Niềm tin không chỉ là lời hứa

Khi Tanya bay đến resort vì lo lắng cho Pani. Dù em đã giải thích mọi thứ rõ ràng, nhưng những chuyện bên ngoài không dễ để kiểm soát

Tanya và Pani trở lại Bangkok sớm hơn dự kiến. Không phải vì công việc – mà vì Tanya muốn giữ khoảng cách an toàn cho em khỏi những lùm xùm không cần thiết.

"Em mệt không?"

Tanya hỏi khi cả hai ngồi trên xe riêng từ sân bay về nhà.

"Không... chỉ hơi buồn ngủ"

Pani tựa đầu vào vai chị.

"Ngủ đi. Chút nữa về nhà chị nấu cháo"

Pani nheo mắt nhìn Tanya, nở nụ cười lười biếng:

"Chị ghét nấu mà"

"Ừ. Nhưng vì em, chị làm được"

Sáng hôm sau, sóng bắt đầu nổi

Pani vừa mới tỉnh giấc, còn đang cuộn chăn trong tay thì Tanya bước vào với điện thoại trong tay. Gương mặt chị căng thẳng.

"Em xem cái này"

Trên màn hình là tấm ảnh chụp lén – Pani đang ngồi nghỉ, trán nhễ nhại mồ hôi, Sin đứng cạnh và đang đưa khăn giấy chạm vào thái dương em. Góc chụp đủ để tạo cảm giác thân mật quá mức. Dòng caption trên trang tin lá cải: "Người tình tin đồn của nữ diễn viên Ning Panita – trợ lý Sin?"

Pani cứng người.

"Em... em không biết là họ chụp lúc nào..."

"Chị biết"

Tanya cắt lời, giọng không cao, nhưng sâu sắc.

"Chị không trách em. Nhưng chị muốn mình đối mặt chuyện này cùng nhau, không trốn tránh"

Pani ôm lấy chị.

"Em sợ... Mọi người sẽ nghĩ sai. Sẽ làm chị tổn thương..."

"Em không cần sợ. Miễn là em không phản bội lòng mình. Còn ai muốn nghĩ gì, đó là việc của họ"

Tanya vuốt tóc em, tay còn lại mở máy tính bảng bắt đầu gõ một bài viết dài.

Chiều hôm đó, Tanya đăng bài

Trên trang cá nhân của mình, Tanya viết:

"Ning Panita là người tôi yêu và tôi tin em, không cần chứng minh

Làm nghề này, ai cũng có những khoảnh khắc riêng tư bị thêu dệt thành câu chuyện.

Tôi chỉ muốn nhắc rằng: đừng lấy một cái chạm nhẹ giữa hai con người để đo giá trị của một tình yêu đã đi qua quá nhiều điều"

Bài đăng không có hình ảnh. Chỉ là chữ. Nhưng đủ làm cộng đồng mạng bừng tỉnh.

Hashtag #TrustTanyaNing nhanh chóng lọt top.

Đêm đó – Căn bếp sáng đèn

Tanya đeo tạp dề, đứng trước nồi cháo gà. Mồ hôi lấm tấm trán chị, nhưng tay không ngừng khuấy. Mùi thơm lan ra cả gian bếp. Pani đứng từ xa nhìn, hai tay khoanh lại, gương mặt thoáng lặng.

"Chị nấu từ lúc nào?"

"Từ lúc em ngồi đọc bình luận. Đừng đọc nữa. Người ta không sống giùm mình"

"Chị chưa từng nấu cháo gà lần nào, mấy lần trước toàn cháo thịt bằm..."

"Thì hôm nay lần đầu. Lần đầu vì em"

Pani bước lại, vòng tay ôm eo chị từ phía sau:

"Em cũng sẽ làm mọi thứ... nếu là vì chị"

"Kể cả... ăn cháo dở?"

"Miễn là do chị nấu, em nuốt nguyên nồi cũng được"

Sau bữa ăn là một đêm chậm rãi, một khoảng không gian dành riêng cho hai người.

Tanya dọn dẹp xong thì phát hiện Pani đã ngồi ngoài ban công, quấn khăn mỏng, tay ôm một ly trà nóng. Chị bước ra, ngồi sau lưng, rồi vòng tay ôm trọn em vào lòng.

"Hôm nay... chị thấy em có gì đó khác"

Tanya nói khẽ.

"Khác gì?"

"Yên lặng hơn. Ít cười hơn. Nhưng vẫn đẹp như mọi khi"

Pani cười khẽ, xoay người lại, tựa đầu lên ngực chị:

"Em thấy... mình sợ"

"Sợ gì?"

"Sợ mất chị"

Tanya không nói gì. Chị đặt hai tay nâng khuôn mặt em lên, hôn lên trán như thói quen bao ngày. Rồi từ trán, môi chị trượt nhẹ xuống chóp mũi, rồi chạm vào môi dưới của em rất khẽ, rất chậm.

"Em không thể mất chị được đâu. Vì chị... đã lỡ yêu em đến mức không có đường lùi"

Pani khẽ thì thầm trong hơi thở:

"Đêm nay... chị có thể ôm em... lâu hơn mọi đêm trước không?"

Không ai nói gì thêm.

Chỉ có tiếng tim đập nối nhau trong lặng thinh, tiếng gió đưa từ khu vườn nhỏ, và ánh sáng dịu dàng từ bóng đèn vàng ấm trong phòng ngủ phía sau – nơi họ bước vào cùng nhau như thể không gì có thể chia cách.

Trong khoảng thời gian này, Tanya nhận lời mời làm giám khảo một chương trình thực tế. Chị bắt đầu xuất hiện trở lại với giới truyền thông. Trong khi đó, Pani bất ngờ được đề cử giải thưởng quốc tế nhưng để đi dự, em phải ra nước ngoài một mình. Lần đầu tiên, Tanya và Pani đối diện việc phải xa nhau lâu hơn một tháng...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip