Chap 22
-T_Mai: nó đẹp thật...
-T_Châu: tao kết nó rồi... càng nhìn càng thích...
-N_Hân: tao chết mệt với ẻm rồi bây ạ...
(3 cô đứng nhìn những chiếc áo cưới đó say đắm, vô tình các anh chạy xe ngang thấy các cô gái có dáng quen thuộc,các anh nhận ra là những người con gái đó, các anh cho ngừng xe lại rồi bước xuống xe tiến lại đứng đằng sau các cô, các cô thì lo nhìn say đắm nên không biết có người đứng sau mình... Diệc Hán đứng sau và khẽ thì thầm vào tai Tiểu Châu).
-D_Hán: thích nó lắm sao???
-T_Châu: đúng... rất thích... nó đẹp quá... *không quan tâm là ai hỏi).
-D_Hán: muốn mặc nó lên người không ...??
-T_Châu: muốn...!!!
(Nói xong Tiểu Châu xoay mặt lại nhìn người phía sau, Diệc Hán nhướng mày nhìn cô rồi cười nhẹ, Tiểu Châu thấy Diệc Hán liền lật mặt trả lời).
-T_Châu: không muốn.
-D_Hán: nãy có người nói muốn mà ta...
-T_Châu: thì bây giờ không muốn nữa...
(Diệc Hán tiến lại gần Tiểu Châu áp sát mặt anh vào mặt cô và nói).
-D_Hán: có muốn mặc nó vào ngày cưới của chúng ta không???
-T_Châu: *đẩy D_Hán ra* cái gì mà ngày cưới của chúng ta... anh bị bệnh à...
(Anh không quan tâm đến câu nói vừa rồi của cô, mà trực tiếp thả thính bằng 1 câu nói khác).
-D_Hán: Trần Tiểu Châu... làm vợ anh nha...
(Tiểu Châu nghe câu nói của Diệc Hán thì mặt đỏ ửng lên, cô mím môi lại rồi cười dịu, cô ngước lên nhìn anh tiếp từ lật mặt trả lời...)
-T_Châu: còn lâu...!!!
(Nói rồi Tiểu Châu xoay người định bỏ đi nhưng bị Diệc Hán nắm lại, anh dùng lực giật mạnh cho cô xoay người đối diện với anh, anh mạnh bạo choàng tay qua eo cô kéo cô lại gần mình và đặt lên đôi môi hoa đào của cô 1 nụ hôn của Diệc Hán, nụ hôn kéo dài cho đến khi Diệc Hán cảm nhận được hô hấp của cô khó hơn so với trước thì mới luyến tiếc rời bỏ môi cô...Cái cảnh tượng phim ngôn tình miễn này làm 4 người kia đã chứng kiến mắt chữ A mồm chữ O nhìn Tiểu Châu và Diệc Hán).
-N_Hân: má ui...mắt tui...
(Hoàng Thụy thấy được vẻ đáng yêu của cô, cười nhẹ rồi lắc đầu, anh tiến vết phía cô choàng tay ôm eo cô từ phía sau, Ngọc Hân giật mình dùng tay gở tay anh ra khỏi người mình nhưng vì anh quá mạnh nên cô không thấy nào gở được, anh chồm đầu tới khẽ thì thầm vào tai cô).
-H_Thụy: em thích chiếc áo cưới đó sau...???
(Hoàng Thụy dùng tay chị vào chiếc áo cưới trong shop còn tay kia thì vẫn đặt trên eo cô nhưng khá buông lỏng, Ngọc Hân cảm nhận được sự buông lỏng nên thừa cơ hội mà trốn thoát khỏi tay anh, cô đẩy anh ra rồi trả lời câu hỏi của anh bằng khuôn mặt lạnh lùng...)
-N_Hân: thích hay không mặc kệ tôi...còn về phần anh tôi không cho anh đụng vào người tôi...
-H_Thụy: tôi thích đụng thì sao nào...??
-N_Hân: anh...
-H_Thụy: tôi thế nào...
-N_Hân: tôi không nói chuyện với anh nữa, tên tổng tài ác ma biến thái...
-H_Thụy: em nói ai là tên tổng tài ác ma biến thái...
-N_Hân: tôi nói anh đấy... hứ *nhếch môi*.
-H_Thụy: em...
(Ngọc Hân nói xong bỏ đi luôn, không thèm nhìn lại dù chỉ 1 cái, mấy cô kia thấy Ngọc Hân bỏ đi cũng lính quính cả lên, Hoàng Thụy nhìn bộ dạng nóng giận của Ngọc Hân, anh thích thú cười nhẹ).
-T_Mai: ơ...Hân à đi đâu dạ...sao bỏ tụi tao mà đi thế hả...
-T_Châu: Hân à, đợi bọn tao...!!!
-N_Hân: tụi mày nhanh đii...
(Nói rồi 2 cô chạy theo Ngọc Hân nhưng chưa kịp chạy thì 2 cô lần lượt bị 2 anh kéo lại).
-M_Ân: em đi ăn với tôi đi.
-T_Mai: tôi không rảnh... anh mau buông tôi ra.
(Minh Ân kéo cô lại gần vào thì thầm vào tai cô).
-M_Ân: em cứ bướng bỉnh thế đii...rồi em cũng không thể nào thoát khỏi tôi đâu...em nhất định sẽ chỉ của riêng tôi.
-T_Mai: anh đang nói cái quái gì thế hả...
(Nói rồi Thanh Mai bỏ đii, đi được vài bước cô bỗng cười dịu dịu rồi xoay người lại nhìn Minh Ân nói).
-T_Mai: anh đúng là đồ khùng...!!!*nói to*.
-M_Ân: hừm...*cười nhẹ * em đúng là đáng yêu đó.
(Còn về phần Diệc Hán, anh không mạnh bạo như lúc nãy nữa, anh chỉ kéo Tiểu Châu lại hôn lên trán cô và nói nhẹ...)
Hết chap 22
Có gì sai sót mong mọi người bình luận dùm mình nha...
Nếu thấy hay thì nhấn vào dấu hình ngôi sao ⭐ bên trái màn hình để bình chọn cho truyện ạ, CẢM ƠN 💞💞💞
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip