12.
Những ngày sau đó Hoàng Minh cùng các Huynh Trưởng bận rộn để chuẩn bị cho hậu Sa Mạc, Hoàng Minh dành tất cả sự tập trung để hoàn thành thật tốt công việc Sa Mạc đã được giao.
Đến ngày hậu Sa Mạc, ai cũng háo hức được kể lại những kỉ niệm trong Sa Mạc với nhau. Sa Mạc Sinh được vẽ trên giấy roki về những kỉ niệm kì trại vừa qua, những điều vui điều buồn các bạn đều chia sẻ nhiệt thành với nhau.
Buổi hậu Sa Mạc kết thúc trong thành công ngoài dự đoán của Hoàng Minh. Và sau kì Sa Mạc này, Hoàng Minh lại được mọi người tín nhiệm hơn. Chuẩn bị ra về thì Nhật Hạ chạy đến chỗ anh.
"Anh Minh, vết thương của anh thế nào rồi? Có nặng lắm hông? Anh đã ổn cả chưa?"
"Anh không sao, em yên tâm nhen."
Nhật Hạ phụng phịu xin lỗi Hoàng Minh về chuyện vừa qua "Chuyện hôm bữa cho em xin lỗi nha, tại em sợ quá."
"Ayaa không sao mà..." – Hoàng Minh xoa đầu nó, mỉm cười. Nó thấy anh không giận cũng vui vẻ cười theo.
"Về không? Anh chở em về nhé?"
Nhật Hạ hí hửng leo ngay lên xe Hoàng Minh, nó đâu nghĩ sẽ được anh ngỏ lời chở về. Được ngồi cùng xe với anh nó hồi hộp chết mất, chẳng biết phải bắt chuyện gì trên đường về. Nó sẽ không bao giờ quên được cảm giác ngồi sau xe của anh hạnh phúc thế nào đâu.
Chào Hoàng Minh và cảm ơn vì đã chở nó về, nó lon ton hí hửng chạy vào nhà.
"Thằng nào đấy?"
"Mẹ!!" – Mẹ Nhật Hạ từ trong nhà nhìn ra thấy có người chở nó về, không thể nào không thắc mắc được.
"Cũng đẹp trai đó, đeo khăn đỏ thì chắc là Huynh Trưởng rồi, lại còn chạy xe motor nữa chứ."
"Dạ, giảng viên của con."
"Thôi vào nhà ăn cơm đi, trưa rồi."
Từ lúc nào, Hoàng Minh đã cảm nhận được con tim mình đã nhen nhóm vui vẻ mỗi khi ở cạnh Nhật Hạ, có lẽ cũng đã lâu rồi nhưng lúc trước anh không dám đối diện với nó. Bây giờ vẫn vậy, có điều anh đã chấp nhận rằng anh có tình cảm với Nhật Hạ.
Hoàng Minh với vẻ bề ngoài là một chàng công tử nhưng bên trong anh luôn yêu thích những chiếc motor, vào hội yêu thích motor cùng những người cùng chơi xe độ với anh cũng không ít nhưng họ không phải đạo Công Giáo nên cách họ sống hoàn toàn khác anh.
Những điều Hoàng Minh làm như cùng bọn bạn đi bia bọt, bar club là vì cả hội đều đi, nếu anh từ chối bị cho rằng vuốt mặt không nể mũi. Hoàng Minh đành đi, không thích thú gì những chỗ đấy nhưng ít ra nó có rượu.
"Em trai, dạo này chú hay lơ là nhóm mình lắm đấy, đi đua xe không?"
"Xe hư em không chạy tốc độ cao nhiều, xe em cũng cũ rồi đứt thắng lúc nào không hay."
"Dạo này chú em sao thế? Luôn từ chối những cuộc vui chơi? Sao thế, đang yêu cô nào ngoài nhóm xe rồi à?"
"Tầm bậy anh."
Người anh đó đẩy vai Hoàng Minh một cái, khoác vai anh vui vẻ tiếp lời "Tầm bậy cái gì, ánh mắt chú hiện rõ hai chữ 'đang yêu' kia kìa."
Hoàng Minh chỉ cười trừ chứ cũng không biết phải phản bác thế nào, được nước anh ta lại nói tiếp.
"Trong giới biker này biết bao nhiêu cô gái đổ gục vì em lại là những cô em xinh tươi mơn mởn mà em còn chẳng lay động, ở bên ngoài đã có cô gái khiến em động lòng rồi sao?"
"Rồi sau này anh sẽ biết."
Từ khi biết chuyện của Chí Hiếu, Hoàng Minh vui vẻ viết một bài nhạc để dành tặng cho Chí Hiếu. Mỗi khi gặp Tiểu Mi, Chí Hiếu luôn phải ngụy tạo lớp vỏ bọc để không ai phát hiện rằng anh thích Tiểu Mi.
Năm học mới cũng bắt đầu, Nhật Hạ chính thức trở thành một thành viên Tobia khóa V để được học trở thành Dự Trưởng. Tiểu Mi được nhận giấy báo sẽ được định cư sớm hơn dự kiến.
Học chương trình Tobia vừa được nửa chặng đường thì Tiểu Mi cũng phải lên đường cùng cha mẹ sang đất Mỹ sinh sống sớm hơn dự kiến.
"Tao đi rồi mày phải học Tobia cho thật giỏi để có được khăn dự trưởng, nếu được hãy học lên Huynh Trưởng lúc đó tao mới tự hào vì đã có người bạn như mày."
"Nếu có thể...tao sẽ cố gắng hết sức."
Ngoài Nhật Hạ ra người buồn nhất là Chí Hiếu, Tiểu Mi đi rồi mà vẫn chưa được giải bày nỗi lòng mình. Cũng vừa lúc Hoàng Minh hoàn thành bài nhạc dành tặng cho Chí Hiếu.
"Ê, xong bài hát rồi nè...tao demo điệp khúc cho nghe thử nha."
"Hay đấy, hát nghe thử."
Hoàng Minh đem đàn ra, gãy từ nốt dạo đầu rồi cất tiếng hát.
"Ngày cô ấy đi theo chân mẹ cha
Chàng trai bơ vơ từ xa
Trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì
Không ai hiểu thấu
Vì tình yêu những đứa trẻ con thì
Vu vơ nhanh qua đâu nghĩ gieo tương tư đến dài như thế."
Chỉ là một đoạn nhỏ mà lại đánh đồng trong trái tim cô đơn của Chí Hiếu. Bỗng nhiên có một dòng nước ấm chảy trên má, vừa mỉm cười vì thành tích của mình Hoàng Minh định sẽ hỏi ý kiến bạn thấy thế nào.
Vừa liếc sang, thấy Chí Hiếu ngồi khóc ngon lành, Hoàng Minh cũng cứng họng chẳng biết phải nói thế nào. Phải một lúc lâu sau, Hoàng Minh mới hoạt động được cơ miệng và nói chuyện với Chí Hiếu.
"Tao để dành phần điệp khúc còn lại cho mày, sau này nếu hai đứa bây còn gặp nhau thì hoàn thành lời bài hát."
"Cảm ơn mày, đoạn đó hay lắm."
"Thôi đi, tao không nghĩ mày lại có lúc yếu đuối đến không ngờ."
Chí Hiếu lau nước mắt, cười trừ "Rồi mày sẽ hiểu, chuyện tình này không dài nhưng tại sao lại đau lòng thế này."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip