Tình yêu không có múi giờ
Bức thư mời bất ngờ được gửi đến
Ba ngày sau cuộc gọi đêm hôm ấy, Tanya nhận được một email từ ban tổ chức một liên hoan phim châu Âu. Bộ phim do chị sản xuất năm ngoái được chọn vào hạng mục đặc biệt, và chị được mời đến Lyon để tham dự buổi chiếu cùng tọa đàm với khán giả quốc tế.
Tanya nhìn lịch. Liên hoan kéo dài đúng ba ngày và tình cờ thay, nơi tổ chức cách studio nơi Pani đang quay phim chỉ một giờ xe lửa.
"Vũ trụ có lẽ đang ngầm giúp mình rồi..." — chị mỉm cười.
Tanya không báo trước cho em.
Không nhắn tin.
Không thả bất kỳ hint nào.
Chị chỉ mang theo một lọ kem dưỡng em hay quên, một chiếc khăn cổ từng dùng chung, và... mùi nước hoa "hương gỗ nhẹ" mà Pani từng bảo: "thơm như chị mỗi khi ôm em từ sau lưng".
Cả hai gặp lại nhau ở nơi không ngờ nhất
Tối đó, Pani đang ăn tối với đoàn phim ở một quán nhỏ vùng ngoại ô Lyon. Trời cuối thu, sương giăng mờ khắp lối, và Pani vừa quay xong một cảnh mưa ướt sũng.
Khi em bước ra khỏi quán, tay ôm chiếc khăn ấm được trợ lý đưa, một chiếc ô đen quen thuộc xuất hiện từ phía cuối con dốc.
Người cầm ô là Tanya.
Không hoa, không váy dạ hội.
Chỉ là áo khoác dài màu be, khăn quàng nâu sẫm, và ánh mắt lặng lẽ như từng đêm gọi qua màn hình.
Pani đứng yên một chỗ. Nước mắt chực trào dù môi vẫn đang cười.
"Chị đi xuyên châu lục chỉ để ôm em à?"
Tanya tiến lại gần, đưa ô che cho em:
"Không. Còn để hôn trán em nữa"
Và dưới làn mưa mỏng, giữa phố châu Âu nhỏ xinh, chị hôn nhẹ lên trán em như mọi buổi sáng ở biệt thự.
"Em lạnh không?"
"Không lạnh bằng tim em mấy tuần qua đâu..."
Đêm đó không một ai ngủ
Tanya thuê một căn hộ nhỏ ở tầng 5, có cửa sổ nhìn ra dòng sông Rhône uốn lượn. Tối hôm ấy, sau khi về từ bữa ăn của đoàn, Pani đến ở lại với chị.
Hai người ngồi trên sofa, chỉ quấn một chiếc mền mỏng, nhâm nhi trà nóng và mở bản nhạc Pháp nhẹ nhàng.
"Họ nói yêu xa là thử thách"
Pani tựa đầu lên vai Tanya
"Nhưng em thấy nó giống như thử thách... để mình hiểu sâu hơn về nhau"
Tanya vuốt tóc em:
"Chị thì thấy... yêu xa giống như nhắm mắt bước trên dây. Nhưng khi mở mắt ra, thấy người kia vẫn chờ mình ở đầu bên kia, thì biết mình đi đúng"
Đêm ấy, họ không ngủ.
Không phải vì cuồng si.
Mà vì từng khoảng lặng đều quý giá như vàng ròng. Mỗi nhịp thở của người kia cũng đủ để ghi nhớ.
Tanya vòng tay ôm em từ sau lưng, em gác chân lên người chị như thói quen. Họ cười khúc khích khi Pani chê hơi ấm của Tanya không bằng gối sưởi nhưng lại rúc vào gần hơn.
Cuộc yêu giữa họ không dữ dội.
Chỉ là một lần hôn môi chậm rãi.
Một cái siết tay nhẹ nhưng đầy tin cậy.
Và hơi thở hoà vào nhau như đã đợi rất lâu để được sống thật.
Ngày hôm sau, trên sân khấu
Tanya xuất hiện trong tọa đàm với vẻ ngoài sắc sảo, nhưng ánh mắt lại có một thứ dịu dàng mà khán giả chưa từng thấy. Khi được hỏi cảm hứng cho phim:
"Là về người phụ nữ tôi yêu. Người giúp tôi hiểu rằng sự dịu dàng không làm mình yếu đi, mà là cách để mình thật sự mạnh mẽ"
Dưới hàng ghế khán giả, Pani đội mũ nồi, đeo kính đen, nhưng khóe môi khẽ run lên vì xúc động.
Sau buổi tọa đàm, cả hai tay trong tay đi dọc bờ sông, ánh hoàng hôn nhuộm lên tóc của Pani màu caramel óng ánh.
"Nếu em nhận thêm vai quốc tế thì sao?" — em hỏi, nửa đùa nửa thật.
Tanya nhìn thẳng:
"Thì chị sẽ theo em"
"Bỏ luôn công ty sản xuất?"
"Không bỏ. Nhưng chuyển trụ sở gần tim em"
Pani quay lại ôm chị giữa phố.
"Trái tim em lúc nào cũng chỉ chứa có một người. Không còn chỗ cho trụ sở công ty đâu"
Cả hai bật cười, rồi hôn nhau giữa lòng châu Âu, nơi tình yêu không còn biên giới.
Cả hai trở về Thái Lan và quyết định thực hiện một dự án phim chung, bộ phim kể về chính hành trình của họ: một đạo diễn kiêm diễn viên nóng tính, một diễn viên thích nhõng nhẽo, và tình yêu đã vượt qua mọi ánh đèn sân khấu. Nhưng liệu khi cả thế giới cùng nhìn vào chuyện tình ấy, họ có đủ can đảm để giữ lấy nhau mãi mãi?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip