3.

"Nhật Nhật, hay anh và em cùng nhau thương lượng đi."

"Sao ạ? Anh muốn thương lượng thế nào đây?"

"Nếu em làm bài kiểm tra giáo lý và phong trào tốt, thì anh sẽ tặng cho em thứ mà em thích. Em chịu không?"

Nhật Hạ nghĩ anh đã thương lượng với sai người rồi. Mặc dù ở nhà thờ nó học hành chẳng tới đâu nhưng ở trường nó thuộc top học sinh giỏi.

Vì thế, nếu nó chịu bỏ ra một hoặc hai buổi để học bài giáo lý thì điểm của Nhật Hạ chắc chắn rất cao, chẳng qua là nó chẳng xem trọng điểm số khi học giáo lý mà thôi.

"Thật chứ ạ?"

"Thật." - Hoàng Minh gật đầu kiên định.

"Anh Minh hứa đi."

Hoàng Minh bật cười thành tiếng, xua tay hứa qua loa với Nhật Hạ.

"Ừ, anh hứa."

Nhật Hạ tươi cười chào anh ra về, lần này nó quyết định sẽ cố gắng đạt được điểm cao nhất để có thể nhận quà của anh.

Đợi Nhật Hạ ra về, Hoàng Minh đeo cặp xuống văn phòng đoàn rồi ngồi nhập điểm vào máy tính. Một người huynh trưởng bước vào đặt cặp xuống bàn, anh ta là Chí Hiếu bạn thân chí cốt của anh từ thuở bé.

"Chưa về nữa hở Minh?" - Chí Hiếu vỗ vai Hoàng Minh hỏi.

"Ừ tao chưa muốn về, chắc nhập điểm vào máy xong thì tao về."

Chí Hiếu lướt dọc bảng điểm lớp Hoàng Minh thấy anh cho Nhật Hạ điểm khá cao nên Hiếu bèn hỏi.

"Này, tao thấy Nhật Hạ học kém lắm. Sao chấm điểm cao vậy? Không chơi trò thiên vị tình cảm ở đây nhé!"

Chí Hiếu huýt một cái vào vai Hoàng Minh, cố ý trêu chọc anh.

"Thiên vị tình cảm cái gì chứ!"

"Không cần phải giấu. Cả cái nhà thờ này, có ai mà không biết con bé đó thích mày đâu."

"Nhật Hạ đang đi lạc hướng, em ấy không xem trọng kiến thức giáo lý cũng như không tôn trọng đạo Công Giáo. Suy nghĩ của Nhật Hạ đi lạc quá nhiều so với các thiếu nhi khác. Tao không thể bỏ em ấy được, tao phải cứu em ấy ra khỏi những suy nghĩ lạc giáo ấy."

"Rồi còn chuyện mày đối xử với Nhật Hạ khác so với các thiếu nhi khác thì sao?"

"Khác là khác thế nào? Tao vẫn đối xử với em ấy như những thiếu nhi khác thôi mà, tao thấy chẳng có gì khác cả."

"Huynh Trưởng nào cũng thấy. Mày đối với Nhật Hạ tốt hơn, dịu dàng và ga lăng hơn. Nhìn vào ai cũng biết mày cũng có vẻ thích Nhật Hạ nhất trong tất cả thiếu nhi mà."

Cho dù có chối thế nào thì Chí Hiếu cũng nói ra được cách anh đối xử với Nhật Hạ khác so với mọi người.

Quả thật, Hoàng Minh thương Nhật Hạ nhất, vì nó thông minh hơn so với các thiếu nhi cùng lớp, nó xinh đẹp và dễ thương thế này thì làm sao Hoàng Minh có thể bỏ rơi cô học trò như thế được.

"Đúng là tao thương Nhật Hạ nhất, Nhật Hạ là một cô bé rất đặc biệt, Nhật Hạ thật sự rất hợp với những gì tao yêu thích. Nhưng cách tao thương em ấy là cách của một người anh trai thương em gái."

"Thế, chuyện mày đặt câu khẩu hiệu Huynh Trưởng cũng là do Nhật Hạ sao?"

"Phải, 'Ai có một trăm con chiên mà một con đi lạc, lại không thể để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao?'. Dụ ngôn của Đức Giêsu quả là hay mà. Dạy con bé hai năm rồi, tao nhìn ra được Nhật Hạ giỏi và kém ở điểm nào. Tao chỉ là đang trau dồi kiến thức và chấn chỉnh đệ tử của tao trở thành một thiếu nhi tốt. Còn chuyện tình cảm, nó chỉ dừng ở mức anh em, vì tao chưa nghĩ đến việc sẽ có tình cảm với Nhật Hạ."

"Mày chưa nghĩ đến thì đâu có nghĩa là nó sẽ không xảy ra đâu Minh."

Hoàng Minh vẫn dán mắt vào máy tính mà nhập điểm, như anh chả quan tâm đến việc sau này anh có tình cảm với Nhật Hạ.

"Chừng nào xảy ra rồi tính tiếp."

Chí Hiếu chẹp miệng rồi lấy sách trả về tủ cho văn phòng đoàn. Hoàng Minh nhập điểm xong liền nhìn sang nói chuyện với Chí Hiếu.

"Nhật Hạ nhất định sẽ trở thành một Huynh Trưởng tốt."

"Sao có thể? Con bé ghét việc học giáo lý và còn tuyên bố rằng sẽ nó không bao giờ trở thành Huynh Trưởng nữa mà."

"Tao sẽ làm cho em ấy ghét học giáo lý trở thành thích học giáo lý."

"Một người có cá tính khá mạnh mẽ và cứng đầu như Nhật Hạ thì mày nghĩ xem, mày sẽ làm được sao?"

Hoàng Minh liền mỉm cười tự hào.

"Nếu tao thay đổi được Nhât Hạ thì đó chính là một dấu mốc vô cùng quan trọng trong cuộc đời làm Huynh Trưởng của tao."

"Có nghĩa là?"

"Có nghĩa là tao đã thực hiện được câu khẩu hiệu Huynh Trưởng của tao. Đợi tao đem con chiên lạc ấy trở về, tao tin, mọi sự với Thiên Chúa đều có thể."

Chí Hiếu có thể nhìn thấy được sự quyết tâm đưa Nhật Hạ trở thành Huynh Trưởng trong đôi mắt của Hoàng Minh vô cùng lớn.  Nhìn thấy bạn mình có ý chí như thế, Chí Hiếu cũng thầm mong rằng Nhật Hạ sẽ không làm anh và Hoàng Minh thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip