Anh thương em nhất mà

Park Jimin lạnh nhạt ngồi trước màn hình máy tính , đôi phần hờ hững lấy một điếu thuốc ra ,  có lẽ hiện tại thứ anh cần nhất vẫn là thứ này . Làm một điếu , rồi hai ba điếu , tâm trạng vẫn chả ổn hơn chút nào . Ánh mắt mơ hồ nhìn xuống đường phố Los Angeles , mọi thứ vẫn diễn ra cực kì êm đềm , xe cộ chạy tấp nập tạo nên một không khí sôi động hơn vài phần ở Seoul . Đôi đồng tử chợt co lại , một tia phức tạp chớp nhoáng xẹt ngang ,  trong thâm tâm vẫn không hề vui vẻ , tất cả những ngày qua đã quá đỗi mệt mỏi . Park Chaeyoung cũng không biết lý do như nào lại cự tuyệt anh , một cuộc điện thoại cũng không màng nhấc máy

" Anh Choi , điều tra giúp tôi thông tin của Kim Jieun . Một thứ cũng không thể bỏ qua "

Giọng nói lạnh nhạt phá lệ âm trầm , đáy mắt hiện lên ý nghĩ muốn giết người , đôi môi mỏng hờ hững nhếch lên nụ cười khinh bỉ . Kim Jieun nếu cô muốn chơi , tôi sẽ chơi với cô !? Trận chiến này có chết cô ta cũng không thể thắng ....

Bên bầu trời Seoul , Park Chaeyoung cũng chả khác gì Park Jimin , từ sáng đến tối đều trốn trong phòng tập không rời một bước . Thức ăn mang đến cũng không nếm lấy một miếng , mặc cho bọn ba người kia có van xin , năn nỉ cỡ nào . Cũng vì đó , mấy chốc nó đã gầy giờ lại gầy tong teo như bộ xương , mặt mày nhợt nhạt không còn tí sức sống , nhìn qua còn tưởng là người tị nạn bên Châu Phi

Jennie : Chaeyoung , em ăn tí đi , gầy quá rồi

Jisoo : đúng , Chaeyoung , unnie có nấu món gà hầm tẩm bổ cho em đây , chắc chắn Chaeyoung sẽ thích lắm

Chaeyoung : các unnie em không đói mà

Jisoo : không đói gì mà không đói , đã mấy ngày trốn trong phòng tập . Cứ buồn phiền vì tên đó thì có ích gì , hắn coi em như đồ chơi không bằng thì làm gì phải đau khổ vì hắn ta

Kim Jisoo giận quá không kiềm lời quát lớn , đây là lần đầu tiên cô lớn tiếng với Chaeyoung , thật sự không hiểu con bé này muốn gì , làm gì . Bao nhiêu người không chọn lại đi chọn tên không ra gì đó , rồi giờ lại buồn rầu tự vằn vặt mình , vậy có đáng không !?

Jennie : Jisoo unnie đừng giận dữ , cũng không phải lỗi của con bé ! Chúng ... chúng ta về thôi ... Lisa , Chaeyoung hai unnie về trước nhé

Jennie nhìn qua Lisa đang đứng trầm mặt đằng xa , nói lớn ra hiệu cho cô coi chừng Chaeyoung . Hiện tại nếu để Jisoo ở đây thì chỉ làm không khí thêm nặng nề . Lần này Chaeyoung đã làm Jisoo tức giận rồi , chị ấy đã bao giờ lớn tiếng mắng mấy đứa em út , vậy mà giờ chuyện đã không còn bình thường nữa rồi ...

Jennie trong lòng không ngừng thở dài , tình hình hiện tại đã quá sức tưởng tượng của cô . Không ngờ mới mấy ngày mà mọi thứ thay đổi quá nhanh ... Rồi đến một Park Chaeyoung hiền lành , ngoan ngoãn giờ lại không biết nghe lời chị lớn như vậy . Có chút phiền não vây quanh tâm trí Jennie , nhìn lên phía trước mấy chốc bọn họ cũng đã trở về ký túc

" Unnie , unnie , em đi mua gà rán , lâu rồi chúng ta chưa ăn gà "

" Ừm, nhớ đem một ít đến cho Lisa với Chaeyoung "

" À vâng "

Jennie cười nhạt , hơi buồn cười với lời nói của Jisoo . Chị ấy đúng là quá quan tâm đến người khác , dù ngoài mặt không ngừng trách móc , nghiêm khắc với bọn em út , lần này vẫn không ngoại lệ . Jennie không nghĩ nhiều , nhanh chân chạy đến tiệm gà rán , hôm nay phải khao mọi người một chầu thịnh soạn ...

___

" Chết tiệt , có thể cũng làm không xong , tụi bây đúng là thứ vô hại , cút hết ... cút hết cho tao "

Một giọng nói của một người phụ nữ tùy ý phát ra , không ngừng róng lên mắng chửi , nghe cũng chả là lời hay ý đẹp . Căn bản loại phụ nữ như thế này cũng chả có gì tốt , giọng nói nghe chanh chua phát ớn , cứ nghe cũng chỉ làm bản thân thấy chán ghét

" Tôi ... biết rồi , thưa Kim Jieun tiểu thư "

Nữ nhân tên Kim Jieun bực tức nắm tay thành quyền . Đôi mắt hiện lên tơ máu trợn tròn nhìn bọn tay sai vô dụng , không kiềm chế hét to

" PARK JIMIN tên khốn đó ! "

Tên thuộc hạ to xác không khỏi lo sợ cúi đầu , thật sự mọi chuyện hắn đã sắp xếp ổn thỏa , dự định chỉ cho tên kia uống hết cốc trà để xuân dược kia rồi thực hiện nhiệm vụ cuối là xong xuôi . Nhưng thật không ngờ Park Jimin lại không dễ xem thường !

" Lui xuống đi "

Kim Jieun khó chịu thở hắt , nhíu chặt mi tâm cố điều chỉ tâm tình . Hắn ta có giỏi cỡ nào cũng sẽ không thành công qua tay cô được , mọi thứ là không , không thể . Park Jimin anh không yêu tôi , thì đừng hòng có được tình yêu ! Haha ...

Cô ta khẽ nhếch môi cười lớn , nụ cười tràn ngập sự tàn ác phá vỡ không gian yên tĩnh của căn phòng trống lạnh lẽo . Bọn thuộc hạ phía sau run rẩy không dám nhìn chủ nhân của chúng , thật sự Kim Jieun là người không thể đắc tội !

..

Trở lại phần của Park Jimin . Mọi việc vẫn chưa có gì là đặc biệt . Mấy hôm qua bao nhiêu công việc cứ chồng chất , BTS đi tour , lưu diễn khắp mọi nơi , hầu như một ít thời gian cho bản thân cũng không có . Vì vậy những chuyện cá nhân bản thân Jimin hắn cũng không có nhiều tâm tư để nghĩ đến

Liệu rằng Park Chaeyoung hiện giờ ra sao ? Anh cũng không thể biết được !

" Jimin  , mày định sẽ về nước sao "

Kim Taehyung nheo mắt , có chút mơ hồ nhìn về Park Jimin đang chuẩn bị hành lí đằng kia . Cậu ta lại không biết giở chứng gì mà mới sáng sớm đã tức tốc chuẩn bị đồ trở về Hàn ... Tên quái gỡ này nếu không bảo anh tức giận cũng không đúng , vẫn chưa đến 7 giờ , anh vẫn còn chưa đánh được một giấc ngon lành , vậy mà đã bị réo tới đây !

" Ừm , hai tuần , dù sao bọn mình cũng được nghỉ "

" Được , tao sẽ nói lại với quản lý "

" Cảm ơn , tao đi đây "

Park Jimin nhanh chóng ra sân bay trở về Hàn Quốc . Mọi chuyện chỉ mới vài ngày đã trôi nhanh như thế , không nói linh cảm anh mách bảo mấy chuyện không hay , mấy đêm qua cũng gặp phải ác mộng . Trong ác mộng đó , Chaeyoung gầy guộc mặt mày tái nhợt nằm trên giường , không ngừng rơi nước mắt gọi tên anh . Giọng nói nỉ non dâng lên một đợt chua xót , cô mệt mỏi khép mờ mắt , nhỏ giọng thì thào một câu : " Tôi hận anh "

Câu nói đó vẫn tiếp tục vang vọng trong tâm trí anh , mãi vẫn không dứt ra được .... Cố gắng lờ đi cơn ác mộng đó , nhưng cứ khi về đêm giọng nói đầy hận thù trong tuyệt vọng của Chaeyoung vẫn không ngừng vang lên . Thâm tâm Park Jimin đã có chút lo sợ , sợ một ngày cô ấy hận anh , cô ấy rời bỏ anh , rời bỏ khỏi vòng tay của anh , thật sự rất sợ !

" Chaeyoung , chờ anh về "

Giọng nói nam tính đầy lạnh lùng từ nam nhân ngồi trong khoang VIP trực tiếp phát ra . Hắn băng lãnh nhìn về phía xa , đáy mắt hiện lên một tia nhớ nhung ẩn dấu , chậm rãi hạ xuống hai hàng mi

...

Đứng trước ký túc xá của Chaeyoung , Park Jimin hòa nhã ngồi trên xe hơi , đôi tay thoan thoắt nhấn một dãy số quen thuộc , đôi mắt sắc bén đã chuyển sang ôn nhu yêu chiều , thập phần cũng có chút mong chờ

Bên kia vẫn cố chấp không chịu bắt máy anh , làm Park Jimin lại một phen đen mặt , không vui nhíu chặt mày , cố kiềm chế cơn tức giận muốn phát hỏa với cô nhóc bướng bỉnh này .....

" Chuyện gì "

Đầu dây cô nhóc Chaeyoung đã bắt máy . Giọng nói nhàn nhạt cất tiếng , nghe có vẻ rất không kiên nhẫn cũng có chút giận dỗi . Park Jimin lấy lại vẻ mặt  nhu hòa vốn có , trầm giọng thì thào :

" Em có ở trên ký túc không ? "

" Không "

" Đang ở đâu ? "

" Anh biết làm gì !"

" Để đón em "

" Nhảm nhí , không phải Park tiên sinh đang ở Los Angeles hay sao "

Park Chaeyoung không khách khí phun ra vài lời chua ngoa . Hắn ta đúng là thật đáng ghét , hôm đó cô bảo chia tay thì không thèm ngó ngàng gì đến cô , giờ điện hỏi thăm cô thì có ích gì , hắn có nào biết cô đã làm việc vất vả cỡ nào , có nào biết cô giận hắn đến cỡ nào ! ...

" Chae , anh không thích nhiều lời . Nói mau "

Park Jimin vẫn giữ thái độ ôn hòa , nhẹ hạ giọng bảo với Chaeyoung lần nữa , giọng trầm khàn pha lẫn khí chất lạnh lùng thường trực của anh đã làm cho cuộc nói chuyện trở nên áp lực hẵn . Chaeyoung hơi rùng người , có chút sợ hãi trước giọng nói đầy sự đe dọa của Park Jimin

" Sông Hàn "

" Được , chờ anh , anh đến đón em "

Chaeyoung buông máy , mệt mỏi lê bước đi về phía trước . Tâm trạng hiện tại của cô cũng không biết là vui hay buồn , chỉ biết ở nơi đó là một nỗi trống rỗng không thể diễn tả . Jimin anh ta thật khó hiểu , những chuyện xảy ra mấy hôm nay chưa đủ hay sao ,  chẳng phải đã bỏ mặc cô rồi sao , giờ lại điện hỏi cô ở đâu làm gì , anh ta đang muốn trêu đùa với cô như nào nữa chứ !

Vẫn vơ trong vòng dây suy nghĩ , Chaeyoung không biết bản thân đã đi bao lâu rồi , thẩn thờ nhìn xung quanh , anh ta vẫn chưa đến .... Cơn ảo não lại trực tiếp xen vào tâm trí dần rối loạn của cô , vui đùa quấy rối . Mọi thứ trước mắt tự khắc mờ dần , cô cảm thấy đầu mình đau quá , nhanh tay vịn lấy lan can , cố gắng đưa tay còn lại đặt lên đầu để đỡ phải chống mặt . Chaeyoung hít một hơi thật sâu , bụng dưới lại quặn lên làm cô một chút cũng không di chuyển nổi , tay chân bủn rủn muốn quỵ xuống ....

Cảnh vật trước mắt mờ ảo dần rồi lại biến mất nhanh chóng . Chaeyoung từ từ nhắm mắt , mọi việc chắc sẽ kết thúc sau giây phút này , cô sẽ được đưa đến một nơi chỉ có một mình cô , một nơi thật yên bình và hạnh phúc

" Chaeyoung "

Tiếng gọi hốt hoảng từ ai đó bất chợt vang lên bên tai cô . Chaeyoung dùng hết nhận thức còn lại , gắng mở mắt nhìn xem người đó là ai . Trước mặt là một chàng trai cao to với mái tóc vàng quen thuộc , khuôn mặt tuấn tú đầy sợ hãi nhìn cô .... Anh ta gọi tên cô , giọng nói đó thật quen thuộc , thật ấm áp .... nhưng hình như vẫn có chút vắng lặng lại có chút xa lạ . Cơn đau đầu vẫn không hề có động thái dừng lại , Chaeyoung buông lõng cơ thể rã rời , thoải mái tựa vào lòng người kia , chầm chập nhắm tịt mắt . Cứ coi đây là một giấc ngủ dài có thể là vài ngày cũng có thể là mãi mãi ..

" Chaeyoung , em sao vậy , đừng làm anh sợ "

                   END CHAP

Các bác đợi lâu quá đúng không !?

Tôi thật sự bí ý tưởng quá rùi nàaaaa =))

Đừng giận dỗi mà bỏ quên tui nhaaaaa :>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip