Nữ chính của chị là em
Lần này Tanya và Pani bước vào một thử thách mới — khi ánh đèn sân khấu quay trở lại và tình yêu phải đối mặt với thị phi.
Chiếc máy bay vừa hạ cánh xuống Bangkok cũng là lúc điện thoại của Tanya rung lên không ngừng. Tin nhắn từ P'Win – nhà sản xuất lâu năm – chỉ vỏn vẹn hai dòng:
"Kịch bản gửi rồi đó. Đạo diễn: chị. Đề xuất diễn viên chính trước ngày 10"
Bên cạnh, Pani còn đang ngủ gục trên vai chị, đôi mi cong khép hờ và tay vẫn nắm vạt áo chị như sợ rơi mất. Tanya nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán em — lần thứ mười trong tuần, và là thói quen không thể thiếu.
Chị mở tập tin. Kịch bản tên "Mirror", một phim tâm lý – chính kịch, nhân vật chính là một nữ diễn viên nổi tiếng phải hy sinh tình cảm cá nhân để cứu lấy sự nghiệp người mình yêu.
Tanya đọc nhanh mấy trang đầu, ánh mắt nghiêm lại.
"Đây là vai của em ấy"
"Không ai khác có thể làm được. Không ai khác có thể cho mình cảm xúc này"
Cuộc họp đầu tiên và sự phản đối âm ỉ
Phòng họp tại tầng 24 công ty sản xuất phim lớn nhất Thái Lan vang lên tiếng gõ bút nhè nhẹ của P'Win khi Tanya vừa bước vào. Đội ngũ sản xuất, marketing, stylist, các nhà đầu tư – tất cả đều chờ đợi quyết định của chị.
P'Win mở lời:
"Tanya, chị đã đọc kịch bản chưa? Có đề xuất diễn viên chính không?"
Tanya không do dự.
"Ning Panita"
Không khí lặng đi vài giây. Một trợ lý lên tiếng:
"Cô ấy là... bạn gái của chị phải không ạ?"
Một nhà đầu tư nhíu mày.
"Tôi lo ngại rằng nếu họ công khai yêu nhau và cùng làm phim, khán giả sẽ nghĩ đó là chiêu trò tình cảm để PR"
Tanya siết chặt ngón tay trên bàn.
"Tôi không chọn Pani vì em ấy là bạn gái tôi. Tôi chọn vì em ấy là người duy nhất có thể truyền tải vai diễn này một cách chân thật nhất. Tôi sẽ không đạo diễn nếu không phải là em ấy"
Không khí lại chùng xuống. Nhưng P'Win khẽ cười.
"Tôi tin vào mắt nhìn của Tanya. Nhưng... để công bằng, Ning Panita vẫn phải thử vai như các diễn viên khác"
Khi Tanya về tới biệt thự, Pani đang cặm cụi tưới cây sau vườn, mặc chiếc áo hoodie rộng thùng thình của chị, tay vẫn còn vấy đất. Em ngẩng lên, cười rạng rỡ:
"Chị về rồi hả? Có đem gì cho em không đó?"
Tanya vòng tay ôm em từ phía sau, áp cằm lên vai em.
"Có đem một món quà... hơi khó nhằn một chút"
"Gì vậy?"
"Một vai chính. Trong phim chị đạo diễn"
Pani sững người, rồi chớp mắt liên tục.
"Em á? Nhưng... sẽ có người nói em được ưu ái"
"Thì em cứ diễn cho họ thấy em xứng đáng"
Pani quay lại, áp tay lên má chị.
"Nếu có chị đứng sau máy quay, em không sợ gì hết"
Đêm ấy – thêm một "cảnh nóng" tinh tế, gắn kết
Tối đó, trong căn phòng ngủ thơm hương tinh dầu cam ngọt, Tanya ngồi bên giường xem lại kịch bản, còn Pani nằm gối đầu lên đùi chị, đọc lời thoại bằng chất giọng nhẹ như sương.
"Nếu một ngày em không còn ở đây, chị có còn đứng vững không?"
Tanya không nói gì. Chị chỉ cúi xuống, đặt môi mình lên môi em – nhẹ nhưng đầy quyết tâm. Nụ hôn kéo dài, dìu dặt như sóng đêm vỗ bờ, mang theo cả sự lo lắng lẫn lời khẳng định.
"Không có em, chị không muốn đứng vững nữa"
Quần áo bị rút dần, không-vội-vã, không-cuồng-nhiệt mà là sự trân trọng từng khoảng khắc, như thể nếu buông ra thì ngày mai sẽ không còn nữa.
Ánh đèn ngủ vàng dịu chiếu lên hai cơ thể đan xen, nơi từng đường cong là sự quen thuộc, từng cái chạm là câu nói không lời: "Dù có bao nhiêu ống kính ngoài kia, chị vẫn chỉ diễn thật với em"
Sáng hôm sau, Pani thử vai và những ánh mắt dõi theo
Trên phim trường mô phỏng, Pani bước vào phòng thử vai. Cả đội ngũ sản xuất và một số nhà đầu tư có mặt.
Tanya ngồi sau camera, mắt không chớp. Tay chị run nhẹ, không phải vì sợ em sai, mà vì chị sợ ánh mắt những người kia không đủ nhạy để thấy được linh hồn em truyền vào từng câu thoại.
Cảnh diễn yêu cầu Pani khóc lặng lẽ, rồi bộc phát thành tiếng – khi nhân vật buộc phải từ bỏ người mình yêu để bảo vệ danh dự của người đó.
Pani không khóc. Em vỡ òa.
Giọng em nghẹn ngào, ánh mắt đau đớn như thể đang sống lại một ký ức thật sự như thể em đã từng yêu đến thế, từng buông tay trong bất lực đến thế.
Khi cảnh kết thúc, cả trường quay im lặng. Tanya ngồi lặng, nước mắt rơi lúc nào không hay.
P'Win vỗ tay đầu tiên. Rồi là toàn bộ căn phòng.
Tối đó trong bếp, chỉ còn lại hai người
Tanya đang xắt ớt thì em vòng tay ôm từ phía sau, cằm đặt lên vai chị như thường lệ.
"Hôm nay em có làm chị tự hào không?"
"Không"
"Gì cơ?"
"Em làm chị phát điên lên vì yêu mất"
Hai người bật cười. Nhưng Tanya quay lại, ôm lấy em thật chặt.
"Sau này, khi phim chiếu, khi người ta viết review, khi báo chí hỏi em... em không cần phải né tránh gì cả. Chúng ta đã yêu nhau bằng những gì chân thật nhất. Và em đã diễn như một nghệ sĩ thực thụ"
Pani ngước mắt nhìn chị.
"Cảm ơn chị... đã luôn đặt niềm tin vào em trước cả khi em đủ can đảm tin vào chính mình"
Việc Tanya yêu cầu nữ chính là Ning Panita mới chịu làm đạo diễn đã chấn động cả showbiz. Mọi người trong nghề đều đặt ra câu hỏi: tại sao Ning Panita đã ngừng làm diễn viên từ rất lâu mà đã dần lấn sân sang làm host, vậy tại sao Tanya Rae lại muốn cô quay lại ống kính lần nữa? Phải chăng Tanya đang muốn đưa Ning quay lại ánh hào quanh lần nữa? Cuộc sống sau ánh đèn sân khấu rung chuyển khi Tanya trở thành mục tiêu công kích. Liệu tình yêu của họ có đủ vững để vượt qua sóng gió mới này?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip