14.
Và cũng kể từ ngày hôm ấy, Hoàng Minh lại được các em và các chị Huynh Trưởng để ý đến nhiều hơn vì đã không còn bị Nhật Hạ cản trở nữa. Chí Hiếu cũng hay tin rằng sau trận cãi vã ấy đã dẫn đến cuộc chia ly không mong muốn của anh. Ngày đêm, Hoàng Minh viết nốt bài hát mà anh tính sẽ dành tặng cho Nhật Hạ, Chí Hiếu thấy bạn buồn cũng ra sức an ủi nhưng cũng có ý mắng Hoàng Minh.
"Hoàng Minh à, mày quá sai khi đối xử với con bé như thế!"
"Phải, tao đã quá vô tâm với em ấy rồi."
"Không có mày bên cạnh, nhỏ không bơi kịp theo những học viên kia, ban đầu tao là cố vấn cho Tiểu Mi không có quyền được can thiệp vào sự cố vấn của mày nhưng thấy nó đuối sức tao không thể đứng yên làm ngơ không ra tay giúp đỡ, mày thờ ơ quá, mày không nhớ mày đã từng nói với tao như thế nào sao, mày muốn giúp con chiên lạc hướng quay đầu mà."
Hoàng Minh cũng chẳng biết nói gì, nhìn Chí Hiếu sâu sắc thay cho lời cảm ơn chân thành.
"Tao đã bị phạt, cố vấn ai người đó phải chăm lo cho học viên. Cũng như mày, tao nhận ra Nhật Hạ giỏi như thế nào vì tao không phải cố vấn của em ấy nên cũng chỉ xin phép được sơ lược thôi. Nhìn Nhật Hạ rớt Tobia vì không có sự cố vấn của mày tao thật sự không cam tâm chút nào."
Chí Hiếu vỗ vai Hoàng Minh nói tiếp "Nhưng cũng may là Thiên Chúa luôn công bằng với tất cả mọi người, nó đã đậu rồi giờ chỉ thẩm vấn thôi."
"Nhật Hạ biết tao là tay chơi motor rồi."
"Cái gì??"
"Phải, chuyện đó không sớm thì muộn cũng sẽ bị Nhật Hạ phát hiện thôi. Đúng là tao thích motor thật...nhưng đâu có nghĩa là tao sa đoạ. Nhật Hạ còn quá nhỏ, làm sao mà hiểu được những gì tao đã làm."
Chí Hiếu mỉm cười "Em nó sẽ không còn nhỏ mãi đâu, đến khi nhỏ đã trở thành một cô thiếu nữ nhỏ sẽ tự khắc hiểu ra thôi."
"Hôm đó, thật sự Nhật Hạ làm rất tốt chỉ là cơn lười nhác của em ấy trở lại nên tao tức giận có ý trách em một chút để em cố gắng hơn nhưng không nghĩ tình hình lại tệ thế này."
"Mày trách sai lúc rồi, Nhật Hạ đã rất cố gắng đấy, mày chỉ nghe từ phía của chủ nhiệm thôi, làm sao mày biết được con bé có lười hay không hay nhot đã cố gắng như thế nào, tao đã xin để trợ giúp cho em nó bài giảng vừa rồi nhưng nhỉ một mực không chịu bảo rằng sợ phiền tao, em nó có mày rồi nhỏ sẽ nhờ trợ giúp của mày. Mày trách nhỏ như vậy, nếu là tao thì tao cũng tự ái. Đúng là những người yêu nhau luôn cắn nhau đau."
Hoàng Minh thở dài, Chí Hiếu cũng không muốn phải thấy hai người tình cảm rạn nứt rồi nghỉ sinh hoạt cho Chúa. Cả hai đều là người thông minh, thực lực giỏi. Mất đi Nhật Hạ đã không được mà mất đi Hoàng Minh lại càng không được.
"Vậy thì Hoàng Minh, mày phải cố gắng cứu vãn tình hình này đi. Nhận sai và xin lỗi em ấy đi, Xứ Đoàn này không thể mất đi một trong hai lại càng không thể mất đi cả hai."
"Tao không dám, chắc Nhật Hạ ghét tao lắm em sẽ không chịu nghe tao giải thích đâu."
"Hoàng Minh từ lúc nào mà mày lại hèn hạ đến như thế, Hoàng Minh mày không muốn cứu vớt tình hình này sao?"
"Tao muốn chứ!"
"Nếu mày muốn mày sẽ không tìm lý do để từ chối, mày làm tao thất vọng quá Hoàng Minh à."
Nói rồi Chí Hiếu bỏ đi, để lại người đàn ông đang ngồi đấy để đấu tranh tư tưởng. Cũng đã trải qua hai tháng xét duyệt nhưng chẳng thấy Nhật Hạ có mặt ngày nào, nó xin phép chủ nhiệm Tobia nghỉ dài hạn với lí do là nhà nó có việc.
Hoàng Minh biết nó chỉ muốn tránh mặt anh nên anh vẫn chưa có cơ hội để được giải bày hiểu lầm. Cũng từ lúc nào đó, Hoàng Minh từ giã cuộc chơi với các anh chị trong giới biker, tất cả mọi người đều không hiểu tại sao Hoàng Minh lại cư xử như thế, mặc dù rất tiếc nuối vì Hoàng Minh rời đi nhưng đại ca của giới vẫn tôn trọng quyết định của Hoàng Minh.
Nhật Hạ ngày đêm đi chơi cùng lũ bạn hư hỏng ở trường, nó cũng không vui vẻ thoải mái gì mấy khi đi cùng bọn chúng. Lòng nó vẫn còn buồn về chuyện Hoàng Minh nên nó đã cãi luật uống đồ có cồn trước tuổi 18. Một ngày khi nó đi uống rượu cùng lũ bạn, nó cứ ngồi đó khóc thì nhỏ bạn ngồi cạnh liền lên tiếng hỏi.
"Ê Hạ, làm gì mà ngồi khóc?"
Nhật Hạ lắc đầu, từ chối trả lời câu hỏi của nhỏ, cũng nhiều chuyện nên nhỏ bạn cũng chẳng muốn buông tha Nhật Hạ.
"Tao nhớ không lầm là mày thích anh nào ở nhà thờ mày, nhớ người ta phải không? Nhớ thì gọi đi."
"Tao không có tư cách gì để gọi."
"Cứ gọi chọc ổng thử xem, bảo ổng là mày đang bị tụi giang hồ ở đây ăn hiếp mày cần ổng giúp, nếu ổng đến đây là mày có trong lòng ổng rồi."
Nghe cũng hấp dẫn, Nhật Hạ liền cầm điện thoại bấm dãy số quen thuộc, phải nói là trước đây nó đã bấm đi bấm lại quá nhiều lần nhưng không lần nào dám ấn nút gọi.
Hoàng Minh lúc này ở trong văn phòng đoàn một mình tất bật tìm kiếm danh sách dự trưởng và mua khăn sẵn. Anh tỉ mỉ ủi từng chiếc khăn như muốn đáp lại lỗi lầm mình đã gây ra với Nhật Hạ. Bỗng chuông điện thoại đổ chuông, là Nhật Hạ, Hoàng Minh bối rối tay cầm không vững ấn nút trả lời.
"Alo?" – Phía bên kia không thấy có một người trả lời, tiếng nhạc xập xình rất to, một lúc sau anh mới nghe ra được giọng Nhật Hạ.
"Anh Minh ơi, cứu em..."
"Chuyện gì? Nhật Hạ? Em bị gì Nhật Hạ?"
"Có đám người ở đây...bọn chúng ăn hiếp em, anh đến giúp em với."
"Em đang ở đâu?" – Hoàng Minh lo sốt vía, Nhật Hạ nó lại vào những nơi đó, rồi lại bị đám người ức hiếp.
"Boheme."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip