1.
Ngồi trước mặt vị Huynh Trưởng, có cảm giác bồi hồi khôn cùng. Liệu ngày hôm nay nó có thể bước qua được ở vòng thẩm vấn không.
"Ồ là Nhật Hạ à?"
Nhật Hạ nở một nụ cười nguỵ tạo để người ngồi đối diện không nhận ra được nó đang bối rối thế nào. Gật đầu chào vị Huynh Trưởng trước mặt và ngồi xuống. Anh ta đã xem đi xem lại rất nhiều lần về bài thi của nó, khiến nó lo sợ. Nó sợ rằng liệu tính cách trước đây của mình có làm ảnh hưởng đến chức vụ Huynh Trưởng sắp tới không.
"Bài thi này em đạt được điểm tối đa, cao nhất trong toàn Dự Trưởng đấy."
"Dạ, em cảm ơn."
Anh ta đặt đống bài thi xuống bàn và đan hai tay vào nhau nhìn Nhật Hạ.
"Đạt được số điểm này không phải là dễ vì đề lần này do anh phục trách. Đạt được điểm tối đa như thế chắc khát vọng trở thành Huynh Trưởng của em cũng lớn lắm. Vậy cho anh hỏi, mục tiêu gì mà lại khiến em muốn làm Huynh Trưởng đến như thế?"
Nhật Hạ trầm ngâm một lúc lâu không biết nên trả lời anh Huynh Trưởng như thế nào. Anh Huynh Trưởng thấy Nhật Hạ chẳng trả lời gì, anh nghĩ có vẻ nó có suy tư gì đó nên anh liền chuyển sang câu hỏi kế tiếp.
"Hm...anh có thấy em chọn khẩu hiệu huynh trưởng trong bài thi. 'Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không thể để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao?'. Anh đánh giá cao câu khẩu hiệu này của em. Vậy anh có thể hỏi là tại sao em lại chọn câu khẩu hiệu này không?"
Nhật Hạ sau khi nghe câu hỏi lại tiếp tục trầm ngâm. Vì cả hai câu hỏi đều chỉ hướng về một câu trả lời mà thôi.
"Em xin trả lời cả hai câu hỏi của anh ạ. Mục tiêu làm Huynh Trưởng và chọn câu khẩu hiệu ấy lí do chỉ vì một người mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip