The Two Of Us
Một ý tưởng nảy mầm trong đêm
Sau khi trở về từ Pháp, Tanya và Pani có gần một tháng sống chậm tại biệt thự. Không họp hành, không lịch quay. Chỉ có những bữa sáng muộn, những đêm cùng xem lại phim cũ, và tiếng nhạc lofi nhỏ nhẹ vang trong phòng khách đầy nắng.
Một buổi tối, khi Tanya đang nằm gác chân lên người em, laptop đặt trên bụng, chị lướt lại từng bức ảnh chụp dọc các chuyến đi cùng nhau. Đến một khung ảnh ở bờ biển, Pani nghiêng đầu hỏi:
"Nếu mình kể lại mọi thứ... tất cả những gì mình đã trải qua, thành một kịch bản, chị có đạo diễn không?"
Tanya quay sang nhìn em, ánh mắt không chớp.
"Chị nghĩ... chị đã chờ câu hỏi đó suốt cả đời rồi"
"Deep Night"
Bộ phim lấy bối cảnh showbiz, kể về một nữ đạo diễn khắt khe, và một diễn viên trẻ dần chạm tới trái tim chị bằng sự kiên định và dịu dàng.
Pani không muốn đóng vai chính.
"Người ta nói diễn viên tự kể chuyện mình dễ không thật"
Nhưng Tanya bảo:
"Không ai có thể là em ngoài chính em"
Phim được bấm máy trong căn biệt thự của cả hai, nơi từng căn phòng đều đã từng chứng kiến bao buổi sáng hôn trán, bao tối ôm nhau ngủ, bao lần cãi vã rồi lại cùng rửa chén trong im lặng.
Pani không chỉ diễn.
Em sống lại.
Từng khung hình là thật.
Một buổi họp báo khác, không còn e dè
Ngày phim công chiếu, Pani mặc một chiếc váy trắng đơn giản, tóc xõa, không trang sức cầu kỳ. Tanya chọn vest đen cổ điển.
Tại họp báo, lần đầu tiên họ công khai nắm tay nhau trước hàng trăm ống kính. Không né tránh. Không ngụy biện.
Tanya mở đầu buổi họp báo:
"Đây không chỉ là bộ phim tôi đạo diễn và viết kịch bản. Mà là bộ phim cuộc đời tôi"
Pani thêm:
"Mỗi giọt nước mắt, mỗi nụ cười, mỗi ánh nhìn trong phim... đều là thật. Chúng tôi không diễn tình yêu này. Chúng tôi đang sống trong nó"
Fan gào thét, báo chí dậy sóng.
Nhưng Tanya vẫn giữ tay em, thật chặt.
"Chị đã từng là người nóng nảy, chỉ biết công việc, chỉ nghĩ rằng tình yêu là điều xa xỉ"
"Cho đến khi em xuất hiện"
"Và cho đến tận bây giờ, em vẫn là phép màu duy nhất chị tin"
Sau buổi công chiếu
Đêm đó, biệt thự sáng đèn.
Tanya vào bếp, tự nấu món mì Ý sốt kem nấm – món đầu tiên em từng đòi chị nấu cho ăn.
Pani ngồi trên bàn đảo bếp, đung đưa chân, vừa cắn trái nho vừa ngắm chị.
"Chị bây giờ nấu ăn ngon thật"
Tanya mỉm cười, nghiêng người hôn lên gò má em:
"Tại em nói nếu chị không biết nấu thì em bỏ đi lấy đầu bếp"
"Lúc đó em chỉ doạ"
"Chị lại tưởng thật"
Họ cười. Và sau bữa tối, như một thói quen, Tanya kéo em lên phòng, tắt hết đèn, chỉ để ánh vàng lặng lẽ từ đèn ngủ.
Pani nằm nghiêng, tay vẽ vẽ lên tay chị:
"Ngày mai tụi mình sẽ ra sao hả chị?"
"Sẽ dậy trễ. Sẽ càu nhàu chuyện nhau chiếm gối"
"Ý em là... nhiều năm nữa"
Tanya im lặng một lúc.
"Chị không biết chắc. Nhưng chị sẽ luôn hôn trán em mỗi sáng, nếu em còn để chị làm điều đó"
Pani ôm lấy chị, vùi mặt vào ngực:
"Còn mãi"
"Cả khi tóc chị bạc"
"Cả khi em già, không còn đóng phim nữa"
"Cả khi showbiz này quên tên tụi mình"
"Em vẫn sẽ là em"
"Còn chị vẫn là người em muốn thức dậy cùng mỗi sớm mai"
Ngày mai, và nhiều ngày sau nữa...
Không ai biết trước tương lai.
Nhưng nếu có một điều chắc chắn giữa vô vàn đổi thay, thì là...
...có một người luôn giữ lời hứa: hôn lên trán người mình yêu mỗi sáng.
...và cũng có một người luôn nằm gọn trong vòng tay ấy, dù là trong phim, hay ngoài đời.
Giữa hai người phụ nữ chọn thương nhau, chọn cùng nhau đi qua ánh sáng, cả khi nó tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip