Những ngày không có em
Sau đêm yên bình nơi căn biệt thự của Tanya và Pani. Khoảng cách địa lý lần đầu tiên giữa họ xuất hiện, xa nhau hơn một tháng, thử thách không chỉ là thời gian mà còn là những cảm xúc tưởng như khó gọi tên.
Buổi sáng, khi ánh nắng chưa xuyên qua hết màn cửa, Pani đã nhận được email từ ban tổ chức Liên hoan phim Châu Âu. Bộ phim mà em từng đóng vai phụ, do một đạo diễn nước ngoài thực hiện, bất ngờ được đề cử ở hạng mục "Phát hiện mới". Không ai ngờ — kể cả em.
"Em được mời bay sang Milan... gần một tháng. Họ bảo có phỏng vấn, hội thảo, và cả tiệc giao lưu nữa..."
Tanya đang cài cúc áo sơ mi, đôi tay chững lại vài giây.
"Khi nào?"
"Cuối tuần này"
Chị quay lại, kéo em lại gần, đặt tay lên má em:
"Chị sẽ không cản. Đây là điều em xứng đáng"
"Nhưng em chưa từng xa chị lâu vậy..."
"Thì thử một lần. Xem xem... có phải em nhớ chị như chị nhớ em không"
Vào ngày bay, Tanya đích thân chờ em ra sân bay mà không cần nhờ đến tài xế riêng. Chuyến tiễn lặng thinh đến mức một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể nghe rõ.
Tại sân bay, Tanya không ôm em giữa đám đông. Chị đứng cách một bước, đeo kính đen và khẩu trang, giữ lấy tay em thật chặt.
"Khi nào em ngủ, nhắn chị. Khi em thức, nhắn chị. Chị sẽ rảnh bất cứ lúc nào em cần"
"Vậy nếu em cần chị ôm ngay lúc này, ngay những lúc em cần thì sao?"
"Thì chị sẽ bỏ hết, bay đến"
Pani cười, rút ra từ túi áo một phong bì nhỏ:
"Trong này là từng tấm ảnh chị chụp em, mỗi tấm em viết một câu phía sau. Mỗi ngày chị lấy một tấm ra xem, cho đỡ nhớ"
Chị khẽ run tay.
"Em lúc nào cũng khiến chị yếu lòng như vậy"
"Tại em yêu chị mà"
Họ không hôn nhau. Chỉ là ánh nhìn, chỉ là tay nắm nhưng thế giới dường như ngừng quay.
Những đêm không có em
Căn biệt thự bỗng trở nên rộng thênh. Tanya bật đèn bếp, nấu ăn cho một người, dọn hai bộ chén như thói quen – rồi chợt nhớ ra.
Chị vẫn hôn trán gối ôm của em mỗi sáng. Giữ thói quen hôn trán – dù giờ không còn có em thật ở đó.
Laptop chị mở sẵn màn hình gọi video, chỉ cần thấy biểu tượng "đang online", chị lập tức bấm gọi.
"Chị mặc áo len rồi nè, lạnh lắm đó"
"Chị chưa ăn tối hả?"
"Chờ em mà"
"Chị khùng quá"
"Ừ, chị khùng vì nhớ em"
Nỗi nhớ ngày càng lên men
Tanya làm giám khảo cho một show thực tế. Máy quay lia đến, người ta khen chị chuyên nghiệp, lạnh lùng, quyết đoán.
Nhưng không ai biết, giờ nghỉ trưa chị mở tấm ảnh Pani viết:
"Ngày thứ 7: Nếu em không ngủ đủ, chị sẽ mắng em, nhưng là mắng trong lòng. Vì chị thương hơn là giận"
Một tối nọ, chị trở về nhà, mở tủ thì thấy một chiếc áo hoodie của em còn treo đó. Mùi hương vẫn còn, đậm đặc như thể em vừa rời đi chưa lâu.
Chị lấy ra mặc, ngồi xuống salon, rồi bật bản thu âm em gửi ban sáng – giọng em ngái ngủ:
"Hôm nay tuyết rơi, em đi trượt chân suýt té... nhớ chị ghê..."
Chị mỉm cười – mắt rưng.
Ngày cuối cùng trong chuỗi ngày xa nhau cũng đã sắp kết thúc.
Pani gửi tin nhắn:
"Mai em về rồi, đón em ở sân bay không?"
Tanya gọi lại ngay:
"Không"
Pani im lặng.
"Vì chị đang ở cổng khách sạn em ở rồi"
"Hả?"
"Chị bay sang từ hôm qua"
Khi Pani mở cửa phòng khách sạn, Tanya đứng đó. Tay ôm bó hoa nhỏ. Mắt đỏ hoe. Còn em thì òa khóc như trẻ con.
"Chị sợ em lạnh... sợ em lạc đường... sợ em khó ngủ..."
"Chị khùng..."
"Ừ. Vì yêu em thì không cần tỉnh táo"
Kết thúc là một khởi đầu
Trên chuyến bay về Bangkok, Pani tựa đầu vào vai Tanya, tay đan tay.
"Lần sau nếu em phải đi xa nữa..."
"Chị sẽ đi cùng. Hoặc ít nhất là xuất hiện bất ngờ"
"Tại sao chị luôn biết em cần gì, ngay cả khi em không nói?"
"Vì chị sống mỗi ngày để đọc từng điều nhỏ em không nói"
Pani nhìn ra cửa sổ – ánh mây lững lờ, nhưng trong lòng em, tình yêu lại rõ như nắng đầu đông.
Sau khi trở về từ Milan, Pani mang theo một dự án phim mới. Nhưng lần này, người đạo diễn lại là một phụ nữ từng có tình cảm với Tanya. Những gợn sóng nhỏ bắt đầu...
——————————————————————————
Bộ iu nhau là rảnh với dư tiền vậy á hả:))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip