6.

Hoàng Minh không dám tin vào tai mình, Nhật Hạ đã giải ra đúng đáp án Morse đợt vừa rồi của anh. Nghe đáp án, dàn Huynh Trưởng quản lý phía trên vỗ tay khen ngợi khiến cho các Nghĩa Sĩ bên dưới cũng vỗ tay tán thưởng theo. Đâu phải Nghĩa Sĩ nào cũng có khả năng giải Morse nhanh như thế.

Hoàng Minh trở về với thực tại, anh gật đầu hài lòng cô học trò của anh. Anh nghĩ rằng rốt cuộc anh đầu tư cho nó cũng không phải đổ sống đổ biển.

"Phải không ạ?"

"Giỏi lắm, Nhật Nhật có thể cho anh xem tờ giấy em đã chép Morse được không?"

Hoàng Minh có ý xin xem tờ giấy chép Morse của nó để xem cách giải của nó thế nào nhưng nhận lại là một ánh mắt sợ hãi của nó.

"Ưm...em không chép Morse vừa rồi."

"Thế em giải ra bằng cách nào?"

"Em...em...em chỉ nghe rồi sắp xếp theo những gì anh đã giảng lần trước nên em giải được ngay trong đầu thôi ạ."

"Phải, phải em ngồi cạnh chẳng thấy Nhật Hạ viết lại nhưng Nhật Hạ lại giải được đấy ạ, em làm chứng."

Cả ngành oà lên tán thưởng Nhật Hạ, thật sự đã mấy năm liền chưa có một Nghĩa Sĩ nào có khả năng vượt trội đến thế, giải Morse ngay khi vừa nghe thấy. Hoàng Minh như không tin vào tai mình rằng Nhật Hạ đã tự giải Morse ở trong con bé.

Hoàng Minh tiến về phía trước toàn ngành và thông báo.

"Mã Morse vừa rồi rất khó, đối với Nghĩa Sĩ thì không phải ai cũng có thể giải được như các bạn thấy, anh đã thổi rất nhanh. Vì toàn ngành chỉ có một mình Nhật Hạ giải được Morse vừa rồi nên Nhật Hạ đã vượt qua bài thi phong trào tuần sau và được miễn thi nút dây. Những ai hôm nay không giải được bài Morse thì tuần sau vừa phải thi nút dây vừa thi Morse. Morse sẽ do anh chấm điểm và nút dây sẽ do anh Hiếu chấm điểm. Vậy nhé, bây giờ các bạn có thể ra về"

Toàn ngành đứng dậy chào toàn bộ Huynh Trưởng, khi tiếng hô "giải tán" vang lên thì mọi người nhanh chóng trở về nhà. Khi Nhật Hạ chuẩn bị ra về, Hoàng Minh nhanh chóng gọi nó trở lại.

"Nhật Nhật."

Nghe thấy tiếng anh gọi, nó liền tìm kiếm rồi quay lại nhìn thấy anh.

"Dạ anh?"

"Bây giờ em có phải về nhà gấp không?"

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Ừ thì em giúp anh test cái này một tí được không? Không mất nhiều thời gian đâu!"

Nó ngẫm nghĩ một lát, nếu ở lại sẽ được ở bên cạnh anh lâu hơn các Chúa Nhật kia nên nó chịu ở lại giúp anh.

Hoàng Minh bảo nó ở lại, mục đích là để anh kiểm chứng lại thêm một lần nữa về trình độ nghe và giải Morse của nó. Đưa nó vào văn phòng đoàn, anh liền lấy chiếc còi anh vừa mới mua hôm trước cho nó xem.

"Bữa trước anh có mua còi mới để tặng cho mấy anh chị Tobia khoá IV, anh thấy nó khá khó nghe nên anh thổi thử Morse cho em nghe rồi em nhận xét nhé, có gì anh đi đổi liền không thôi không kịp mất."

"Dạ vâng, anh cứ thổi thử xem."

Hoàng Minh nhìn Nhật Hạ, anh bắt đầu thổi tiếng Morse báo hiệu như mọi lần rồi bắt đầu với câu Morse.

"..../---/.-/..-./-./--.
-./..../-./-./.---/-
..../.-/.---"

Hoàng Minh chỉ thổi cho nó đúng một lần rồi anh liền nhả còi nhìn nó hỏi ngay.

"Nghe được gì không em?"

Hai đầu lông mày của Nhật Hạ hơi chau vào nhau nhưng rồi nó cũng giãn ra ngay và mỉm cười nhìn anh.

"À dạ được, còi dễ nghe lắm anh. Tiếng nói hơi chói hơn còi bình thường anh hay sử dụng thôi ạ, còi rất ổn!"

"Vậy...em nghe được Morse không Nhật Nhật?"

"Dạ được, rất rõ ràng."

"Morse vừa rồi là gì?"

"Là tên của em phải không ạ? Hoàng Nhật Hạ."

Vậy là không sai vào đâu nữa, như anh đã nghĩ khả năng nghe và giải Morse của Nhật Hạ đã tiến bộ hơn trước rất nhiều so với những gì anh nghĩ. Kiến thức giáo lý và phong trào của nó bắt đầu mở ra cho mọi người biết về độ thông minh của Nhật Hạ và Nhật Hạ thật sự xứng đáng trở thành một Huynh Trưởng đáng tin cậy cho xứ đoàn sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip