Sự yên bình bắt đầu chao đảo

Biển sáng nay êm. Nắng mỏng trải dài trên nền cát trắng, như thể thiên nhiên cũng muốn bảo bọc lấy khoảnh khắc yên tĩnh này của hai người.

Nhưng không khí trong biệt thự nhỏ đã đổi khác.

Sin nhanh chóng thể hiện sự tháo vát, chu đáo và dễ gần. Cô không hỏi quá nhiều, cũng không lộ liễu tò mò. Khi Tanya giữ thái độ dè chừng, Sin lại càng lịch sự và kín kẽ hơn, càng khiến chị không thể chê trách điều gì.

"Khun Tanya ơi, em đã xếp hết đồ vào tủ cho khun Ning rồi, và chuẩn bị nước ép như chị dặn. Còn cần em làm gì thêm không ạ?"

Tanya gật nhẹ, đáp khẽ

"Cảm ơn em"

Nhưng mắt chị vẫn dõi theo bóng Sin khi cô nhẹ nhàng bước vào gian bếp phụ – nơi Pani đang ngồi uống nước dừa, tóc búi cao, chân trần đung đưa trên ghế.

Pani cười toe khi thấy Sin, giọng nhí nhảnh:

"Sin này, sáng em làm nước ép xoài siêu ngon! Ngon hơn cả P'Tanya làm nữa đó!"

Tanya cau mày nhẹ, quay lưng đi, lẩm bẩm một mình

"Mới một ngày rưỡi đã phản rồi..."

Bữa trưa cùng cái nhìn thoáng qua

Cả ba người dùng bữa trưa ngoài sân hiên. Tanya nấu món pad Thai – cay và mặn vừa phải, nhưng Pani ăn có vẻ hơi lơ đãng.

"Em thấy ngon không?"

Tanya hỏi, mắt không rời gương mặt em.

Pani nhai thêm miếng nữa rồi gật đầu:

"Ngon chứ. Nhưng... hơi mặn hơn hôm qua"

"Ờ"

Tanya đáp ngắn gọn, đặt thìa xuống đĩa.

Không ai để ý ánh mắt Sin đảo nhanh qua Tanya, rồi nhìn Pani thêm một nhịp hơi dài. Cô chỉ mỉm cười, không nói gì.

Nhưng trong lòng Tanya, có một điều gì đó rất nhỏ bắt đầu khuấy lên.

Tối hôm ấy, khi chỉ còn hai người

Sin xin phép ra ngoài dạo quanh đảo, để lại không gian cho Tanya và Pani.

Pani nằm gối đầu lên đùi chị, tay vân vê vạt áo thun của Tanya, vẻ thản nhiên. Nhưng Tanya không còn giữ được vẻ ung dung vốn có.

"Em thích Sin lắm à?"

Tanya hỏi, giọng đều đều, cố kiềm chế.

Pani ngẩng lên, ngơ ngác:

"Hửm? Chị hỏi kỳ ghê. Sin dễ thương, nhiệt tình. Nhưng... chị ghen à?"

Tanya thở dài.

"Không phải ghen. Chị chỉ không yên tâm. Có những ánh mắt... chị hiểu"

"Nhưng chị không thấy em tránh ánh mắt đó sao?"

Pani ngồi bật dậy, nhìn thẳng vào chị.

"Em không ngu ngốc đâu. Em nhìn ra từ sáng rồi"

Tanya sững người. Một phần trong chị nhẹ đi, nhưng phần còn lại lại nhói hơn.

"Vậy sao em vẫn cười với cô ấy?"

"Vì em không muốn làm không khí khó chịu. Vì em không muốn chị phải nhăn nhó với người mà em không hề để tâm đến"

Tanya nhìn em thật lâu, rồi đưa tay vuốt má Pani.

"Chị xin lỗi... chị vốn nóng tính. Nhưng chỉ khi yêu em chị mới sợ mất kiểm soát đến vậy"

Pani ngả người vào vai chị, vòng tay ôm quanh eo.

"Em không thích ai khác đâu. Chị là tất cả mọi điểm dừng của em rồi. Nhớ chưa?"

Đêm – sự khẳng định

Đêm hôm đó, Tanya không ngủ được. Chị nhìn Pani ngủ say trong tay mình, gương mặt bình yên như một đứa trẻ. Rồi nhẹ cúi xuống, hôn lên trán em – thói quen chưa bao giờ quên, thói quen bắt đầu từ lời thoại năm ấy:

"Nhưng chị phải hứa là luôn hôn trán em mỗi buổi sáng, không được thiếu ngày nào"

Tanya hôn thêm lần nữa – lần này chậm hơn, rồi siết nhẹ lấy Pani.

"Chị sẽ hôn em cả khi em thức, cả khi em mơ, để dù thế giới có đổi thay thế nào... chị vẫn là nơi an toàn nhất cho em quay về"

Sáng hôm sau, ánh nhìn bắt đầu có sự thay đổi

Khi Tanya tỉnh dậy, Sin đã dọn xong bữa sáng và đang tưới cây bên hiên. Cô gái trẻ ngước nhìn Tanya, lần đầu ánh mắt có chút chệch hướng – không còn dè dặt, không còn ngây thơ. Mà là một nụ cười nhẹ, thoáng chút thử thách.

"Chào buổi sáng P'Tanya. P'Ning vẫn còn ngủ à?"

Tanya không đáp ngay. Chị bước đến, lấy ly cà phê, mắt không rời Sin.

"Ừ. Và tôi sẽ là người đánh thức em ấy, không cần ai khác"

Ánh mắt hai người giao nhau một thoáng. Rồi Sin lại cúi đầu, tiếp tục công việc. Nhưng Tanya biết – chuyện vừa mới bắt đầu.

Quay trở lại công việc, Sin bắt đầu đồng hành cùng Pani trong các lịch trình quay chụp, khi Tanya trở lại Bangkok xử lý công việc. Lịch trình của Pani khiến cả hai phải xa nhau một thời gian, Tanya cảm thấy bất an hơn bao giờ hết. Và một sự kiện ngoài ý muốn khiến Pani phải qua đêm tại resort cùng Sin...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip