2.
Đồng hồ báo thức vang lên chói tai, Nhật Hạ khó chịu vùng vẫy tắt báo thức và trở lại giường ngủ tiếp. Chưa được 10 phút, mẹ Hạ ở dưới lầu liền gọi vọng lên phòng nó.
"Nhật Hạ ơi, dậy chưa con?"
"Hôm nay là Chúa Nhật mà mẹ."
"Chính vì là Chúa Nhật nên mới phải dậy sớm đi lễ, con còn phải đi học giáo lý nữa đó. Mau lên Hạ ơi trễ lắm rồi con."
"Urgh Chúa Nhật nào cũng phải dậy sớm thế này." - Nó nhăn nhó, lải nhải đi vào nhà vệ sinh. Thay đồ thiếu nhi cấp tốc để đến nhà thờ vì chẳng muốn nghe mẹ càm ràm bên tai nữa.
Đến nhà thờ thì mọi người đã yên vị ngồi nghe bài đọc. Xứ đoàn khá đông thiếu nhi nên nhà thờ không còn đủ chỗ để ngồi vì thế một vài huynh trưởng phải ra sân nhà thờ để tham dự thánh lễ.
"Sao giờ này em mới đến?"
Người vừa cất giọng hỏi nó là Huynh Trưởng Phát Hoàng Minh. Người mà nó nể nhất từ trước đến nay về mặt tri thức và còn là người nó thầm thương trộm nhớ bấy lâu. Mặc dù Hoàng Minh dùng gương mặt căng thẳng để trấn áp tinh thần nó nhưng Nhật Hạ vẫn ngơ ngơ mỉm cười tinh nghịch nhìn anh.
"Hì hì em ngủ quên mất."
"Cô bớt ngủ nướng đi, tôi là chủ nhiệm của cô mà tuần nào cũng bị các Huynh Trưởng khác than phiền về việc cô đi lễ trễ hết."
Nhật Hạ gãi đầu cười trừ với anh, Hoàng Minh lắc đầu rồi đưa tay xoa đầu Nhật Hạ.
"Thôi vào đi, lần sau đi sớm hộ anh."
Nhât Hạ hí hửng đi vào thánh đường tham dự thánh lễ. Chẳng còn gì thú vị hơn khi đến nơi mình không thích mà lại gặp người mình thích đầu tiên. Thánh lễ vừa xong, mọi người lại phải tập trung để chuẩn bị vào lớp học giáo lý. Hoàng Minh vào lớp cầm theo sấp bài kiểm tra một tiết vừa rồi của cả lớp.
"Hello mấy đứa, anh chấm bài kiểm tra xong rồi đây này."
Cả lớp nháo nhào lên vì cả ba bốn tuần rồi anh diếm bài kiểm tra chẳng thèm chấm cho lớp.
"Anh ơi, em bao nhiêu điểm vậy ạ?"
"Em bao nhiêu vậy anh ơi?"
"Anh chấm điểm có gắt không ạ?"
"Em nữa em nữa ạ, em bao nhiêu?"
"Thôi anh đừng đọc điểm huhu."
Hoàng Minh bật cười "Được rồi được rồi, các bạn cứ bình tĩnh. Lát cuối giờ anh sẽ phát bài kiểm tra cho các bạn, giờ thì chúng ta vào bài học mới thôi."
Nhật Hạ chẳng may mảy quan tâm đến bài kiểm tra vì nó chẳng học hành giáo lý Công Giáo đến nơi đến chốn. Nó cũng không thể hiểu được sao mình lại có thể lên được ngành Nghĩa Sĩ.
"Nhật Hạ."
Nhật Hạ đang ngồi thả hồn vào những mộng mơ thì bị anh gọi giật ngược lại về thực tại. Ánh mắt anh đăm đăm nhìn nó mà nói "Hôm nay cuối giờ ở lại gặp anh!"
Nó lại ngu ngu ngơ ngơ chả biết gì, nó cũng không quan tâm lắm. Mỗi đợt kiểm tra là mỗi đợt nó lại được hẹn hò cuối giờ với anh, mà hẹn hò có vui vẻ chi đâu.
"Được rồi, bài của ngày hôm nay là 'Tự do và Trách nhiệm'."
Chuông vừa reo ngay sau khi bài giảng của Hoàng Minh kết thúc. Anh sắp xếp lại bài kiểm tra và kiểm lại xem còn sót bài nào không và anh lấy riêng bài kiểm tra của Nhật Hạ ra để đưa riêng cho nó.
"Kết thúc buổi học, hai bạn đội trưởng phát bài kiểm tra cho các bạn nhé. Các bạn nhận bài có thắc mắc gì thì cứ lên hỏi anh, nếu không có thì các bạn có thể ra về."
Mọi người nhận được bài kiểm tra cũng chẳng ai thắc mắc gì liền vui vẻ ra về. Khi đợi các bạn về hết thì Hoàng Minh liền gọi Nhật Hạ đến chỗ anh.
"Nhật Nhật, đến đây."
Hoàng Minh chống tay lên trán day thái dương, vừa tức lại vừa thương cô học trò. Chẳng hiểu tại sao cô học trò này lại bướng đến thế.
"Nhật Nhật, em vốn hiểu bài nhưng không chịu làm bài nghiêm túc phải không?"
Nhật Hạ cắn môi gật gật đầu thừa nhận, anh thở dài đặt bài kiểm tra xuống bàn, nhìn Nhật Hả mệt mỏi.
"Vậy anh sẽ cho em kiểm tra lại để lấy điểm. Nói cho anh nghe em hiểu được những gì của bài ngày hôm nay."
Nhật Hạ trả lời tất tần tật những gì nó hiểu về bài giảng của anh hôm nay. Hoàng Minh khoanh tay mỉm cười hài lòng.
"Được rồi, có vẻ như em hiểu bài. Anh sẽ cộng điểm bài này cho em trên trung bình."
"Anh Minh có giận em không?" - Nhật Hạ ngập ngừng nhìn anh hỏi.
"Lúc nhìn bài kiểm tra của em thì anh giận lắm nhưng bây giờ lại giận hơn vì em hiểu bài mà không chịu làm bài nghiêm túc. Em làm như vậy có khác gì xem thường anh không?"
"Em xin lỗi anh Minh."
Nhật Hạ lay tay anh chu môi xin lỗi, anh chẳng thể nào thắng nổi cái sự đáng yêu của nó. Hoàng Minh nguôi giận và đưa bài kiểm tra cho Nhật Hạ.
"Sắp tới sẽ kiểm tra cuối kì đấy, sẽ không lâu đâu."
"Lại kiểm tra nữa!"
"Ừ, kiểm tra cuối kì còn kiểm tra phong trào về Morse và nút dây nữa."
"Morse em không nhớ lắm nhưng nút dây thì okay."
"Lần kiểm tra cuối kì này em phải làm bài thi nghiêm túc nhé!"
"Em không thích, bye anh."
Nhật Hạ thuộc tuýp người không thích nghe càm ràm nó liền cầm bài kiểm tra rồi quay lưng đi. Khi nó bước ra đến cửa bỗng một ý tưởng vừa loé lên trong đầu anh.
"Nhật Nhật, hay anh và em cùng nhau thương lượng đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip