt đầu với tiếng mưa rả rích bên ngoài khung cửa kính. Những giọt nước nhỏ đọng lại trên mặt kính, lăn chậm rãi, như thể trời cũng đang lười biếng cùng hai con người trong căn phòng ấm áp này.

Tanya mở mắt trước. Chị luôn là người thức dậy sớm hơn, nhưng thay vì rời giường ngay, chị quay người sang bên cạnh. Panita vẫn còn say ngủ, gương mặt ngoan ngoãn tựa vào gối, một tay vắt ngang bụng chị từ khi nào. Mỗi sáng nhìn thấy em như vậy, Tanya lại thấy mọi áp lực cuộc sống tan biến không chút dấu vết.

Tanya cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn, như một thói quen không thể thiếu từ sau cảnh quay năm ấy. Và từ khoảnh khắc ấy, chị thực sự giữ lời hứa như một nghi thức thầm lặng để bắt đầu ngày mới.

Pani khẽ cựa mình, đôi môi cong cong như mèo con vừa được vuốt ve.

"Chị hôn rồi phải không?"

Em hỏi, giọng vẫn còn lười nhác trong mơ ngủ.

Tanya mỉm cười, vuốt nhẹ má em.

"Ừ, hôn rồi. Em thức chưa? Hay để chị hôn thêm lần nữa?"

"Thêm hai lần đi... sáng nay trời mưa, em yếu lòng lắm..."

Thế là Tanya lại cúi xuống, hôn thêm hai cái, nhẹ như hơi thở. Chị không hề biết những điều nhỏ nhặt như vậy lại có thể làm trái tim em rung động mỗi ngày.

Sáng muộn hôm ấy, trong bếp biệt thự

Tanya, dù ghét nấu ăn đến mấy, vẫn đứng lọ mọ trước bếp gas, mặc tạp dề mà Pani chọn. Tạp dề hình gấu trúc, ngộ nghĩnh đến mức không hợp với khí chất thường ngày của chị, nhưng khi mang nó vì em, chị lại thấy nó thật dễ thương.

Pani ngồi bên bàn ăn, hai tay chống cằm, mắt dõi theo từng động tác của chị.

"Chị biết nấu món này không đó?"

Em hỏi, giọng nghi ngờ mà ngọt lịm.

"Không chắc lắm. Nhưng chị biết nấu bằng trái tim"

"Trái tim mà sống là em đau bụng á"

Tanya liếc nhẹ em, định phản pháo, nhưng lại mỉm cười. Từ ngày em vào đời chị, cuộc sống này đúng là ồn ào, nhưng cũng là đầy màu sắc và tiếng cười.

Khi món cháo trứng thịt bằm được bưng ra bàn, Pani cẩn thận thử một thìa. Gương mặt em nghiêm túc đến mức chị bắt đầu lo lắng.

"Ừm... cũng không tệ nha"

Pani nói.

"Không tệ là sao? Rồi em có muốn ăn nữa không?"

Tanya chau mày.

"Muốn chứ. Nhưng lần sau thêm tí gừng nha. Em thích có gừng"

Em vừa nói vừa múc thêm một muỗng đầy, rõ ràng là đã bị chinh phục bởi hương vị lạ lẫm mà quen thuộc.

Tanya ngồi xuống đối diện, tay chống cằm nhìn em ăn với ánh mắt dịu dàng.

Buổi chiều: Một trò chơi nhỏ

Khi trời vẫn còn mưa, cả hai quyết định không ra ngoài. Pani bày ra một trò chơi nhỏ, mỗi người đặt 10 câu hỏi ngẫu nhiên về nhau, ai trả sai sẽ bị phạt.

"Câu đầu của em nè: Lần đầu tụi mình gặp nhau là ở đâu?"

Tanya giả vờ suy nghĩ, nhưng câu trả lời được thốt ra không một chút ngập ngừng.

"Phòng trang điểm thứ hai của phim trường, chị vừa vào đã bị em giành ghế gương lớn nhất"

"Đúng!"

Pani cười toe

"Câu tiếp: Màu son em dùng khi đi sự kiện gần nhất?"

Tanya nghiêng đầu.

"Màu đỏ hồng, loại em hay để riêng trong túi da nhỏ"

Lần này đến lượt em đỏ mặt.

"Chị nhớ giỏi thật đó..."

Tanya nhướng mày:

"Vì em là thứ duy nhất chị muốn ghi nhớ suốt đời"

Đêm: Một cuộc nói chuyện nghiêm túc dưới ánh đèn vàng

Sau bữa tối đơn giản, cả hai ngồi ngoài hiên, nghe tiếng mưa rơi, tay đan vào nhau.

Pani tựa đầu vào vai chị.

"Chị nè... Nếu một ngày tụi mình không còn ở showbiz nữa, chị có thấy tiếc không?"

Tanya siết nhẹ tay em.

"Tiếc chứ. Nhưng chị nghĩ mình đã có đủ mọi điều rực rỡ rồi. Đến lúc sống đời thật thôi"

"Đời thật hả?"

"Ừ. Là sáng hôn trán em, trưa nấu cháo em ăn, chiều chơi trò đoán nhau, tối nằm nghe em than mỏi lưng... thế là đủ"

Pani ngước lên, mắt em long lanh như phản chiếu cơn mưa ngoài hiên.

"Vậy chị sẽ còn yêu em không, nếu mọi thứ xung quanh thay đổi?"

Tanya đặt tay lên má em, giọng khẽ như gió.

"Chị chỉ cần em còn yêu chị. Mọi thứ khác, chị lo"

Trong buổi sáng hôm sau, Pani nhận được lời mời phỏng vấn riêng từ một tạp chí lớn, yêu cầu nhắc đến mối quan hệ của hai người. Tanya khẽ chau mày khi biết tin, không phải vì phản đối, mà vì lo cho em.

Pani một lần nữa đứng trước sóng gió truyền thông, nhưng lần này, không biết Tanya sẽ chọn đối mặt hay trốn tránh

——————————————————————————

Gòi, nên cho bão tới hong các bác iuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip