Chap 39
Đến một lúc nào đó, Vịnh San sẽ nhận ra rằng chị đã làm quá nhiều cho ai đó, đến nỗi điều duy nhất chị có thể làm tiếp là dừng lại. Để cô yên. Rời đi.
Không phải là Vịnh San đang bỏ cuộc hay không nên cố gắng, chỉ là, chị phải vạch ra ranh giới giữa quyết tâm và sự tuyệt vọng. Điều gì thực sự là của mình cuối cùng sẽ là của mình, còn điều gì không là của mình thì dù chị có cố gắng đến đâu vẫn sẽ không bao giờ thuộc về chị.
Đôi khi chúng ta bị mắc kẹt trong điều mình định làm, giữa việc nói ra vài lời quan tâm, nhưng đắn đo giữa được và mất, giữa ai quan tâm ai nhiều hơn.
Do dự giữa đi hay ở lại, giữa nói ra hay giữ lại trong lòng khiến cho thời khắc đẹp nhất trôi qua mất.
Vậy nên, khi còn có cơ hội, hãy đối xử tốt với nhau một chút, điều cần nói ra, xin đừng giữ lại làm gì.
Liệu trong những năm tháng này, cô có lần nào bỏ lỡ chị không? Đủ đầy sự bao dung mới có thể dài lâu được, muốn đi cùng nhau một đời, ta cần nhiều hơn cả tình yêu.
Không biết từ bao giờ lòng cô đã biết thương một người thật sự ngay từ trong tâm, phải chăng qua những tổn thương và mất mát, những mối quan hệ vội vàng chớm nở chớm tàn, lòng cô đã biết quý trọng đôi chữ thương người và thương ta.
Chữ thương nặng lòng hơn chữ yêu, đó là hai dòng cảm xúc thật sự tách biệt nhau. Yêu là để trong lòng một chút ít, yêu cũng chỉ là nhớ nhung là rung động bởi nhau, đôi lúc vẫn muốn chiếm đoạt đối phương chỉ vì yêu, ngoài ra không nghĩ gì nữa. Nhưng thương thì nặng nề hơn, tình cảm trong lòng lúc nào cũng dâng trào lên khi nghĩ đến đối phương, họ sống tốt thì lòng mình an yên đến lạ, điều cuối cùng cũng chỉ mong họ được may mắn mà thôi. Lỡ chẳng may họ gặp chuyện không vui, kẻ buồn u sầu đầu tiên chẳng ai khác cũng lại là chính mình.
Thời gian trôi qua một cách nặng nề và khủng khiếp đối với cô, từng ngày trôi qua thật chậm chạp. Không gian về đêm càng ám ảnh cô đau đến nát lòng, nát dạ. Mỗi khi bước chân vào căn phòng này, thì hình ảnh Vịnh San lại nguyên vẹn trong cô, ở đâu cũng đều thấy hình bóng chị.
Cô đang rất nhớ chị, nhớ nhiều lắm, nhớ đến phát điên, nhớ đến cả trong giấc ngủ. Từ Lộ nhìn vào nơi chị nằm cạnh cô mỗi đêm, sao nhiều đêm nay chị lại bỏ cô một mình lạnh lẽo như vậy, chị còn giận cô không muốn về ngủ cùng cô chăng?
Ngồi một mình yên lặng trong bóng đêm, vì cô rất sợ ánh sáng trắng, nó khiến cô thấy mình cô đơn hơn bao giờ hết, cô chỉ cần một ánh đèn vàng nhạt lu mờ, để cô thấy rằng mình được chở che, như được chị ôm lấy vào lòng, tìm một chút hơi ấm của người mình thương, Từ Lộ cứ vuốt ve những đồ vật chị hay dùng thường ngày, đó là cách để cô cảm nhận, hoài niệm và nhớ về chị.
Chiếc điện thoại của chị cô cầm trên tay khá lâu và cũng cảm nhận được độ nóng nơi bàn tay mình, có lẽ đây là món đồ chị dùng nhiều nhất nên cô muốn cầm lâu một chút. Tay cô cứ bấm vô thức vào những thư mục trong điện thoại theo quán tính, cũng là cách vơi đi bớt sự nhàm chán lúc này.
Rồi đột nhiên cô dừng tay lại, phát hiện điều gì đó, đây là những ảnh cô và Gia Hào hôm dự sinh nhật người bạn, chính Gia Hào âm thầm gởi cho chị. Giờ thì Từ Lộ lại hiểu thêm con người Gia Hào một chút, anh ta toàn làm những chuyện sau lưng người khác, cô rất hối hận vì có thời gian yêu anh đến vậy.
Ngón tay Từ Lộ lại vô tình chạm vào đoạn ghi âm và nó được mở ra.
- Gia Hào, anh chờ em một thời gian ngắn thôi rồi em sẽ lại về bên anh. Em không yêu Vịnh San, thì cuộc hôn nhân này sẽ sớm kết thúc và ngày em bước chân ra khỏi Văn gia kia chỉ là thời gian. Em hứa với anh đấy.
Chiếc điện thoại trên tay cô từ từ rơi xuống trong vô thức, hai tay ôm lấy mặt để nén lại tiếng nấc nghẹn lúc này, cô dằn vặt, đớn đau đến nghẹn lòng. Cô không ngờ Gia Hào đã ghi âm lại còn gởi cả cho chị. Chị đã biết tất cả, vậy mà chưa lần nào chị hỏi hay nghi ngờ vì cô, nhưng trái lại, cô cứ làm chị đau hết lần này đến lần khác, chị cứ âm thầm ôm lấy nỗi đau riêng mình.
Tâm tư Từ Lộ đang dằn xé dữ dội, cô biết, hẳn là thời gian đó chị rất đau nhưng luôn tỏ ra bình thường, vẫn bên cạnh cô mỗi ngày, cô chính là tội đồ, tội chồng tội thì làm sao cô dám mong chị tha thứ.
Cô thừa nhận trước đó cô không hề yêu chị, còn bây giờ cô đã đặt hết tâm tư, tình cảm này vào chị, cô đang thật tâm một lòng một dạ đến với chị, không phải là theo kế hoạch của cô trước kia, có quá muộn không khi giờ làm sao để chị nghe được những lời thật lòng này của cô.
Cô đang tự đặt mình vào chị.
Để biết chị từng đau ra sao.
Thử khóc một lần vì chị đi.
Để biết nước mắt mặn đắng như thế nào.
Để biết được con tim chị tan nát ra làm sao.
Yêu thương qua đi chị còn lại được gì? Một đống niềm tin đổ nát, một đống đau thương vỡ vụn, hay một đống nước mắt đã khô cạn?
Nước mắt cô không ngừng rơi trong muôn vàn đau đớn, cô hận bản thân mình quá nhẫn tâm với chị, cô yêu chị mà sao cứ làm cho chị đau, liệu rằng sau tất cả, cô có xứng với tình yêu cao cả của chị dành cho không?
Từ Lộ vẫn ngồi bó gối lặng lẽ, thu lu ở một góc giường, để gặm nhắm nỗi đau, để thấy yêu thương chị nhiều hơn và nghiêm khắc với chính bản thân mình hơn.
Ánh đèn trong phòng vụt sáng cô càng thu người lại để né tránh hơn, cô không ổn khi thấy thứ ánh sáng này.
- Chị sao vậy?
Vịnh Nghi mở đèn thấy cô ngồi gục đầu trên gối trong dáng vẻ rất cô đơn.
- Chị lại khóc nữa sao?
Từ Lộ lặng im không nói nhưng chính câu hỏi của Vịnh Nghi lại chạm vào trái tim yếu đuối lúc này cô lại òa khóc nức nở.
- Chị nhớ chị San nhiều lắm.
Mỗi lần nhắc đến Vịnh San là trái tim cô hẫng đi một nhịp, lại đau gấp trăm ngàn lần.
- Chị San sẽ về với chúng ta, chị phải mạnh mẽ lên.
Đó là lời an ủi, động viên nhau thôi, thật ra Vịnh Nghi cũng không chắc được Vịnh San ổn không, chỉ là tự dối lòng rằng chị sẽ không sao, để tự cho nhau niềm tin đi qua những ngày giông bão tới.
- Đêm nay chị ngủ ở nhà, em sẽ vào bệnh viện với chị San được rồi.
Cô đã bên chị suốt những ngày qua, Vịnh Nghi biết rằng cô đã mệt mỏi lắm rồi, cũng cần phải nghỉ ngơi.
- Chị muốn bên cạnh Vịnh San.
- Em hiểu điều đó nhưng sức khỏe của chị quan trọng hơn, chị mạnh khỏe mới lo cho chị San được.
Vịnh Nghi nói vậy cô cũng không đòi đi nữa, lại ngồi im.
- Chúng ta phải cố gắng, tất cả vì chị San được không?
Vịnh Nghi cũng đau lòng không kém Từ Lộ, nhưng cô đủ bình tĩnh hơn Từ Lộ để vượt qua những ngày đau buồn này, nếu cô ngã quỵ nữa thì ai sẽ gánh vác mọi việc.
- Giờ chị ngủ một giấc thật ngon rồi ngày mai mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Vịnh Nghi đỡ cô nằm xuống, kéo mền đắp cho cô. Từ Lộ nằm co ro cuộn tròn trong chiếc mền, hình ảnh này khiến Vịnh Nghi lắc đầu thở dài.
- Em kêu Cát Tường qua ngủ với chị đêm nay.
Vịnh Nghi biết Từ Lộ đang không ổn, dáng nằm của cô đã nói lên tất cả, có nỗi sợ trong cô rất lớn và sự cô đơn đang vây lấy cô không ngừng. Vịnh Nghi nghĩ Cát Tường sẽ giúp cô vơi đi bớt phần nào nỗi sợ lúc này.
- Em nhớ chị!
Từ Lộ cuộn chiếc mền ôm lấy thân mình, cô cứ mường tượng rằng chị đang ôm lấy cô, tự an ủi rằng là hơi ấm chị truyền sang, và nước mắt trực trào rơi ra thấm ướt cả chiếc gối từ lúc nào.
Hóa ra tận cùng của nỗi buồn không phải là rơi nước mắt, mà đó là khi nước mắt em tuôn rơi, không có một người giúp em lau nước mắt.
Hồi ức về chị luôn là thứ khiến trái tim em tan vỡ, nó khiến cho em cười vì những tháng ngày đã qua khi bên chị, nhưng cũng khiến cho em khóc vì đã không còn những tháng ngày ấy nữa. Em vẫn cô đơn trong từng nhịp thở, mỗi bước chân đi, đôi tay nhỏ không biết thu mình vào đâu mỗi độ gió lạnh tràn về, cảm thấy xung quanh mình trống rỗng bao trùm.
Hai tháng trôi qua cũng đồng nghĩa với bao nhiêu ngày cô ngồi cạnh Vịnh San như thế, Từ Lộ cứ thủ thỉ bên tai chị những gì xảy ra xung quanh, cho chị biết tất cả những gì đang diễn ra, không biết chị cảm nhận được không nhưng cô vẫn cứ nói mỗi ngày.
- Chị xem nè, hôm nay ngoài trời đẹp lắm, chị mau dậy đi.
Từ Lộ đi đến mở cửa sổ ra như để chị nhìn thấy có đúng như lời cô nói không và để Vịnh San cảm nhận được chút ánh nắng ấm áp lùa vào.
- Vịnh San, có thể nào chị đừng ngủ như thế này nữa được không?
Nhưng đáp lại cô là không gian yên ắng chưa từng có, chẳng có chút tín hiệu nào ở chị đáp lại.
- Chị còn giận em nhiều lắm có phải không, em xin lỗi vì đã không tin lời chị.
Cô nhìn thật lâu gương mặt chị, vuốt lại mấy sợi tóc lòa xòa vươn trên má.
- Giận em như thế nào cũng được, nhưng xin chị đừng hờ hửng và ngủ mãi như thế này sẽ khiến em đau lòng lắm.
Từ Lộ nâng tay chị lên áp nhẹ vào má mình, giọt nước mắt vô tình rơi ướt tay chị.
- Mở mắt ra nhìn em đi, em xin chị, em nhớ chị nhiều lắm.
Từ Lộ đang cố gắng từng ngày một ít, cô hy vọng kéo tiềm thức chị quay về.
- Nếu chị còn mệt thì cứ ngủ nhưng mà đừng lâu quá có biết không? Em không muốn chờ nữa. Một mình em ở đây sẽ rất là buồn. Chị thờ ơ hay hờ hửng gì cũng được nhưng đừng phớt lờ lời nói của em.
Cả những lời yêu thương và trách móc này, cô muốn chị nghe để biết rằng cô đang đợi chị, rồi chị sẽ quay về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip