7.
Trong tuần vừa qua, các anh chị Huynh Trưởng tất bật đến nhà thờ vào những buổi tối cuối tuần để chấm bài thi. Lớp đội trưởng cuối tuần cũng được nghỉ để các anh chị có thời gian chấm bài thi, văn phòng đoàn mặc dù đông người nhưng chẳng có lấy một tiếng nói chuyện, có nói thì cũng chỉ xì xầm.
Mọi người ai cũng tập trung để chấm bài nên rất nhanh sau đó mọi người đều hoàn tất công việc mà trở ra sân nhà thờ trò chuyện nhường lại văn phòng đoàn cho Hoàng Minh và Chí Hiếu chấm bài cho Nghĩa Sĩ.
"Ê Hiếu, chấm bài xong rồi à?"
"Ờ, bài lớp tao khá ngắn."
"Ủa bình thường mày cho đề lớp mày khó lắm mà, muốn đào tạo một lớp trở thành Huynh Trưởng luôn cơ mà."
Hoàng Minh lại mỉa mai về tính tự cao của Chí Hiếu, Chí Hiếu vẫn bình thản ngồi nhìn Hoàng Minh.
"Ừ thì bài thi ngắn nhưng đâu có nghĩa là tụi nó dễ ăn."
Hoàng Minh lắc đầu cười, rồi lại tập trung vào chấm bài lớp.
"Ê Minh."
"Chuyện gì?"
"Mày bảo đợt này Nhật Hạ chịu học lắm tao muốn kiểm chứng, tao muốn chấm bài của Nhật Hạ."
"Được thôi, thật ra thì tao cũng chưa xem qua bài của Nhật Hạ nên cũng chẳng biết con bé có làm bài đàng hoàng hay không nữa."
Hoàng Minh lục lọi tìm bài thi của Nhật Hạ rồi đưa cho Chí Hiếu chấm. Đọc đề Hoàng Minh soạn thì cũng không phải là dễ làm, đọc đề vào thì trông có vẻ dễ hiểu, dễ làm nhưng những câu hỏi Hoàng Minh soạn ra đều có ý nghĩa thâm thuý riêng nên cũng không phải ai cũng có thể dễ qua được bài Hoàng Minh.
Chí Hiếu đọc rất kĩ bài thi, đáp án gần như đúng hết và những ý nghĩa thâm sâu của bài học Nhật Hạ có thể khai triển được một phần thì có thể nói là rất đáng khen.
Trong cả bài thi cho đến mãi sau này, khi Chí Hiếu không còn là một Huynh Trưởng nữa anh vẫn nhớ đến câu mà Nhật Hạ đã ghi trong bài thi này.
Câu 5: Nêu cảm nhận của em về tình yêu thương của Thiên Chúa dành cho loài người chúng ta.
"Thiên Chúa yêu thương chúng ta hơn tất cả, ban con một của Ngài xuống trần gian cứu độ nhưng loài người lại chà đạp, ruồng bỏ Người. Mấy khi con người phạm tội rồi bị Thiên Chúa trừng phạt, họ kêu ca lên với Thiên Chúa rằng Thiên Chúa không yêu thương họ. Liệu có một ai nghĩ đối xử như vậy có phải là quá bất công với Thiên Chúa không?"
Chí Hiếu chấm xong liền ném qua cho Hoàng Minh, thấy bạn như vậy anh khá ngỡ ngàng.
"Sao vậy? Nhật Hạ làm bài không tốt à?"
"Không phải là làm bài không tốt mà là tốt hơn cả mong đợi."
"Thật sao?"
Hoàng Minh liền nhanh tay đọc bài làm của Nhật Hạ, không bỏ sót một chữ nào.
"Tao vẫn chưa cho điểm đâu, vì bài của lớp mày nên tao không can thiệp."
Hoàng Minh cố tình cười nửa miệng như khinh bỉ, đưa tờ bài làm của Nhật Hạ cho Chí Hiếu xem để chọc ghẹo.
"Mày bảo là không can thiệp vào bài lớp tao mà ghi rõ rành rành trên đầu bài 'Checker: Lưu Chí Hiếu'? Nổ lựu đạn vừa thôi."
"Thì phải cho Nhật Hạ biết rằng Huynh Trưởng khó tính đã chấm bài của nó, con bé đã pass bài thi rồi."
Rồi anh quay lại đọc bài thi, đúng là cách triển khai bài học của Nhật Hạ rất hay, vì lần này chịu học nên bài của Nhật Hạ cao nhất lớp cũng là lẽ thường tình.
Chúa Nhật hôm sau, tất cả vào lớp và chờ anh đem bài từ văn phòng đoàn đến. Cả lớp ai cũng hồi hộp, Tiểu Mi nó ngồi lẩm bẩm trong miệng cầu nguyện, Nhật Hạ nhìn mà phát ngán. Nhưng trong lòng nó cũng khó mà yên được, nó sợ nó lại bị điểm thấp.
Hoàng Minh bước vào lớp, không có một nụ cười ở trên môi. Trạng thái căng thẳng của anh làm cả lớp nín thở, không dám hó hé một lời.
"Bài thi đợt này anh thật sự rất thất vọng, mấy đứa hiểu bài nhưng lại không triển khai ý tốt. Anh khá là thất vọng về lớp mình, anh đã nói với mấy đứa rồi. Học lớp anh Minh thì làm bài của anh Minh cũng phải cần dùng cái đầu để làm mà."
Anh đặt bài thi xuống bàn và khoanh tay nhìn cả lớp.
"Điểm không tệ, nhưng học lớp anh thì điểm này là thấp. Có một bạn đạt điểm cao nhất là 10, điểm tương đối gần như đều nhau là 7.5, rồi, giờ mấy bạn đội trưởng phát bài ra giúp anh."
Mấy bạn đội trưởng phát bài cho các bạn trong lớp, vừa được nhận bài Tiểu Mi sướng rơn vì đạt được số điểm không ngờ.
"Á...8.75 kìa. Sướng quá đii, điểm cao hơn đợt trước thích quá. Cảm ơn anh Minh nhiều, em yêu anh."
"E hèm, ai cho yêu."
"Ờ ha...quên mất bạn yêu."
Tất cả đều nhận được bài thi riêng Nhật Hạ lại không có, đang tính hỏi Hoàng Minh thì bạn đội trưởng nhanh nhảu hơn.
"Anh Minh ơi, sao nảy giờ em phát bài, em không thấy bài của Nhật Hạ ạ?"
"Bài của Nhật Hạ cuối giờ anh sẽ đưa cho bạn. Anh cần nói chuyện riêng với bạn vài lời."
Bạn đội trưởng quay sang Nhật Hạ, lắc đầu rồi đưa tay ra bắt tay Nhật Hạ.
"Rip mày Nhật Hạ, lần nào cũng thế. Không bao giờ tao được phát bài thi đến tay mày dù chỉ một lần."
Nhật Hạ cứ bồn chồn lo lắng, nó nhớ rằng nó đã học bài rất kĩ lưỡng. Nó chịu lắng nghe Hoàng Minh giảng bài và cố gắng nhớ bài học. Sao có thể điểm thấp được cơ chứ?
Đến cuối giờ, tất cả các bạn đều nộp bài thi cho Hoàng Minh và chuẩn bị thi phong trào. Nhật Hạ bực bội cũng tính đi về thì bị Hoàng Minh gọi giật ngược trở lại.
"Này, lúc nảy anh bảo em ở lại cùng anh nói chuyện cơ mà."
"Lại điểm thấp nữa chứ gì? Em không muốn nghe anh trách móc thêm nữa đâu, em về đây."
Nhật Hạ bước ra cửa, Hoàng Minh nhanh chân hơn níu lấy tay nó lại.
"Khoan đã."
Nhật Hạ cáu gắt hất tay anh đi, có vẻ như nó đang khóc. Nước mắt lăn trên gò má của nó, bỗng dưng nó khóc làm anh cũng khó hiểu.
"Anh thôi đi, em đã cố gắng làm hết sức mình rồi. Điểm cũng chỉ nhiêu đó thôi, đúng là quá đáng mà. Có phải là anh đì em không? Em không tin là em làm bài không tốt."
"Này, khùng à? Anh đã bảo em làm bài không tốt đâu!"
"Vậy sao anh không phát bài cho em ngay từ đầu, nếu không phải điểm thấp thì anh diếm cho tới bây giờ để làm gì?"
"Tại anh muốn khen em và mình bàn lại kèo hôm bữa như đã hứa."
Anh đưa bài cho nó xem, bài điểm cao nhất là bài của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip