13.
Cả ngày hôm đó, họ lại uống bia cùng nhau, tâm hồn chàng trai vỡ nát không biết phải hàn gắn thế nào. Cũng từ sau khi Tiểu Mi đi, tình trạng trì trệ trong việc học tập của Nhật Hạ lại trở về với ô bắt đầu, tâm trạng nó buồn bã, nó không tiếp xúc với ai nhiều trong xứ đoàn nên không còn ai trò chuyện với nó.
Hoàng Minh và Chí Hiếu là người lớn, họ có công việc riêng của họ. Hoàng Minh thì phải học xa ở Bình Dương, Chí Hiếu thì phải đi làm tăng ca không có thời gian nhiều để đến nhà thờ như trước nữa, do không còn ai đốc thúc nên vì thế mà nó lơ là việc học.
Vì cũng bận cho việc tốt nghiệp ở trường đại học nên Hoàng Minh đã không còn chú tâm đến Nhật Hạ nhiều nữa, anh không biết việc học của Nhật Hạ đang đi xuống đến mức nào. Trải qua một kì học Tobia, nó cũng cố gắng học nhưng không được chỉ dạy kĩ như những bạn có giảng viên riêng nên bài thi của nó cũng chỉ ở mức giỏi như trình độ của nó.
Hoàng Minh lấy làm lạ, anh cũng nhận ra đã lâu rồi anh đã không quan tâm đến Nhật Hạ nên giờ đây nó không còn siêng năng như trước nữa. Một anh Huynh Trưởng giảng viên của lớp Tobia thông báo cho anh về tình trạng của Nhật Hạ, anh ta còn cố ý nói thêm về những điều không đúng về Nhật Hạ.
"Hoàng Minh, anh báo cáo về tình hình lớp Tobia. Lớp Tobia năm nay rất tốt, có điều Nhật Hạ không như những gì em đã nói."
"Là sao anh?"
"Nhật Hạ không chăm học như em nói, nhưng nó giỏi, nó chỉ làm bài đủ điểm không muốn trau dồi thêm kiến thức. E là Nhật Hạ cứ duy trì như thế này, khó mà trình lên cha cho em nó được học tiếp Dự Trưởng."
Hoàng Minh dành thời gian đến nhà thờ để tham dự vào buổi sư phạm của Nhật Hạ, xem em đã học được đến đâu. Buổi hôm nay có sự hiện diện của cha quản nhiệm xứ đoàn, ít nhiều gì cũng làm cho Nhật Hạ cảm thấy lo lắng cho bài giảng mà đâm ra bối rối.
Nhật Hạ vô cùng bình tĩnh xử lý bài giảng của mình thật tốt, giảng dạy một cách dễ hiểu nhất nhưng Hoàng Minh lại không nhận thấy được điều đó, theo hướng nhìn của một người Huynh Trưởng bài dạy của Nhật Hạ không được trau dồi nhiều, cách giảng phải không phải kém nhưng nó không nổi bật bài dạy, mặc dù nhận được lời khen từ cha quản nhiệm nhưng nó vẫn để ý đến ánh mắt thất vọng của Hoàng Minh nhìn nó.
"Em làm không tốt sao anh Minh?"
"Nhật Hạ, anh không nghĩ là em lại làm tệ đến mức này đâu."
Nó không nghĩ rằng sẽ bị anh chê, tâm trạng nó cũng liền đi xuống.
"Em đã cố gắng hết sức rồi, anh Hoàng Minh."
"Anh biết là trình độ của em có cố gắng hết sức cũng không tệ đến như thế. Nhật Hạ, có phải anh buông lõng em quá rồi em sinh hư phải không? Chủ nhiệm Tobia cũng báo với anh, em không chịu học hành, điểm số cũng chỉ ở mức trên trung bình, Nhật Hạ, điểm số như thế thì ai mà duyệt cho em trở thành Dự Trưởng. Nếu là anh thì anh cũng không duyệt cho em đâu."
Nhật Hạ chau chân mày, không một ai chịu giúp đỡ nó, bài giảng này một tay nó làm những thành viên còn lại đều có Huynh Trưởng trợ giúp riêng, nó chỉ có mỗi anh là được anh quan tâm đến nhưng nó cũng tự lượng sức mình để có bài giảng tốt vậy mà những điều nó cố làm lại không được anh trân trọng mà lại còn chê bai nó, không thể nào mà nó không tức giận cho được.
"Anh Minh đây là đang bức cho em tức phải không?"
Rồi nó bỏ một mạch đi ra ngoài không đếm xỉa đến anh, Hoàng Minh thấy nó biểu hiện như vậy lại càng thất vọng không nghĩ nó sẽ hỗn xược bỏ đi trong lúc cùng anh nói chuyện.
"Này...Hạ...Nhật Hạ." – Anh lớn tiếng đuổi theo sau Nhật Hạ, chạy đến kéo tay nó.
"Anh đang nói chuyện với em mà em bỏ đi như vậy là vô phép lắm đấy, Nhật Hạ."
Nhật Hạ quật mạnh tay anh, nhỏ trừng trừng mắt nhìn anh, nó chưa bao giờ cảm thấy hận Hoàng Minh như lúc này.
"Còn dám nhìn anh kiểu đấy, em lên tiếng xem anh nói như vậy có gì là sai sao?"
"Phải rồi, anh là Huynh Trưởng anh không nói gì sai cả, em không dám ý kiến, anh mắng em thì em nghe."
"Nhật Hạ, anh chỉ muốn tốt cho em thôi, em phải biết cố gắng hết sức để còn đạt kết quả tốt nhất, em cứ lười nhác như thế có cầu nguyện cùng Chúa thì Chúa cũng không thể nào giúp cho em có một kết quả xứng đáng, chính bản thân em phải biết nỗ lực và cố gắng chứ."
"Anh Minh đừng có nói lý lẽ với em, lúc em cần anh nhất anh đã ở đâu? Tất cả học viên đều có giảng viên cho riêng họ để được chỉ dạy từng chút, em chỉ có một mình anh thôi, thử hỏi xem từ đầu chương trình Tobia đến bây giờ anh đã giúp được gì cho em chưa?"
Bị nói trúng Hoàng Minh cũng chẳng biết phản bác lại những gì, chỉ thấy mình quá tệ đối với Nhật Hạ.
"Chương trình sư phạm vừa rồi em cũng chỉ được chủ nhiệm hướng dẫn sơ về dàn bài đã được học, không một ai duyệt lại cho em cả, em nhắn tin cho anh để xin anh duyệt lại mà anh có trả lời em đâu."
"Nhưng anh không hài lòng với thái độ vừa rồi của em, Nhật Hạ anh cưng chiều em quá đành ra em sinh hư, những bài lý thuyết vừa qua nếu em cố gắng cũng đủ để được xét duyệt."
"Em mà hư cũng là do anh mà ra thôi."
Hoàng Minh lại một lần nữa bị Nhật Hạ làm cho bất ngờ, anh chưa bao giờ thấy Nhật Hạ dám lớn tiếng với anh như thế.
"Em đã nhìn thấy tất cả rồi, trong Boheme em đã nhìn thấy anh nhả khói với điếu cần trên tay, bên cạnh là một chị gái xinh đẹp quyến rũ, đến đêm khuya lại nẹt pô dùng những con motor của anh đi đua xe. Anh Hoàng Minh, bị một thiếu nhi bắt gặp như thế anh có đáng mặt làm một Huynh Trưởng gương mẫu không?"
"Những điều em thấy chỉ là một phần, anh vào hội motor chứ không phải hội bậy bạ như em nghĩ. Anh muốn trải nghiệm để chia sẻ cùng với em, để em biết được điều xấu điều tốt thế là sai sao?"
"Em không tin lời anh đâu, em chỉ tin những gì em đã thấy."
"Sao em lại đi đến những nơi đó có phải là lũ bạn trên trường đã rủ rê em đi cùng không? Nhật Hạ, anh cấm em, em không được đi đến những nơi loạn lạc ấy nữa."
"Anh không có quyền cấm em khi chính anh cũng là người hư hỏng như thế. Còn nữa, em là con nít anh là người lớn, anh đã hứa với em rằng em đạt được điểm tốt cuối kì vừa rồi anh sẽ thưởng nhưng cuối cùng người lớn có giữ lời hứa không?"
Nhật Hạ đánh tay để Hoàng Minh không thuận thế mà tuột tay nó, Nhật Hạ bỏ đi về phía trước vài bước rồi đứng xoay về hướng của Hoàng Minh, hàng nước mắt long lanh vừa chảy trên gò má, ánh mắt vô cùng căm phẫn nhìn Hoàng Minh.
"Anh biết rõ là em thích anh nhưng anh không nên làm em tổn thương đến thế. Anh Hoàng Minh, em biết em còn nhỏ, trong mắt anh em chỉ là con nít nhưng em khẳng định với anh tình cảm trong em không vớ vẩn như anh nghĩ. Nhưng vốn dĩ anh không hề tôn trọng em. Em nhất định sẽ một mình học lên Huynh Trưởng để chứng minh cho anh biết rằng không có anh em vẫn có thể trở thành một Huynh Trưởng xứng đáng."
Rồi nó bỏ đi, để lại một nhát dao chí mạng đâm vào tim anh. Tin tức về tình cảm thầy trò bị rạn nứt của Hoàng Minh và Nhật Hạ được loan tin khá nhanh khiến cho mọi người trong Xứ đoàn ai nấy đều bàng hoàng. Tất cả học viên Tobia ngày hôm đó đã chứng kiến cuộc khẩu chiến đầy kịch tính giữa hai thầy trò.
Từ sau khi biết được mình đã qua môn sư phạm Nhật Hạ không còn đến nhà thờ thường xuyên nữa nó chỉ chờ đến ngày thẩm vấn. Nó sợ khi gặp mặt anh vết thương trong lòng anh làm nên lại trở đau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip