32.

Lưng anh vừa chạm xuống lòng đường, một tràn hình ảnh về Nhật Hạ diễn ra trước mắt, lúc Nhật Hạ mười sáu tuổi đang học trong lớp vẻ mặt chăm chú nhìn anh giảng bài nó vui mừng vì đã làm bài thi tốt, đó có lẽ là khoảnh khắc đáng yêu nhất của Nhật Hạ khiến anh cả đời này đến lúc cận kề cái chết cũng không thể nào quên.

Vừa nghĩ đến Nhật Hạ, Hoàng Minh liền lập tức tỉnh táo ngồi bật dậy và nhìn xung quanh. Chiếc xe motor của anh đã bị chiếc taxi đâm nát có lẽ không còn nguyên vẹn nữa. Bác tài xế thấy anh đổ máu liền chạy đến hỏi thăm.

"Này cậu trai, cậu có sao không? Tôi chở cậu đến bệnh viện nhé!"

"Bác tài...bác chở cháu đến Từ Dũ với, vợ cháu...vợ cháu đang khó sinh ở đấy, xin bác giúp cháu với..." – Bác tài xế bất ngờ ngay sau đó liền cảm động đưa Hoàng Minh đến bệnh viện thật nhanh.

Trán anh bị rách một đường nhưng may rằng không chấn thương quá nhiều, vừa đến nơi thì liền chạy đến phòng phẩu thuật y tá ngoài bàn tiếp tân hốt hoảng khi vừa thấy người đàn ông điển trai đầy máu chạy đến, họ hiểu chuyện rồi hớt ha hớt hải đưa anh đến phòng phẩu thuật.

Nhật Hạ đang mê man chẳng chuyện biết gì, thấy bụng đang bị bác sĩ rạch rất nhiều nhưng lại chẳng có cảm giác. Nghe thấy tiếng mở cửa nó liền mở trừng mắt lên cố gắng nhìn xem người vừa vào là ai. Đúng như nó mong chờ, Hoàng Minh đã đến nắm chặt tay nó mà hôn lấy hôn để nó phân tâm công việc bác sĩ đang làm. Trên trán anh chảy máu rất nhiều nó liền với tay đưa lên trán anh.

"Sao anh lại chảy máu nhiều thế này?"

"Lo mà sinh đi, đừng có nói nhiều."

Nghe thấy tiếng nói, nó chắc chắn đó là anh nó liền quay trở về phía bác sĩ chờ mổ xong. Hoàng Minh nắm tay Nhật Hạ thật chặt đưa lên trán mà cầu nguyện, trán anh mồ hôi hòa vào máu chảy lên cả tay của Nhật Hạ. Nhật Hạ vừa mê man vừa mệt mỏi chuẩn bị thiếp đi thì có tiếng em bé khóc, bác sĩ vui mừng reo lên.

Bên máy nhịp tim đưa một đường thẳng, nhịp tim đã dừng. Cả phòng phẩu thuật chợt im lặng chỉ còn tiếng em bé khóc, nhưng rồi sau vài giây nhịp tim của Nhật Hạ đã mau chóng đập trở lại khiến cho Hoàng Minh bên cạnh như muốn chết đi sống lại.

"Ra rồi...em bé ra rồi. Là bé gái, bé gái mẹ ơi."

Nghe con vừa ra Nhật Hạ sực tỉnh không thể nào tiếp tục thiếp đi được nữa, em bé khóc ré lên từng hồi, nghe tiếng bên ngoài đã có tiếng cười nói. Người em đỏ hỏn đặt bên vai mẹ, Nhật Hạ vẫn chưa tin rằng chính mình đã sinh ra em bé dễ thương này. Nhật Hạ nhìn lên Hoàng Minh, bác sĩ hiểu ý liền đưa con cho anh.

"Anh bế bé cẩn thận, bé mới ra đời nên còn rất nhạy cảm."

Hoàng Minh không biết cảm xúc của anh lúc này là thế nào, anh run run bế con trong tay, cứ ôm chặt lấy em trong lòng sợ cơ thể bé nhỏ lọt khỏi tay anh. Nhật Hạ gần như sức lực cạn kiệt liền mỉm cười mà thiếp đi, anh không dám đánh thức Nhật Hạ nhưng sợ để nó ngủ thì nó sẽ không bao giờ thức nữa. Đưa về phòng hồi sức bác sĩ khám tổng quát cho Nhật Hạ và bảo rằng Nhật Hạ đã qua cơn nguy kịch nhưng thật may vì mọi chuyện đã qua khỏi.

Y tá trong bệnh viện xử lý vết thương trên trán của anh xong liền đưa anh về phòng bệnh của Nhật Hạ. Nhật Hạ xanh xao nằm trên giường bệnh, bé con của anh cũng ngoan ngoãn nằm ngủ trong chiếc nôi bên cạnh giường của mẹ. Hoàng Minh thật sự chưa bao giờ dám mơ đến chuyện thế này, đây có lẽ là điều hạnh phúc nhất cuộc đời của anh. Hoàng Minh đi đến nắm chặt tay Nhật Hạ và hôn một nụ hôn cảm ơn và đầy cảm kích đến Nhật Hạ.

"Xin lỗi em Nhật Hạ, anh sẽ vì em mà từ bỏ mọi nguyên tắc. Đã có lúc anh yếu lòng với đức tin của mình, anh không phải là một Huynh Trưởng tốt. Nhưng cảm ơn Thiên Chúa đã ban phép màu cho em và con bình an, có lẽ mọi sự đối với Thiên Chúa dù cho không thể cũng trở thành có thể."

"Em hiểu những gì anh đã làm cho em, em không thể nào trách anh được. Em thông cảm cho anh!"

Nhật Hạ xoa đầu đứa bé, y tá xin phép được bế em để đưa em đi khám tổng quát. Hoàng Minh lên khụy gối bên cạnh giường, nắm chặt tay nó mà hôn.

"Anh yêu em."

Nhật Hạ bật cười kéo anh đến đặt lên môi anh một nụ hôn.

"Em đã chờ câu này từ rất lâu rồi. Hoàng Minh, em cũng yêu anh."

Tình yêu luôn là thứ viên mãn nhất trong cuộc đời của chúng ta, cho dù ngỏ lời yêu có sớm hay muộn chỉ cần hai trái tim cùng nhịp đập chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau. Tình yêu vốn là phép màu tuyệt vời được Thiên Chúa tạo ra.

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip