CHAP 2: Đời không như thơ, tình không như mơ

 Từ ngày bước vào nỗi nhớ nhung, lòng Thương cứ rung rinh liên hồi. Hết nhà sách đến trường học, ngay cả trong tiết của cô chủ nhiệm mà cô vẫn thả hồn đi chơi vi vu đâu đó. Điều này làm cô không hài lòng và nhắc nhở Thương. Giật bắn mình. Thương lúc này mới hoàn hồn lại đứng dậy xin lỗi cô và chấn chỉnh lại tâm trạng của mình. Chết thật, cứ thế này thì chết mất thôi. Mất ăn mất ngủ. Tối về chị Yến thấy lạ mới khều khều Thương dậy tra hỏi.

- Nói mau! Mi thích thằng nào roài?

- Kì cục. Im để em ngủ!

- Không qua được mắt tau đâu. Nói đê -.- hay để tau ra tau mách bố mẹ hửm?

- -.- Chị buồn cười thế nhở? Hóng hớt nó vừa thôi lo mà làm việc của chị đi.

" Không nói chứ gì. Bà cho mi biết tay"

- Bố mẹ ơi, con bé Thương tháng này học kém hẳn ra đấy ạ. Bố m...

Bà Yến chưa kịp nói thêm gì đã bị Thương bịt miệng. Gớm, sắp trở thành giảng viên rồi mà như trẻ con. Chả hiểu ông bạn trai bà lớ ngớ thế nào nhìn chúng bà ấy. Ghê gớm thấy mồ. Thương nguýt chị Yến một hồi rồi nhỏ giọng:

-Nhưng mà chị không được kể cho ai nhá. Cái kiểu của chị em lạ gì. Nghe được đằng tai là lại tuôn ra đằng mồm ấy.

-Mi ngu thế. Tau là chị gái ruột của mi. Tau chắc chắn sẽ không nói chuyện của mi ra cho ai...

" mới là lạ :)))"

Bà Yến cười thầm trong bụng. Nôn nóng muốn nghe chuyện rung động đầu đời của con em.

-Rồi kể đi. Lắm chuyện. Cái tình yêu bọ xít của bọn mi tau khoái gì. Chẳng qua tau thấy mi cứ thả hồn đi vi vu nên muốn tâm sự với mi thôi.

-Hừm. Chán. Cũng chẳng phải là yêu đương gì. Chỉ là cảm giác là lạ ấy.

-Là lạ là là lạ thế nào? Có phải mi chẳng tập trung được? Có phải mi cười như một con điên mà chẳng biết lí do?

-Gớm. Chị đi guốc trong bụng em đấy à!

-Ui dào tau đã qua cái thời ấy lâu rồi. Bây giờ tau với lão Huy chả "thả bom" ầm ầm trước mặt nhau ý. Hihi

- -.-' nghiêm túc đi. Gớm quá.

-Sao mi ngốc thế. Cảm giác như thế nghĩa là mi--- Falling in love rồi đó.

Choáng

Hóa ra vậy. Một con bé luôn quan niệm việc học là hàng đầu như Thương 17 cái xuân xanh chưa từng nghĩ sẽ có ngày tim mình sẽ rung lên vì ai. Sẽ có ngày cô như những bạn gái đồng trang lứa ngượng ngùng nói ra lời yêu hay đơn giản nhìn ai đó qua khung cửa sổ giờ ra chơi. Hóa ra chính Thương đã quên: cô cũng chỉ là một người con gái.

-Điên. Thích ai. Có ai mà thích.

Cố tỏ ra bực mình để kết thúc cuộc trò chuyện này. Thương nhanh chóng trùm chăn kín mặt để chị Yến không nhìn thấy đôi tai đã đỏ lên từ lúc nào. Để chị không nhận ra hơi thở gấp gáp của Thương. Tim Thương đập nhanh thật? Không được nghĩ linh tinh nữa. Phải đi ngủ thôi!!!

---- reng ---- reng ----- reng ----

Lại một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác. Thương thức dậy lúc 6h sáng. Dưới nhà đã truyền lên tiếng xào nấu của mẹ, tiếng tin tức thời sự từ cái tivi cũ của bố . Không thể thiếu là tiếng hát ngân nga của chị Yến trong phòng tắm.

Rồi còn gà nhà hàng xóm gáy. Và mấy con gà xung quanh cứ lần lượt gáy như vậy.

Những âm thanh quen thuộc buổi sáng mà Thương ngày nào cũng nghe nhưng sao hôm nay cô mới thấy rõ ràng đến lạ. Hay vì âm thanh trong lòng cô đã ngân lên từ tối qua sau cuộc nói chuyện với chị Yến khiến lòng Thương thay đổi hẳn. Bước xuống giường và tiếp tục một ngày nhưng với tâm trạng khác. Có lẽ bây giờ Thương thấy mình mới thực sự đang sống với thanh xuân và tuổi trẻ của mình. Chẳng nghĩ thích ai đó lại có thể khiến một người thay đổi đến vậy.

Gác lại những suy nghĩ về anh. Nén lại những cảm xúc trong lòng. Tiếp tục học hành chăm chỉ.

Vì có duyên nhất định sẽ gặp lại. Mà hết duyên thì dù có ngày ngóng đêm mong cũng sẽ không có ngày tái ngộ.

Ấy mà thật, thành tích của Thương có tăng một chút. Thoáng cái đã sang học kì II. Thời gian thi đại học ngày càng đến gần. Không khí của lớp 12 bắt đầu căng thẳng. Bắt đầu những ngày đếm ngược. Bắt đầu bàn đến kỉ yếu, đến tương lai. Có lẽ giờ này vẫn có những người còn mông lung về tương lại của mình. Thương thấy mình may mắn hơn vì có bố mẹ định hướng. Nhưng đôi lúc cô vẫn tự hỏi liệu cô có đang sống thật với những gì mình thích. Liệu cô có thật sự đang đi đúng đường. Nhưng mà bây giờ hối hận cũng đâu còn kịp. Chỉ còn cách bước tiếp mà thôi.

Chị Yến làm giảng viên đại học. Chị cũng theo nghề giáo của bố mẹ. Còn Thương thì được hướng theo ngành bác sĩ. Lo lắm. Vì môn hóa của cô kém. Chẳng biết có chen được vào trường Y không nữa......

Sang kì hai mấy tuần là lại đến tết âm. Hôm nay Thương với chị Yến dắt nhau đi mua sắm tết. Lớn rồi nên hai chị em cũng phải tập cho quen. Mẹ nói học để mai sau về làm dâu.

-Ghi đủ những thứ cần mua chưa? Miến đâu? Sao không ghi? Quan trọng vậy mà...

-Biết rồi bây giờ em mới ghi đến.

-Ghi cho đủ không tí nữa về thiếu món nào mi chết với mẹ. Tau không biết nha.

-Chán -.-

Thế là hai chị em hăm hở trên chiếc xe máy điện cũ kĩ thân thương đi tới khu chợ to nhất huyện. Nổi tiếng là rẻ mà chẳng ai bàn đến chất lượng nhỉ?

-Chia ra hành động thôi. – Bà Yến nói với Thương

-Thôi. Em biết chị định làm gì. Không có chia gì hết, đi chung!

-Đây chị mua một nửa trên mi mua nửa dưới. 11h hẹn nhau ở chỗ lấy xe nhé.

Nói rồi chị lủi mất giữa đám đông làm Thương tức chết. Mấy người có người yêu ghê thật. Thôi bỏ đi, cô cũng chẳng phải bóng đèn gì cho cam. Để hai con người ấy có không gian riêng.

Cũng đến 10 rưỡi, đồ mua chỉ còn thiếu 1 món cuối cùng. Chẳng biết ở đâu, Thương đành đi hỏi người đi chợ thì được một bá tốt bụng nói cho:

-Miến đao ở đây không bán đâu nhưng mà bá biết chỗ để mua đấy. Nhà đấy nổi tiếng làm ngon lắm. Cứ đi ra khỏi cổng chợ rẽ phải đến cái nhà có treo biển là biết.

Cảm ơn người tốt bụng. Thương đành đi đến chỗ để xe gọi cho bà Yến. Chẳng biết giờ này hai ông bà nắm tay nhau đã thấy nóng chưa.

-Way! Chị mau quay lại đi. Miến đao phải đến nhà khác mới mua được.

- Tau mua đủ rồi. Mi cứ lấy xe đi đi. Tí lão Huy sẽ đưa tau về.

-Thương à. Cho anh Huy hỏi thăm bố mẹ nhé! – giọng anh Huy léo nhéo vào điện thoại và tiếng bà Yến đập ông cái bốp. Chán cặp này -.-

Ôm một bụng tức, Thương lái xe đi theo chỉ dẫn thì thấy một căn nhà nhỏ ọp ẹp treo biển bán miến đao. Nét chữ này quen nha. Mà lạ. Bây giờ người ta đi in biển quảng cáo mất mấy tiền mà phải viết tay?

-Có ai bán hàng không ạ? Cho cháu mua ít miến với.

Lúc sau mới có người ra. Đó là một người phụ nữ. Cô trông rất xinh nhưng người tiều tụy xanh xao như mang bệnh. Nhìn rất là yếu ớt.

-Xin lỗi cháu nhé, thằng bé nhà cô đi vắng nên không đứng bán hàng. Mấy bữa nay hơi mệt nên giờ cô mới ra được. Cháu lấy bao nhiêu cô gói cho.

-Cô cho cháu ba chục là được.

-Của cháu đây. Tết vui vẻ cháu nhé.

Cảm ơn cô xong Thương quay xe đi về thì cũng đúng lúc con trai cô cũng về. Nghe cô hỏi han con trai mà ấm lòng. Trên đời này còn gì cao quý hơn tình mẫu tử nhỉ?

-Trời nay vẫn còn lạnh. Sao mẹ lại ra ngoài thế này? Mẹ vào nghỉ ngơi đi ngoài này có con được rồi.

Thanh âm này? Chẳng lẽ....

Ồ, ra vậy. Hóa ra "Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ" là như thế này.Hóa ra nét chữ kia cũng là của anh. Nét chữ mà cô chẳng thể nào quên. Cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi.

Lòng thương có chút vội càng mà cũng có chút dè dặt. Với Thương anh như đã quen biết từ lâu. Nhưng với anh Thương chỉ là một người xa lạ. Dù có biết nhà anh cũng để làm gì. Tiu nghỉu vặn ga để đi về.....

-Em gì ơi!

Giật thót. Anh gọi Thương phải không? Bây giờ làm sao? Quay lại hay cứ thế đi tiếp?

Mải lo nghĩ linh tinh anh đã chạy đến trước xe từ khi nào. Anh đứa cho cô một tờ hai chục và nói:

-Nãy em chưa lấy tiền thừa này. Cầm lấy đi, cũng trưa muộn rồi.

Anh không trắng trẻo như mấy cậu trai khác. Người cao cao gầy gầy. Khi nói chuyện có vẻ anh vừa làm việc nặng nên thở hơi gấp. Anh không cười nhưng nhìn rất ôn hòa, cũng không phải kiểu coolboy gì hết. Anh mím môi có lẽ vì hơi ngại làm lộ ra cặp mà lúm.

Chao ơi run hết cả người. Mải nhìn theo cái má lúm mà quên không phản ứng lại khiến Thương ngượng chín mặt.

-Dạ....dạ dạ dạ em cảm ơn ạ. Em chào anh em về...

Giật lấy tờ tiền nhanh nhất có thể, cô phóng thật nhanh về nhà.

Thương chính thức cảm thấy mình...


"Điên rồi"


-Thanks for support me <3 - 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip