Chap 21

Tất cả phương tiện truyền thông đều đưa tin về sự chuyển giao quyền lực của Tập đoàn Thanh Nghị. Có một sự thay đổi nhân sự rất lớn, từ đây ông Nghị sẽ giao trọng trách này lại cho cô con gái lớn của ông lên nắm quyền, ông sẽ lui về nghỉ ngơi.

Vịnh San chính thức ngồi vào ghế Chủ tịch tập đoàn, thì chị cũng ý thức một điều rằng khó khăn và thách thức không nhỏ khi ngồi vào vị trí này, điều hành cả một tập đoàn hoạt động hiệu quả thì chị phải nỗ lực rất nhiều.

- Chủ tịch, đến giờ họp rồi. - Cô trợ lý vào thông báo cho chị.

- Tôi biết rồi.

Vịnh San cũng đứng dậy đi thẳng về phía phòng họp.

Xe đậu trước cửa Tập đoàn Thanh Nghị, Từ Lộ nhìn lên bảng hiệu hoành tráng làm cho cô choáng ngợp, đúng là tập đoàn hùng mạnh có khác. Cô đi thẳng vào sảnh trong, mọi người đều cắm cúi làm việc của mình.

- Chị cần gặp ai? - Cô nhân viên lễ phép hỏi cô.

- Tôi muốn gặp chủ tịch.

Bây giờ chị đã ở vị trí khác rồi nên cô nghĩ mình cũng đổi cách xưng hô.

- Chị có hẹn trước không?

- Tôi không có.

- Vậy chị có thể ngồi chờ được không?

- Tại sao?

- Chủ tịch đang bận họp không biết khi nào mới xong.

- Được, tôi sẽ chờ.

Cô nhân viên mời Từ Lộ ngồi ghế và đem nước mời cô uống, nói chung phong cách phục vụ cô không có ý kiến gì, rất chu đáo.

Đợi hơn 1 tiếng mà cuộc họp vẫn chưa xong, Từ Lộ cũng không tỏ vẻ gấp gáp, vẫn yên vị ngồi xem báo.

- Chủ tịch họp xong rồi, mời chị theo tôi.

Từ Lộ theo cô nhân viên dẫn mình lên phòng chị, đến nơi cô nhân viên gõ cửa, mời cô vào trong.

Từ Lộ bước vào vẫn thấy Vịnh San cắm cúi với đống giấy tờ của cuộc họp lúc nãy, vẫn không hay cô vào.

- Dạo này muốn gặp chị hơi khó khăn.

Nghe cô lên tiếng, Vịnh San ngừng tay nhìn lên.

- Cô ngồi đi. - Nở nhẹ nụ cười xả giao.

- Không ngờ xuất thân của chị không phải dạng vừa, bây giờ còn là Chủ tịch cả một tập đoàn.

- Cô đang mỉa mai tôi sao? - Vịnh San nhìn cô không chớp mắt.

- Ồ, không. Em không có ý đó. - Cô cười.

- Em chỉ là không hiểu, một đại thiên kim như chị, thì tại sao lại phải ra ngoài làm việc vất vả như vậy, trong khi gia thế dư sức để chị ăn cả đời không hết.

Cô vẫn còn lấn cấn việc này, mặc dù đã tường tận gia thế nhưng về đời tư của chị cô không biết gì nhiều.

- Giàu có cũng phải làm việc mới có ăn, đừng ỷ mình giàu có, ngồi không ăn núi còn lở.

- Chị đúng là mẫu người chăm chỉ.

- Cô tìm tôi có việc gì không?

- Có. - Cô trả lời rất nhanh.

- Bỏ công đợi tôi hơn 1 tiếng đồng hồ chắc là quan trọng lắm đây.

- Chị nói không sai.

- Vậy thì cô nói đi.

Được Vịnh San mở đường Từ Lộ đi thẳng vào vấn đề mà không vòng vo nữa.

- Chắc chị cũng biết lời hứa giữa mẹ em và ba chị rồi phải không?

- Tôi biết.

- Chị thấy điều đó có vô lý không? Giữa em với chị thì làm sao được?

- Thì ra cô đến đây là vì chuyện này.

Vịnh San cười đứng dậy rời khỏi chiếc bàn.

- Chị còn cười được sao? - Từ Lộ khó hiểu khi thấy chị cười.

- Lời hứa thì phải thực hiện, vậy cô muốn tôi làm gì?

Vịnh San tỏ ra dửng dưng, chẳng có gì vội vàng cả.

- Chị cũng biết em đã có người yêu và em cũng không có tình cảm với chị.

Từ Lộ nói thẳng những gì mình đang nghĩ trong đầu.

Chính câu nói thẳng thắn này đã làm cho Vịnh San đau lòng không ít. Bởi vì tình cảm chị dành cho cô bấy lâu không ít, chỉ là chị không nói ra, luôn giữ vẻ ngoài dửng dưng. Nếu như không yêu cô và vì cô thì chị đã không làm những chuyện khiến ba mình đau lòng đến vậy.

Cho dù với thứ tình cảm này chỉ là mới bắt đầu, chưa thật sự sâu sắc nhưng khi bị từ chối vẫn để lại trong lòng Vịnh San những vết thương lòng. Vậy nên, một câu từ chối khéo léo này và rất chân thành ấy, sẽ làm cho Vịnh San nhận ra và sẽ vì thế mà bớt tổn thương hơn. 

- Vậy sao? Vậy thì cô muốn gì ở tôi?

- Chúng ta trao đổi được không?

Từ Lộ nhìn Vịnh San như chờ đợi cái gật đầu từ chị.

- Trao đổi hay là cô đang đặt điều kiện với tôi?

- Cả hai.

Từ Lộ đang rất hào hứng cho kế hoạch này của mình.

- Cô tham lam đến vậy sao?

- Em rất mong chị hợp tác với em.

Bởi vì, một mặt Từ Lộ không muốn cãi lời mẹ mình, trong khi đó cô không có tình cảm với chị, hôm nay cô đến đây để thỏa thuận với chị những điều kiện này. Vừa làm vui lòng mẹ mình, mà vừa không gây áp lực cho cả hai.

- Nếu đồng ý hợp tác với cô tôi sẽ được gì?

- Chị được tự do qua lại với những người mà chị yêu.

Từ Lộ nở nụ cười đó làm Vịnh San khó hiểu.

- Những người tôi yêu?

Vịnh San không hiểu cô đang mỉa mai mình chuyện gì mà lại nói câu ám chỉ này.

Câu nói này chứa đầy ngụ ý trong đó, vì Từ Lộ từng thấy Vũ Phong ở nhà chị, và cô cũng từng chứng kiến Vịnh San và Vịnh Nghi ngủ chung phòng với nhau, sau bao việc xảy ra, cô đã xâu chuỗi lại, cho nên trong tâm tưởng cô luôn cho rằng cuộc sống của chị quá phóng túng và yêu một lúc rất nhiều người cả nam và nữ. Đời tư trước đó của chị cũng chẳng mấy tốt đẹp, chính cô cũng không muốn có một người như vậy bên cạnh cô suốt đời này, bằng mọi giá cô không muốn vướng vào cuộc hôn nhân này với chị.

- Còn cô cũng được tự do đến với người cô yêu sao? - Vịnh San cũng hiểu ý đồ của cô.

- Nếu chị chấp nhận thì cả hai chúng ta đều có lợi, chị cũng đâu có thiệt thòi gì.

- Vậy được, tôi đồng ý.

Tuy rất buồn nhưng Vịnh San vẫn giữ vẻ ngoài dửng dưng và sẽ chấp nhận hợp tác cùng cô.

- Em đồng ý đám cưới, đồng ý sống chung nhà cùng chị để làm vui lòng hai bên gia đình, và không phải mang tiếng bất hiếu. Nhưng đổi lại, tự do của chị và em thì giữa chúng ta không ai có quyền chen vào.

Từ Lộ rất thẳng thắn và rạch ròi trong mọi chuyện được vẽ ra.

- Mối quan hệ giữa chúng ta chỉ trên bàn giấy thôi, còn thực tế chỉ có em và chị mới biết nó như thế nào.

- Cô rất giỏi khi nghĩ ra chuyện này.

- Giới tính mình giống nhau, yêu đương cách nào bây giờ? Tình cảm nếu ép buộc sẽ không có kết quả tốt, chúng ta phù hợp làm bạn hơn là làm người một nhà.

- Tôi hiểu ý của cô rồi.

Xem như cuộc thỏa thuận với chị đã xong, không ngờ chị lại chấp nhận hợp tác, coi như cô đã thành công ngoài mong đợi.

Thật tâm dù không muốn nhưng Vịnh San vẫn phải chấp nhận thỏa hiệp, tất cả những điều đó vì cô.

Đêm khuya lắm rồi, Vịnh San muốn ngủ mai còn đi làm nhưng sao không thể ngủ, nhắm mắt lại bao lo toan bộn bề cứ xuất hiện mãi trong đầu và thế là lại mất ngủ.

Mình chị và màn đêm lặng thinh. Chị và màn đêm như đôi bạn thân lắng nghe những tâm sự của nhau mỗi đêm. Bầu trời đêm đầy sao nhưng vẫn có ngôi sao nhỏ lẻ loi tỏa sáng, chắc hẳn đó là chị và cuộc đời chị. Cô đơn và đầy lạc lõng.

Yêu là gì mà khiến con người trở nên đau khổ, nhớ nhung mãi. Tình đơn phương thật đau khổ, trớ trêu là mối tình này không thể trông chờ nhưng mãi hy vọng.

Đêm dù thế nào cũng vẫn là đêm, sao thoát khỏi sự tĩnh mịch, sao tránh khỏi sự ưu thương, ảm đạm. 

Vịnh San rời khỏi chiếc giường của mình, bước qua mở cửa phòng Cát Tường, con bé đang chìm vào trong giấc ngủ say, nhìn con ngủ ngon như vậy chợt chị mỉm cười. Con cứ an yên mãi thế này thì đó là niềm vui, niềm an ủi lớn nhất của đời mẹ. Chỉ cần có con bên mẹ như thế là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip