4.

Nhật Hạ đã ôn tập cho kì kiểm tra cuối kì sắp tới rất nhiều. Nó đem cả bài ôn đến trường, vào những lúc rảnh rỗi ở trường, nó liền lôi bài ôn giáo ý ra để mà ôn. Nó đã ôn hết phần lý thuyết giáo lý rồi nó lại lôi bản Morse để học thuộc hay ngồi ôn nút dây.

Mẹ Hạ thấy nó ngày càng chăm chỉ học giáo lý nên cũng vui lòng, bà cứ nghĩ rằng cuối cùng cô con gái của mình cũng đã suy nghĩ thấu đáo.

Một bữa Chúa Nhật trong mùa ôn thi, anh giao lớp cho các đội trưởng quản và để các bạn thiếu nhi cùng nhau ôn tập. Còn các Huynh Trưởng thì đi họp ban điều hành cho ra đề thi. Khi vừa tan họp, anh liền chạy đến lớp xem các thiếu nhi lớp mình đã ôn tập đến đâu.

Hoàng Minh đứng ngoài cửa lớp tìm kiếm bóng dáng bé nhỏ của mình giờ đang làm gì. Anh khá ngạc nhiên khi thấy Nhật Hạ bé nhỏ đang một góc phòng ôn tập bài học.

Trong lòng anh dãy lên một loạt cảm xúc phấn khởi, kế hoạch của anh bước đầu thành công hơn anh mong đợi. Nó cứ loay hoay với cái nút dây mãi mà chẳng ra, vẻ mặt nó bối rối chẳng nhớ nổi nút dây làm anh vừa thấy buồn cười vừa thấy thương. Hoàng Minh bước vào lớp vui vẻ và nói chuyện với các thiếu nhi.

"Các bạn ôn tập chăm chỉ thế này chắc anh phải cộng điểm thêm thôi."

"Đúng rồi anh ơi, cộng điểm vào bài cuối kì đi."

"Em chăm chỉ nhất nè anh Minh ơi."

Hoàng Minh đi xuống góc phòng chỗ Nhật Hạ đang ngồi. Nhật Hạ loay hoay mãi với cái nút dây mà chẳng để ý anh xuống chỗ nó được một lúc. Cảm giác có người nhìn mình, Nhật Hạ đưa mắt ngước lên nhìn anh. Mắt chạm phải mắt, làm anh đứng sững. Ai cũng khen Nhật Hạ có đôi mắt rất đẹp, nó long lanh và rất cảm xúc.

Đôi mắt của nó lúc nào cũng ngấn nước chực như sắp khóc vậy. Chính ánh mắt của nó là điểm yếu của anh, nhưng nó lại chẳng nhận ra rằng mỗi khi nó dùng ánh mắt lonh lanh nhìn anh thì nó đã làm anh xiêu lòng rồi.

"Làm cái gì mà loay hoay mãi thế? Nút nào?"

Như tìm thấy được vị cứu nhân! Nó trưng bộ mặt như sắp khóc đến nơi, dỗi dỗi đưa nút dây cho anh.

"Em quên mất nút thuyền chài rồi, nút thuyền chài đúng là khó nhớ mà."

Hoàng Minh nhận lấy dây từ tay nó rồi ngồi xuống bên cạnh chỉ từng bước của nút thuyền chài cho nó. Nó gật gật lắng nghe thật kĩ từng chi tiết để không bỏ sót bước nào.

"Rồi, nhớ chưa? Làm lại cho anh xem nào."

Nhờ có Hoàng Minh mà Nhật Hạ làm được suôn sẻ nút thuyền chài. Vừa làm xong, nó mỉm cười khoe nút dây vừa làm cho anh xem. Anh nhìn nó mỉm cười xoa đầu.

"Giỏi, hôm nay Nhật Hạ làm anh bất ngờ nhé."

"Sao anh lại bất ngờ?"

"Có bao giờ cô chịu học thi đâu, cô chăm chỉ học hành như vậy có phải đỡ cho tôi không?"

"Hứ, em giỏi mà, chỉ là em không chịu học thôi."

Hoàng Minh xoa đầu Nhật Hạ một cái nữa rồi đứng lên đi ra cửa, anh ngoái lại nói với Nhật Hạ.

"Học thi cho ngoan, rồi ta sẽ trọng thưởng hậu hĩnh cho ngươi."

Nhật Hạ tinh nghịch mỉm cười đáp trả lại.

"Vâng."

Đến tuần thi, Nhật Hạ cố gắng đi lễ và làm mọi điều tích cực tránh ảnh hưởng đến điểm số của nó. Bước vào phòng thi nó hồi hộp không biết đề dễ hay khó nhưng trong lòng vẫn tự tin vì nó đã ôn bài rất nhiều.

"Ê Nhật Hạ, ôn bài chưa?"

"Ôn rồi, tao ngoan mà."

"Ủa tưởng tính để 0 điểm nữa chứ?"

"No no no, lần này không thể 0 điểm được. Đợt này có kèo thơm, 0 điểm coi như mất toi."

"Một lần chơi lớn để anh Minh có trầm trồ?"

Tiểu Mi, nhỏ bạn của Nhật Hạ cũng chỉ biết chép miệng cười cùng Nhật Hạ rồi quay người ngồi đàng hoàng không lại bị mắng.

Anh Huynh Trưởng Lưu Chí Hiếu là người gác phòng thi của nó, lúc anh bước vào nó cũng ngỡ ngàng vì đã từng bị Chí Hiếu bắt được tài liệu nên nó không có mấy thiện cảm với anh, nó cười thầm trong lòng đợt này nó chăm chỉ học bài hết rồi Chí Hiếu có mơ mà bắt được tài liệu của nó nữa.

Giờ thi bắt đầu, Nhật Hạ cắm cúi làm bài. Chí Hiếu khá bất ngờ vì anh xem mãi không thấy Nhật Hạ sử dụng tài liệu. Có nghe Hoàng Minh khoe sơ rằng Nhật Hạ rất chịu học cho đợt thi này giờ thì anh đã được tận mắt nhìn thấy. Nhật Hạ là người nộp bài cuối cùng, nó cứ hí hoáy mà làm chẳng để ý tới thời gian. Chí Hiếu phải hối thúc mãi mà nó chẳng chịu nộp bài.

"Nhật Hạ, hết giờ rồi nhóc."

"Dạ, anh Hiếu cho em chút nữa."

"Không được đâu, nộp bài đê."

"Anh Hiếu...đừng làm em phân tâm."

"Mau lên nộp bài đê, em làm như vậy các bạn nhìn vào lại bảo anh thiên vị cho em nữa."

Nhật Hạ bỏ ngoài tai lời Chí Hiếu nói, mặc dù ngoài miệng thì đòi Nhật Hạ nộp bài nhưng Chí Hiếu cũng có ý cho nó cơ hội để làm thêm. Mấy khi nó ngoan như vậy, thôi thì cho nó thêm thời gian coi như thưởng.

"Này, nhanh lên. Không nộp thì anh đi đấy, coi như bài thi của em hôm nay 0 điểm."

Chí Hiếu doạ nó, cầm sấp bài thi bước ra cửa. Nhật Hạ hoảng sợ, nó liền viết thật nhanh rồi chạy đến đưa ngay cho Chí Hiếu.

"Anh Hiếu đừng cố gắng hạ điểm bài thi của em nữa, đợt này em chắc chắn sẽ điểm cao."

"Được thôi, để anh xem, anh sẽ chấm bài thi của em!"

Rồi Chí Hiếu đi khuất khỏi hành lang nhà giáo lý...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip