Cô gái tuổi Dần và đôi gò má cao
Triệu Mặc Anh
Thảo Am – một cô gái có gương mặt thanh tú với làn da trắng cùng đôi gò má cao và ánh mặt luôn đượm buồn. Ở người con gái này ngay cả khi cười họ cũng nhìn thấy một nỗi buồn nào đó luôn được giấu kín trong sâu thẳm. Sinh ra trong một gia đình nề nếp , khá giả lại là cô cháu gái duy nhất trong cả dòng họ những tưởng cuộc đời cô là một bức tranh tràn ngập màu hồng nhưng có lẽ màu hồng chỉ là những điểm nhấn cơ bản cho cả một bức tranh với ga màu xám chủ đạo.
Thảo Am có một tình yêu đẹp vô cùng khiến mọi người xung quanh ai ai cũng phải ngưỡng mộ và thầm ước ao. Cô có một tình yêu bắt đầu từ những năm tháng học trò vô tư , hồn nhiên. Ngày ấy, cô còn là cô học trò nhỏ với tà áo dài trắng thướt tha cùng mái tóc kết sam đen nháy. Nụ cười của cô đã làm trái tim bao chàng trai điêu đứng , có biết bao lời tỏ tình , bao bó hoa cùng bao lá thư tình được đặt vào ngăn bàn cô mỗi sáng nhưng cô chẳng chịu gật đầu với một ai. Chỉ khi gặp anh , chàng trai với chiếc đàn guitar nâu với bài hát " cô gái đến từ hôm qua" đã chính thức làm trái tim cô rung động. Hai người yêu nhau cùng rồi cùng nhau trải qua những năm tháng học trò rồi tiếp tục những tháng ngày Đại Học. Hạnh phúc của hai người giản dị nhưng luôn khiến mọi người phải thầm ước ao. Nó bắt đầu từ cơn say nắng lúc còn dại khờ đến tận khi cô đi du học ở Hà Lan còn anh sang Mỹ nhưng ngày ngày họ vẫn trao gửi yêu thương , vẫn quan tâm chăm sóc nhau và hàng năm vẫn cùng bay về Việt Nam để gặp nhau. Khoảng cách địa lý cũng chẳng thể làm tình cảm của họ mờ nhạt theo năm tháng. Hạnh phúc chín năm kết thúc bằng một cái kết rất đẹp đó chính là đám cưới của hai người. Ngỡ tưởng đám cưới ấy,Thảo Am sẽ lung linh trong chiếc váy cưới do chính tay anh may để tặng cô cách đó ba năm. Cô sẽ nở nụ cười hạnh phúc bước vào lễ đường cùng nắm tay anh đi hết những tháng ngày còn lại.
Nhưng hạnh phúc quả thật rất đỗi mong manh. Ngày anh và cô kết hôn chính là ngày anh nói lời tạm biệt với cô mãi mãi. Anh bị tai nạn giao thông trong lúc đến nhà thờ. Cả thế giới của cô như chết lặng trong giây phút đó. Còn nỗi đau nào xót xa và đau đớn hơn? Nhưng không nó vẫn chưa là gì với những bi kịch cô sắp phải trải qua. Mọi người không ai quan tâm đến nỗi đau của Thảo Am mà họ chỉ quan tâm đến nguyên nhân sâu xa khiến anh rời bỏ thế giới. Đó là vì cô? Cô gái có đôi gò má cao và số tuổi Dần. Họ mặc nhiên khẳng định chính cô đã giết chết anh. Chính vì yêu cô vì muốn lấy cô nên anh mới phải chết. Một cô gái cao số,sát chồng và chính là ngôi sao chổi luôn mang đến những tai ương, bất hạnh. Đám tang anh cô cũng không thể được tham dự, giây phút cô được nhìn mặt anh lần cuối cũng bị cướp đi.Những chuỗi ngày bất hạnh, đau khổ diễn ra. Cô luôn nhớ đến những kỉ niệm của anh và cô , lúc nào cũng tưởng tượng anh ở bên cạnh nói cười với mình. Để vượt qua được thời kì khủng hoảng đó, Thảo Am phải vô cùng khó khăn , cô phải chuyển về Đà Lạt để quên đi những kỉ niệm và cũng giúp cô tránh những lời lẽ , thị phi.Hàng năm vào ngày giỗ anh cô lại ngồi tàu từ Đà Lạt về Hà Nội để đến thăm anh. Nhưng sự xuất hiện của cô không được chào đón,cô luôn phải lặng lẽ chờ đợi mọi người ra về hết mới dám tiến đến thắp hương cho anh và ngày hôm ấy hàng năm cũng chính là ngày cô có thể sống đúng với con người mình, có thể khóc lên thật to và hỏi tại sao anh lại bỏ cô một mình trên đời này,có biết rằng cô nhớ anh lắm hay không,có biết rằng trái tim cô luôn bị bóp nghẹn lại khi có một sự vật nào nhắc cô nhớ đến anh.Tại sao anh lại có thể tàn nhẫn như vậy, anh có biết rằng trên trần thế này còn lạnh hơn cõi âm kia không? Và cô luôn muốn hỏi anh tại sao bao nhiêu năm qua chưa từng một lần nào anh đến thăm cô ngay cả trong giấc mơ,anh còn nhớ hay đã quên cô?
Ba năm trôi qua trong đau khổ và dằn vặt phải khó khăn lắm hình ảnh anh mới vơi dần đi trong cô, dũng cảm lắm cô mới dám quay về Hà Nội tiếp tục sống những tháng ngày không có anh. Nhưng Hà Nội có lẽ là nơi gây cho cô nhiều đau thương mất mát nhất nhưng cũng là nơi giúp cô có những mầm sống tươi mới hơn. Nơi đây, cô lại gặp được một chàng trai khác có thể làm mùa Đông của cô trở nên ấm áp hơn.
Nhật Minh – một chàng trai thông minh , tài giỏi với bộ óc kinh doanh siêu lợi nhuận. Anh là một cái tên mà trong giới kinh doanh mọi người đều phải kiêng nể khi nghe đến. Một chàng trai trẻ nhưng bản lĩnh và tài năng của anh không hề thua kém các bậc tiền nhân đi trước. Mục tiêu duy nhất từ khi anh sinh ra là làm thế nào để có tiền và rất nhiều tiền. Tình cảm là thứ phù du và không bao giờ anh thèm nghĩ đến, anh luôn nghĩ những người phụ nữ trên đời này là ấu trĩ , tham lam và rẻ mạc. Nhưng tất cả những suy nghĩ đó chỉ xuất hiện trước khi anh gặp Thảo Am. Anh biết đến Thảo Am do gia đình hai bên hợp tác làm ăn , quá ấn tượng với cách quản lí và những ý tưởng của chàng trai trẻ Nhật Minh nên gia đình cô quyết định mời anh hợp tác và để bày tỏ thiện ý đó cả gia đình quyết định mời anh về dùng cơm tại nhà. Người trực tiếp vào bếp và phụ trách việc này không ai khác chính là Thảo Am. Cô có tài nấu ăn không thua kém gì các vị đầu bếp nổi tiếng trong nước đặc biệt là những món ăn cổ truyền,những món chay. Giây phút đầu tiên nhìn thấy Thảo Am trái tim Nhật Minh đã lệch nhịp hơn thế anh không thể quên được mùi vị của những món ăn hôm đó và hình ảnh của một cô gái với ánh mắt đượm buồn.Anh không thể nào lí giải được ánh mắt của cô gái này, cô không hạnh phúc với thực tại sao, một gia đình giàu có với sự quan tâm của mọi người,một xã hội nhộn nhịp đầy tươi trẻ này không làm cô cảm thấy vui vẻ với thực tại sao?Tại sao cô lại buồn như vậy ngay cả khi cô cười ánh mắt cô cũng ẩn chứa nỗi buồn về một miền xa xăm nào đó. Một cô gái xinh đẹp như thế này tại sao lại mang một nỗi buồn thê lương như vậy?Có chuyện gì đã xảy ra với cô?Anh nhất định phải lí giải được.Ngay sau ngày hôm đó, anh bắt đầu tìm hiểu về cô và biết được chuyện xảy ra trong quá khứ anh cảm thấy khâm phục và ngưỡng mộ người con gái với bề ngoài yếu đuối nhưng lại vô cùng mạnh mẽ. Giây phút đó anh đã quyết định " Cô gái này phải được yêu thương, mình sẽ bảo vệ cô ấy suốt cuộc đời bằng mọi giá. Nhất định."
Trong cuộc sống của chúng ta chữ duyên và chữ phận luôn song hành với nhau.Duyên số do ông trời ban tặng còn chữ phận là do ông Tơ và bà Nguyệt se chỉ.Anh và cô gặp được nhau là do duyên số và càng may mắn hơn nữa khi họ có thể trao cho nhau ánh mắt của sự cảm thông và sự rung động nơi trái tim.Ngày cô biết đến sự có mặt của người tên Nhật Minh là vào một buổi chiều mưa khi cô đến thăm trại trẻ mồ côi – ngôi nhà thứ hai của anh trước khi anh tìm được gia đình của mình. Anh không hề biết đến sự có mặt của cô chỉ khi vào bếp cùng nấu cơm với lũ trẻ anh mới phát hiện ra cô đang ở đây – Thảo Am – người đã làm trái tim anh rung động ngay từ ánh nhìn đầu tiên đang ở đây. Anh không biết bắt đầu từ đâu chỉ ngô nghê làm quen với cô rồi hỏi trò chuyện như đây là lần đầu tiên họ gặp nhau.Và cứ như thế hai người cùng nhau trải qua một ngày vui vẻ với lũ trẻ.
Hoàng hôn đã buông xuống, cô xin phép ra về trước.Thảo Am không đi xe cô lo lắng nếu níu lại sẽ muộn chuyến xe bus cuối cùng.Từ ngày anh mất Thảo Am không còn dám cầm tay lái nữa kể, cảm giác ấy khiến cô sợ hãi vô cùng. Nhật Minh không biết là cô không đi xe nên đành để cô về trước chỉ kịp nói lời tạm biệt và hẹn những lần gặp sau.
Đến khi cô ra về anh mới có cơ hội nói chuyện với lũ trẻ mới biết tuần nào cô cũng đến đây chăm sóc lũ trẻ cùng những cái cây trong vườn. Bỗng, bầu trời bỗng tối đen như mực, gió bắt đầu nổi lên từng cơn giận dữ.Cơn mưa rào bất ngờ đổ xuống,lũ trẻ hoảng hốt vang lên :
- " Ôi. Mưa rồi chị Thảo Am không có ô. Chắc chị ướt hết mất".
Anh cười xoa đầu bọn nhóc :
-" Lo cho chị ấy thế cơ à. Chị ấy đi ô tô sẽ không bị ướt đâu mấy em".
-"Không phải anh,chị ấy đi bộ mà. Chị ấy bắt xe bus ngoài đầu đường anh ạ"
Mặt anh tối sầm lại, hốt hoảng cầm theo chiếc ô chạy vô thức theo cô, đến khi đuổi kịp người Thảo Am người anh cũng đã ướt sũng, anh vội vàng kéo tay cô lại, giọng lớn tiếng
-" Cô điên à. Mưa thế này sao không tìm chỗ trú, cô định giết mình bằng cách này sao?"
Thảo Am hốt hoảng chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì anh đã kéo cô vào trong ô :
-"Cô nhanh vào đây đi. Ướt hết cả rồi"
Đây có lẽ là lần đầu tiên cô được nghe ai đó nói xin lỗi và đây cũng là lần đầu tiên có ai lớn tiếng với cô, hồi xưa yêu anh,anh luôn nhẹ nhàng chưa khi nào anh lớn tiếng với cô còn với mọi người xung quanh cô chưa khi nào để ai phật lòng. Chợt, trong cô vang lên những cảm xúc vô cùng kì lạ, man mác về một nỗi buồn nào đó nơi quá khứ nhưng lại có chút gì đó tươi mới của hiện tại. Cô không muốn tin đây là sự rung động bất chợt nên đã lên tiếng phá vỡ sự e ngại của chính bản thân cũng như nơi phía anh :
-"Tôi không sao. Cảm ơn anh. Mưa mùa hè mát mà." Rồi nở một nụ cười điềm nhiên
Nhật Minh cũng không thể hiểu tại sao mình lại nóng giận đến vậy.Anh chưa từng biết lo lắng người khác đặc biệt là với một cô gái. Chẳng lẽ trái tim anh đã biết xao xuyến bởi cô thật sao? Chẳng lẽ anh đã bị ánh mắt đượm buồn của cô hạ gục ngay từ ánh nhìn đầu tiên thật sao? Chẳng lẽ nụ cười của cô đã cướp sự tự tôn trong lòng anh thật sao? Và mùi hương nơi mái tóc cô đã làm các giác quan trong anh loạn nhịp thật sao?Thảo Am- tại sao cô lại có sức hút đặc biệt đến vậy? Anh rất muốn lên tiếng hỏi nhưng lại không đủ can đảm đành nghẹn ngào :
-"Tôi xin lỗi.Chỉ là mưa to quá mà lũ trẻ đang lo lắng cho cô."
-"Vậy sao. Vậy thì đi thôi"
Hai người xa lạ bỗng trở nên thân quen đến lạ thường. Họ cùng nhau bước đi trong cơn mưa mùa hè với sự khó lí giải nơi trái tim.Hôm đó, anh nhất quyết đòi đưa cô về nhà và sau bao hồi tranh luận cũng những lời khuyên của mọi người cô cũng đồng ý hơn thế anh còn chiến thắng vẻ vang với việc đã xin được số điện thoại của cô. Đêm hôm đó, sau khi đã đưa Thảo Am về nhà anh đến hiệu thuốc mua thuốc cảm và hạ sốt sau đó quay trở lại nhà cô đặt thuốc ở trước cửa, bấm chuông và lái xe đi. Người mở cửa không phải là cô nhưng gói thuốc ấy vẫn được cô sử dụng vào đêm hôm đó khi cô lên cơn sốt. Thảo Am xuống dưới nhà tìm nước uống thì thấy gói thuốc hạ sốt trên bàn. Tuy không hiểu tại sao lại có điều trùng hợp như thế xảy ra vào lúc đó nhưng sau vài ngày trong bữa cơm khi nghe mẹ kể lại là vào đêm hôm đó có ai bấm chuông rồi ra ngoài mở cửa không có ai chỉ thấy có bọc thuốc thì người đầu tiên cô nghĩ đến là Nhật Minh. Cô liền nhắn tin cho anh để kiểm chứng :
-"Chào anh. Tôi là Thảo Am đây? Anh còn nhớ tôi chứ"
Lúc đó, trên bàn ăn nhà Nhật Minh là lần đầu tiên mẹ anh nhìn thấy anh nở nụ cười tươi đến như vậy , ánh mặt anh sáng lên, đôi môi anh nở nụ cười rạng rỡ và vô cùng hạnh phúc. Anh như một đứa trẻ được mẹ cho kẹo.Nụ cười của anh như bầu trời sau cơn mưa với ánh nắng rực rỡ,chói cháng. Bà vô cùng tò mò vì sự khó hiểu của con trai, chưa khi nào anh lại vui vẻ đến như vậy ngay cả khi công ty thắng hợp đồng hay dự án lớn nào được thực hiện anh cũng không vui vẻ đến như vậy :
-"Minh con, có chuyện gì mà vui thế con."
-"Không có gì đâu mẹ ạ. Chỉ là nắng hôm nay ấm quá?"
-"Mùa hè lúc nào chả có nắng hả con?"- Bà tò mò nhìn con trai
Anh cũng không biết lí giải sao về niềm vui này,với anh việc đầu tiên là phải trả lời tin nhắn của cô :
-"Chào cô. Làm sao tôi quên được.Cô có chuyện gì mà cô lại nhắn tin cho tôi vậy?"
-"À không có gì. Tôi chỉ muốn hỏi hôm ấy anh về an toàn chứ. Tôi ốm nên bây giờ mới có cơ hội nhắn tin cảm ơn anh đã đưa tôi về?"
-"Cô ốm đau làm sao vậy? Bệnh nặng không?"
-"À chỉ là cảm thông thường chắc hôm đó dính mưa ấy mà"
-"Tôi đã nói trước rồi mà.Cô nên giữ gìn sức khỏe.Cô uống thuốc và nghỉ ngơi nhé."
-"Cảm ơn anh nhé. Cảm ơn cả gói thuốc"
-"Sao cô biết. Mà không có gì đâu"
-"Ok. Vậy hẹn gặp anh sau"
-"Giữ gìn sức khỏe nhé . Goodbye"
Những ngày tháng tiếp theo, thời gian cô và Nhật Minh gặp nhau ngày một nhiều hơn vì anh thường xuyên thu xếp thời gian lui đến trại trẻ mồ côi hơn. Đâu chỉ có vậy, anh còn nghiên cứu về các loài hoa và các loài cây để có lí do đến thăm các trang trại của cô. Tình cảm hai người ngày một khả quan hơn, cô coi anh như một người bạn thường xuyên nói chuyện về sở thích và một số vấn đề trong cuộc sống. Những lúc rảnh rỗi hai người thường rủ nhau đi ngắm hoa và thưởng trà, cuộc sống thực cứ bình yên như vậy chỉ đến khi mẹ anh phát hiện có một hình bóng một cô gái nào đó trong cuộc sống con trai của mình. Lúc đầu, bà vô cùng hạnh phúc và thuyết phục Nhật Minh dẫn Thảo Am về nhà chơi. Anh cũng suy nghĩ điều này lâu rồi vì anh chắc chắn ngoài cô ra anh chẳng thể yêu thêm một ai nhưng chưa có cơ hội và lí do để thuyết phục cô. Mượn cớ sinh nhật mẹ sắp tới, anh lấy lí do là mẹ muốn ăn tiệc chay nhưng các đầu bếp làm không ưng khiến anh trăn trở không biết làm thế nào , nhờ cô tư vấn. Thảo Am vẫn chưa biết là anh là đối tác gia đình mình , cô xem anh là bạn bè nên cũ ngỏ ý muốn giúp một tay nhưng có chút e ngại vì sợ tài nấu nướng của mình chẳng ra sao. Cô an ủi :
-"Anh thật khó hiếu với mẹ.Tôi cũng có chút kinh nhiệm về các món chay nhưng tôi sợ tài nấu nướng của mình không hợp ý bác gái."
-"Thật sao? Cô nhận lời nấu giúp tôi thật ư? Cô nấu ngon tuyệt còn gì"
-"Sao anh biết tôi nấu ngon"
-"À à tôi được ăn cơm cô nấu ở trại trẻ mồ côi rồi mà"-anh vội vàng sửa lỗi
-"Thôi được. Vậy bao giờ sinh nhật bác gái gọi tôi sẽ giúp"
Ngày sinh nhật mẹ đúng như Nhật Minh dự đoán tài nấu ăn của Thảo Am làm gia đình anh phải gật đầu thán phục,mẹ anh hết lời khen ngợi. Bà vô cùng vui vẻ và hài lòng về Thảo Am. Mối quan hệ của hai người cũng vô cùng tốt đẹp, cô thường xuyên được mẹ mời đến nhà để dùng cơm và rủ đi mua sắm. Ban đầu, cô cũng hơi e ngại nhưng về sau vì mẹ anh rất thiện chí và nói chuyện hợp nên cô cũng thoải mái hơn. Lần ấy, hai người đang nói cười vui vẻ thì không may cô gặp lại chị gái của người yêu cũ của cô. Chị là người thông cảm với cô nhất nhưng khi thấy cô vui vẻ như thế cũng không tránh khỏi lời cay độc:
-"Em có vẻ vui vẻ nhỉ? Chỉ khổ người nằm xuống thôi. Cũng bốn năm rồi đấy em dâu nhỉ"
-"Chào chị,chị khỏe chứ ạ"
-"Em nghĩ gia đình chị có thể tốt không? Đâu thể quên hết mọi chuyện mà sống tốt được như em."
Cứ thế người cô gái đó bỏ đi để lại hàng trăm sự nghi hoặc nơi mẹ Nhật Minh và nỗi buồn vô tận trong lòng cô. Đặc biệt ánh mắt của Thảo Am càng làm bà cảm thấy tò mò:
-"Ai vậy cháu? Sao người đó lại gọi cháu là em dâu? Cháu đã từng kết hôn sao?"
-"Thưa bác,chị ấy là........."
Chưa kịp để Thảo Am nói thêm Nhật Minh mau chóng ngắt lời, cứu vãn tình thế nếu để mẹ anh biết chuyện sẽ không đơn giản nữa :
-Mẹ, Thảo Am. Hai người mua được nhiều đồ chưa?"
-"Bọn tôi cũng mua được nhiều rồi. Anh đến sớm vậy? "
-"Tôi đến sớm để đưa hai người đẹp đi ăn "
-"Thôi nay tôi mệt anh đi ăn với bác gái đi. Tôi đi về trước đây"
Anh đưa tay lên trán cô ,lo lắng hỏi:
-"Cô ốm sao? Hay mệt chỗ nào?Cảm thấy không khỏe ư?Hay bị say nắng?Vậy để tôi đưa cô về nhé"
-"Thôi không sao đâu. Tôi đi taxi về được rồi"
-"Nhưng... Để tôi đưa cô về nếu không tôi cũng không an tâm"
-"Thôi tôi không sao đâu,anh đưa bác gái về trước tôi bắt taxi được rồi."
-"Thôi để tôi gọi tài xế đến đón mẹ còn cô tôi sẽ đưa cô về nếu không tôi cũng không an tâm mà lái xe" rồi anh nhanh chóng quay sang nói với mẹ :
-"Con đi trước mẹ nhé. Cô sẽ gọi bác Tài
Anh nhanh chóng kéo tay Thảo Am bước đi trước ánh mắt đầy chua xót của mẹ mình. Cô chỉ kịp quay lại chào mẹ anh:
- "Cháu xin phép về trước đây ạ.Cháu xin lỗi"
Thảo Am ra về và theo sau là hàng ngàn nghi hoặc của mẹ Nhật Minh , bà không muốn tiếp tục công việc mua sắm mà thay vào đó là quyết định điều tra về cô gái Thảo Am. Chưa đầy hai giờ đồng hồ,tất cả thông tin về Thảo Am đều được đặt trên bàn làm việc của bà. Thông tin gia đình, nghề nghiệp và học vấn tất cả đều ghi trọn điểm tuyệt đối chỉ riêng chuyện đời tư của cô.Người chồng sắp cưới bị tai nạn giao thông ngay hôm đám cưới được diễn ra. Người phụ nữ vốn rất mê tín nay lại biết được chuyện này , bà vô cùng giận dữ và càng giận dữ hơn nữa khi phát hiện người con gái mà con trai mình yêu đến điên dại lại sinh năm tuổi dần rồi bà nhớ đến khuôn mặt của Thảo Am- cô gái có khuôn mặt xinh đẹp nhưng có đôi gò má cao. Mẹ Nhật Minh tức giận nhanh chóng gọi điện thoại bắt anh về nhà ngay. Anh đã đoán trước được tình thế này nên cũng tìm cách ứng phó ngay từ đầu. Anh trở về nhà với bó hoa trên tay và ngọt ngào chạy tới ôm mẹ :
-"Ai đã làm mẫu hậu của con nổi giận đến như vậy"
-"Con thôi đi. Mẹ muốn nói chuyện nghiêm túc với con?Con giải thích sao về mối quan hệ của con với Thảo Am? Con có biết rằng cô ta có số sát chồng và chồng sắp cưới của cô ta vì cô ta mà chết không?"
-"Mẹ, sao mẹ lại nói như vậy được. Anh ta chết do bị tai nạn giao thông mà. Với lại mối quan hệ của con với Thảo Am chỉ là bạn bè thôi có hơn thì cũng là con yêu đơn phương cô ấy mà mẹ"
-"Cái gì? Con yêu đơn phương cô ta. Mẹ không chấp nhận con hãy cắt đứt mối quan hệ này đi. Nếu không cô ta sẽ giết con mất"
-"Mẹ, sao mẹ có thể nói như vậy được. Mẹ phải thông cảm với cô ấy chứ? Chẳng phải mẹ rất quý cô ấy sao"
-"Mẹ quý nó nhưng nếu nó không làm hại con còn bây giờ nó là mối nguy hiểm với con mẹ phải loại bỏ ngay. Nếu không...?"
-"Mẹ thật là vô lý. Con sẽ không chấm dứt mối quan hệ này đâu?"
-"Con nếu không chấm dứt mẹ sẽ làm gia đình nó phá sản và nó sẽ không xong với mẹ"
-"Mẹ đang dọa con sao. Mẹ thật tàn nhẫn,con thật thất vọng.."
-"Ta làm tất cả vì con ,ai cũng được trừ con nhỏ đó. Con hãy ghi nhớ đấy"
Nhật Minh không dám lên tiếng nữa vì nếu càng nói anh sẽ càng làm mẹ tức giận, mẹ anh là một phụ nữ sắc sảo,anh thừa hưởng tính đó từ mẹ.Mẹ anh đã cương quyết chuyện gì sẽ làm bằng mọi giá,anh không muốn Thảo Am bị tổn thương huống chi cô ấy còn chưa quên được người cũ, anh trong trái tim cô ấy cũng chỉ đặc biệt hơn một chút.
Thời gian trôi qua chuyện anh và Thảo Am cũng dần lắng xuống vì anh không để lộ bất cứ một thông tin nào về mối quan hệ của hai người, trợ lý của mẹ cũng đã được anh mua chuộc và tống tiền nên tạm thời bà sẽ không điều tra ra được gì. Nhưng đấy chỉ là phương pháp tạm thời còn về lâu về dài thì đó không phải một giải pháp tốt. Về phía anh và Thảo Am, hai người vẫn tiếp tục giành thời gian cho nhau. Cô không quá bận tâm về phía gia đình anh vì chỉ nghĩ anh với cô như những người bạn và sẽ chẳng có ảnh hưởng gì. Cô ngày càng nhận ra nét đẹp trong con người anh, vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong vô cùng ấm áp. Anh quan tâm đến mọi thứ xung quanh dù chỉ là nhỏ nhất. Đi đường nếu có một cô chở hàng nặng không may rơi đống hàng xuống đường thì anh sẵn sàng dựng xe và chằng lại đồ giúp cô. Nếu có một em nhỏ lạc mẹ thì anh sẵn sàng bỏ ra hàng tiếng thời gian quý báu của mình đưa em đến đồn công an báo lạc mẹ và dỗ dành em đến khi em tìm được mới thôi. Với cô anh luôn quan tâm và dành những lời động viên chân thành nhất, anh hay đưa cô đến những nơi cô thích và dẫn cô đến những trang trại ngoại ô để cô có thể vừa nghiên cứu vừa cảm thấy thoải mái. Anh thích đi bộ giống cô, thích đến những nơi yên tĩnh và tận hưởng trọn từng khoảnh khắc của cuộc sống. Hôm ấy, là một buổi chiều thu Hà Nội với mùi hoa sữa thơm nồng nàn cùng lá vàng rơi xào xạc. Cô và anh bước đi trên con đường Nguyễn Du cùng nhau ăn kem cùng nhau trò chuyện về cuộc sống. Chợt,anh nhìn thấy những cây hoa sưa trắng tinh khôi ẩn mình trong vòm cây xanh. Anh chợt nhớ đến những bức ảnh trong điện thoại của cô,anh biết đến hoa sưa là loài hoa cô thích nhất,muốn làm cô vui anh đã trèo lên những cây hoa sưa hàng trăm năm tuổi để hái cho cô một chùm hoa sưa. Cô vô cùng ngạc nhiên vì hành động của anh,một chàng trai giám đốc trẻ tuổi trong bộ quần áo lịch sự lại bỏ giày xắn tay áo trèo cây như những cậu học trò tinh nghịch.Mặc sức cô ngăn cản anh như thế nào nhưng anh vẫn nhất quyết trèo lên hái bằng được chùm hoa sưa xuống cho cô. Khi ấy,lòng cô vang lên những nhịp đập khôn tả.Cũng lâu lắm rồi cô chưa có cảm giác như thế, cảm giác ấy như mới ngày hôm qua. Trời thu Hà Nội hôm ấy lại có bất chợt những cơn mưa rào, anh và cô đi bộ từ Hoàn Kiếm ra đường Nguyễn Du nên không mang theo ô. Mưa mùa thu không mát lạnh như cơn mưa rào mùa Hạ cũng chẳng lạnh buốt như cơn mưa cuối Đông.Nó nhẹ nhàng và êm ái, từ từ như chỉ để rửa trôi những chiếc lá trên đường. Thảo Am và Nhật Minh không tìm chỗ trú mưa mà thay vào đó là cùng nhau chạy trong cơn mưa. Giây phút đó,anh bất chợt nắm tay cô cùng chạy,hơi ấm nơi lòng bàn tay lan tỏa sưởi ấm cái se lạnh cuối Thu.Bỗng,đôi giày cao gót của Thảo Am bị chệch gót,cô bị chẹo chân và không thể bước tiếp được nữa.Trời lúc này đổ cơn mưa như xối xả hơn. Nhật Minh bế cô lên và tiếp tục chạy về phía trước. Mặt cô áp sát vào ngực anh,cô có thể cảm nhận được trái tim loạn nhịp nơi anh cùng mùi cơ thể của anh.Mùi thơm quyến rũ khiến cô như bị đắm chìm trong một miền thế giới khác. Giây phút ấy cô đặt trọn tình cảm của mình vào vùng đất mới và miền kí ức trong quá khứ dường như dường biến mất nơi cô.Thế giới như lặng đi cả anh và cô đều có một cảm giác vô cùng kì lạ,mới quen mà như rất lâu. Hai trái tim như cùng chung một nhịp điệu.
Tối hôm đó,phải rất lâu Thảo Am mới có thể chìm vào giấc ngủ,ấn tượng trong anh đã ngày càng in đậm tâm trí cô cùng với đó là nỗi lo lắng,sợ hãi. Cô sợ rồi một ngày cô cũng sẽ làm hại anh,cô sợ rồi anh sẽ bỏ cô cô đơn một mình nơi trần thế này. Cô không thể nhắm mắt vì mỗi khi nhắm mắt cô lại tưởng tượng ra hình bóng người chồng sắp cưới của mình. Còn phía anh,anh như ngập tràn trong tình yêu và hạnh phúc. Anh cs cảm giác bao trọn cả thế giới trong vòng ta mình.Chiếc áo anh mặc có ghi mùi thơm nơi mái tóc của cô,anh sẽ không giặt nó sẽ lưu lại hương thơm đầu tiên này.Anh bắt đầu có những ước mơ về hạnh phúc của hai người.Lần đầu,anh có cảm giác mình như đứa trẻ đang tràn ngập trong hạnh phúc của điểm mười đầu tiên trong cuộc đời nó.Hôm đó,anh cũng không thể ngủ được anh muốn nhắn tin cho cô nhưng lại sợ cô đã ngủ rồi.Chỉ đến khi đồng hồ điểm ba giờ đêm anh mới cầm chiếc điện thoại lên và nhắn tin cho cô,anh chỉ mong sáng mai cô dậy nhận được tin nhắn sẽ cảm thấy vui vẻ :
-"Thảo Am......chào buổi sáng em"
Tiếng chuông điện thoại rung lên phá vỡ không gian yên lặng,cô nhìn đồng hồ và ngạc nhiên giờ này anh ấy đã dậy hay bắt đầu đi ngủ. Cô nhanh chóng trả lời:
-"Cảm ơn anh. Chào buổi sáng"
Tin nhắn nhanh chóng được gửi đến khiến anh vô cùng hoảng hốt và ngạc nhiên.Anh nghĩ "Giờ này cô ấy chưa ngủ sao? Hay cô ấy bị sốt? Chắc cô ấy bị cảm rồi."Rồi vội vàng anh nhanh chóng thay quần áo và lái xe đến nhà Thảo Am. Anh chạy đi tất cả các hiệu thuốc quanh đó cũng không có cửa hàng nào mở vào khung giờ này rồi đột nhiên anh nhớ ra Tuấn-cậu bạn dược sĩ của mình. Anh liền bấm máy :
-"Alo. Mày à,tao xin lỗi nhưng mày có thể xuống dưới nhà và đưa cho tao một thuốc cảm cúm với thuốc hạ sốt cho tao được không?"
-"Được. Đợi tao chút"
Anh bạn dược sĩ bước xuống với bộ áo ngủ vội vàng đưa túi thuốc cho Nhật Minh,hốt hoảng hỏi :
-"Bác gái hay ai bị làm sao mà giờ này mày vội vàng đến đây thế,có cần tao đi cùng không?"
-"Không, cô ấy là bạn gái tao. Tao không biết có cần mày không nhưng nếu cần mày đến giúp tao nhé"
-"Mày có bạn gái ư?"-Tuấn mắt chữ A,mồm chữ O nhìn Minh
-"Để sau tao nói cho. Giờ tao đi đây"
-"Nhớ nhé,mày đi cẩn thận"
Tuấn lắc đầu nhìn xe Nhật Minh đã đi khuất bóng,bình thường anh có ốm có sốt như thế nào anh cũng không uống một viên thuốc.Có chuyện gì nghiêm trọng anh cũng không hốt hoảng như vậy lúc nào cũng điềm nhiêm,lãnh đạm vậy mà giờ đây chỉ vì một cô gái mà anh đã lo lắng như vậy.Cô gái này rốt cục là là người như thế nào mà có sức ảnh hưởng đến vậy. Nhưng rồi nụ cười cũng hiện lên nhanh chóng trên gương mặt Tuấn vì chí ít vẫn có người có thể làm anh rung động,anh sẽ không còn cô đơn nữa.
Nhật Minh nhanh chóng đến nhà Thảo Am,anh định bấm chuông nhưng rồi lại nghĩ không nên làm vậy vì bây giờ không phải quá sớm sao?Rồi anh gọi cho cô :
-"ALo..Thảo Am,em xuống dưới cửa đi.Anh đưa thuốc cho.Em có sức xuống không?Hay để anh bấm chuông cửa"
Thảo Am vô cùng ngạc nhiên vì không hiểu lí do nào mà khiến anh xuất hiện trước cửa nhà cô vào giờ này,cô vội vàng chạy xuống dưới nhà.Cô càng ngạc nhiên hơn khi nhìn gương mặt lo lắng của anh, anh cứ đi đi lại lại dưới cổng nhà cô. Khi cô đứng trước mặt anh,anh hoảng hốt đặt tay lên trán cô, hỏi dồn dập:
-"Em mệt chỗ nào,không khỏe chỗ nào à? Có hắt hơi hay chảy nước mũi không?Có thấy khó chịu chỗ nào không?"
Vẫn chưa hiểu ra chuyện gì thì Nhật Minh lại tiếp lời :
-"Em mệt sao không nói với anh. Nếu anh không nhắn tin em định sống sót qua đêm nay thế nào hả?Em có biết yêu thương bản thân mình không vậy?Thảo Am?"
Cô đành ngắt lời anh :
-"Tôi có làm sao đâu?Tôi vẫn rất khỏe?Anh hiểu nhầm chuyện gì rồi"
-"Em rất khỏe sao giờ đấy còn chưa ngủ?Em lại định giấu anh à?"
-"Tôi chỉ là uống trà quá khuya nên không ngủ được chứ không phải bị làm sao?"
-"Có thật vậy không?Em không giấu anh chứ"
-"Anh nhìn tôi này ,tôi có thể quay một vòng cho anh xem"rồi vừa nói Thảo Am vừa quay một vòng.
Lần đầu tiên anh thấy cô gái này lại có sự trẻ con,đáng yêu đến thế,anh vuốt tóc cô rồi ôm cô vào lòng :
-"Vậy mà,anh cứ lo em bị làm sao. Không sao là được rồi"
Thảo Am bị hành động của anh làm cho bất ngờ,cô hơi ngượng nghịu thoát khỏi vòng tay anh và đánh lạc chủ đề :
-"Mà sao anh đến đây giờ này"
-"Anh đến để mang thuốc cho em.Em không ra khéo anh trèo cửa vào mất"
-"Anh đến đây chỉ để đưa thuốc cho tôi thôi ư?Có đáng không"
-"Đáng chứ sao không?Vì em anh có thể làm nhiều hơn thế "
-"Nhưng mà... Mà thôi anh về đi tôi không sao rồi"
-"Em tàn nhẫn đuổi anh về vậy sao? Trời cũng sắp sáng rồi em có thể cùng anh đi dạo được không?"
Suy nghĩ một lúc cô quyết định đồng ý đi dạo cùng anh như để trả ơn.Hai người cùng nhau lái xe qua Hồ Gươm rồi vòng qua các con Phố Cổ rồi lại rẽ qua quảng trường Ba Đình tận hưởng vẻ đẹp của Hà Nội lúc bình minh.Cùng nhau ngắm nhìn bình minh rồi sau đó mới quay trở về tiếp tục công việc. Khoảng thời gian hạnh phúc diễn ra chẳng được bao lâu thì mẹ anh phát hiện được mối quan hệ của hai người.Bà vô cùng tức giận,bà biết trong mắt con trai mình Thảo Am có một vị trí đặc biệt vì vậy nên bà quyết định gặp mặt cô để nói chuyện thay vì tiếp tục tranh luận với con trai.Họ hẹn nhau tại một quán café :
-"Con chào bác,lâu quá rồi không gặp bác,bác khỏe không ạ"
-"Cảm ơn con bác khỏe.Nay bác đến đây là có chuyện muốn nói với con"
-"Dạ.Có chuyện gì sao bác"
-"Bác muốn con ngừng mê hoặc con trai bác.Nó là một đứa trẻ tội nghiệp,con hãy buông tha nó đi"
-"Con không hiểu ý bác. Giữa con và Nhật Minh...Chúng con chỉ là những người bạn bình thường thôi ạ"
-"Bác không hiểu con ngốc hay giả ngốc nữa. Con hiền lành hay thâm độc nữa.. Con không hiểu tình cảm Nhật Minh nó giành cho con ư? Có khi còn hơn cả người mẹ này đấy"
-"Bác.. Nhưng con chỉ coi anh ấy như người bạn có hơn thì là bạn thân thôi ạ"
-"Thế bây giờ như nào mới là yêu?Cô lên giường với nó thì mới là yêu chắc?Cô thôi ngay cái điệu bộ hiền lành ấy đi.Nó chỉ hợp với thằng con trai dại khờ của tôi thôi.Còn với tôi cô nên thành thật thì hơn"
-"Bác...Con không có ý đó"
-"Thế ý cô là gì?Cô muốn hại chết thằng con tôi như người chồng sắp cưới của cô,cô mới hả dạ ư?"
-"Không phải,con không có ý đó......bác đã điều tra về con ư?"
-"Đúng.Tôi điều tra về cô đó. Có lý do gì sao? Thằng con trai tôi là một đứa tài giỏi nó có thừa sức để kiếm một đứa con gái hơn cô.Cô chỉ được cái vẻ bề ngoài còn đâu chẳng có cái gì. À quên cả cái gò má cao ngất ngưởng cùng cái số sát phu đúng không?"
-"Bác.. Con xin lỗi nhưng con không đáng để bị bác mắng như vậy"
-"Còn già mồm à. Cô có muốn cả gia đình cô vì cô mà nhà tan cửa nát không?Tôi chỉ cần búng ta một nhát là cả sự nghiệp bao nhiêu năm của cô tiêu tan hết"
-"Bác không được làm hại họ.Họ vô tội"
-"Mà con họ có tội. Cô suy nghĩ đi .Tôi cho cô một cơ hội,cô có thể trở về Đà Lạt hoặc sang Hà Lan,Mỹ đâu cũng được.Tôi sẽ chu cấp cho cô chỉ xin cô đừng làm hại con trai tôi.Nó đã chịu thiệt thòi đủ rồi,chúng tôi mới được gặp lại nhau cách đây có vài năm thôi.Từ nhỏ nó đã sống cô độc rồi,xin cô tha cho nó"
-"Con không cần tiền của bác và việc con bỏ đi là không thể.Gia đình con ở đây con phải ở đây"
-"Được. Cô ở đâu cũng được nhưng làm ơn tránh xa con trai tôi ra"
Rồi mẹ anh bước đi sau khi đã sát muối vào trái tim cô gái bất hạnh này.Đau khổ mới kết thúc đây thôi vậy mà giờ đây cô lại phải đối mặt với sóng gió khác.Con gái tuổi dần và gò má cao thực sự bất hạnh vậy sao?Thảo Am đau khổ bước đi trong cơn mưa lạnh giá đầu đông,cô không biết mình phải làm gì tiếp theo.Cô sẽ không gặp anh nữa,cô sẽ buông tha cho anh hay cứ tiếp tục để rồi cả đại gia đình cô sẽ bị tổn thương.Giờ đây,trái tim cô như trăm ngàn nhát dao cứa sâu vào con tim.Đến lúc này,cô đành phải thành thật với trái tim mình rằng "Trong tim cô đã có hình bóng của anh". Chỉ là cô ích kỉ không dám thú nhận điều đó. Lang thang một mình trong cơn mưa,cô chợt nhớ đến Bình – người chồng sắp cưới của mình. Cô đến nơi anh yên nghỉ thăm anh,thắp cho anh một nén hương rồi ôm lấy tấm bia mộ của anh gào lên khóc trong đau khổ,tuyệt vọng :
-"Anh... Sao anh lại bỏ em đi?Có phải vì em chính vì em đã làm anh rời bỏ cuộc sống này không?Có phải chính vì em đã khiến anh tạm biệt gia đình,bạn bè không?Anh ghét em vậy sao?Sao ông trời lại mang anh đi mà không phải là em.Có lẽ nếu em đi thì cuộc sống của anh và mọi người sẽ hạnh phúc hơn và chính em cũng hạnh phúc hơn.Cô gái tuổi dần và gò má cao thực sự sẽ sát phu thật sao?Thật sự sẽ giết chết người mình yêu thật sao?Sao ngay từ đầu mình không biết để chúng ta không đến với nhau. Anh có biết bao năm qua em đau khổ như thế nào không?Anh có biết em khó khăn như thế nào không?Em tưởng mình sắp quên được anh thì chuyện này lại xảy ra. Em sắp làm hại một người tốt khác như anh đấy anh có biết không?Đứa con gái như em thực sự có nên sống tiếp không anh?Em tưởng lòng mình đã khóa lại từ giây phút ấy tại sao nó lại mở ra chứ?Tại sao em lại rung động hả anh?Em không chung thủy lại còn độc ác nữa. Em ghét em quá anh ơi"
Cô nói trong nước mắt và sự đau khổ tuyệt vọng. Giờ đây cô chỉ mong anh mang cô đi theo nhưng như thế thì yếu đuối quá,thế thì chẳng khác nào cô lại dùng con dao đâm vào tim gia đình mình và những người yêu thương cô.Cô phải có trách nhiệm với bản thân nhưng có lối thoát nào cho cô gái tuổi dần và gò má cao này đây?Có lối thoát nào không?Mưa cứ rơi xối xả như sự vô tình của lòng người mặc cho tiếng khóc ai oán của cô gái nhỏ. Tiếng chuông điện thoại hòa cùng tiếng mưa,cô mặc cho tiếng chuông reo liên hồi,mặc cho sự lo lắng của đầu dây bên kia.Cô chỉ biết đắm chìm trong dòng suy nghĩ mien man và ôm tấm bia của anh mà khóc.Có lẽ như vậy cô sẽ có cảm giác như có ai đó ôm mình vào lòng sẽ có cảm giác được an ủi hơn.
Đầu dây bên kia không ai khác chính là Nhật Minh,anh biết được tin mẹ mình đến gặp Thảo Am.Anh đoán sẽ không có chuyện vui vẻ gì.Giờ đây anh gọi điện cô lại không nghe máy anh càng lo lắng hơn,anh biết tính mẹ anh như thế nào.Bà là một người phụ nữ yêu thương con hết mực và bà cũng vô cùng mê tín nên chắc chắn lời nói của bà chẳng mấy dễ nghe. Anh lái xe đến nhà cô nhưng mọi người trong nhà nói cô chưa về,anh tiếp tục lang thang nơi các con phố quen thuộc cô hay đến,tìm đến trang trại rồi nhà một vài người bạn thân của cô nhưng vô ích. Anh đành lấy cớ hai người cãi nhau rồi nhờ gia đình cô tìm giúp.Thảo Am không đi xe và giờ này đã mười giờ khuya xe bus cũng không còn và xe taxi đi cũng rất nguy hiểm.Thân con gái một mình lang thang ngoài đường giữa đêm khuya ngày càng nguy hiểm hơn. Bao nhiêu suy nghĩ về những sự việc không may cứ ngập tràn trong đầu anh.Điều anh lo nhất là cô sẽ tìm đến cái chết.Mười hai giờ đêm vẫn không một tin tức gì của cô,anh lo lắng đến phát điên,anh tự trách rồi vò đầu,bứt tai,mặt anh đỏ sọng đôi mắt anh cũng rực lên như trăm ngàn ngọn đuốc lớn nhỏ.Anh huy động hết toàn bộ bạn bè,nhân viên tìm các bệnh viện rồi nhờ công an vào cuộc đến các chân cầu lớn nhỏ tại Hà Nội.Chợt,trong đầu anh lóe lên một tia sáng.Có lẽ anh sẽ tìm được cô tại nghĩa trang.Anh vội vàng gọi điện hỏi nơi người chồng sắp cưới cô yên nghỉ rồi nhanh chóng lái xe đến. Màn đêm đen khịt bao trùm nơi đây,mùi hương khói nghi ngút bốc lên cùng với đó là ánh đom đóm chập chờn và tiếng của những con tắc kè , ngáo ộp,ếch,cóc nhái kêu.Sự âm u đến lạnh toát cả sống lưng. Trước mắt anh chỉ có một màu đen,anh không thể nhìn thấy gì ngoài màn đêm nhưng rồi lí trí và con tim anh mách bảo cô sẽ ở đây. Anh bước đến từng ngôi mộ dùng ánh đèn pin điện thoại leo lét để soi đường.Ở đây có biết bao nhiêu ngôi mộ nếu phải tìm hết đến sáng sợ là cô sẽ chết vì lạnh mất.Trời mưa cứ xối xả chưa dứt và rồi kiên nhẫn bước đi,anh cố gắng lắng nghe từng âm thanh nơi đây. Bỗng,tiếng khóc ai oán của cô gái trẻ vang lên khiến anh rùng mình nhưng rồi anh chợt nhận ra tiếng khóc này.Anh gọi tên cô trong mưa :
-"Thảo Am,em ở đâu?Em ra đây cho anh?"
Nhưng đáp trả lại anh chỉ là tiếng im lặng và tiếng anh vang vọng lại trong không gian âm u, tĩnh mịch này.Thảo Am có nghe thấy tiếng anh nhưng cô đoán đó chỉ ảo giác, chỉ là do lúc này nỗi nhớ về anh dâng tràn trong cô. Nhưng tiếng nói ấy ngày càng một gần hơn,rõ hơn :
-"Thảo Am,em ở đâu? Em có biết anh tìm em vất vả đến như thế nào không?Em có biết rằng anh yêu em nhiều như thế nào không?Em ở đâu?Em ra đi.Anh xin em"
Và rồi tiếng gọi ấy hòa cùng tiếng khóc,giọt nước mắt mặn chát từ từ lăn trên khóe mắt xuống. Đây là lần đầu tiên anh khóc vì một ai đó ngay cả ngày đầu anh gặp lại mẹ anh cũng không khóc.Tại sao cô gái này lại làm anh khốn khổ đến như vậy? Và rồi anh bắt đầu gào thét tên cô trong khoảng không gian chỉ tràn ngập màu đen mặc kệ cô có nghe thấy hay không.Thảo Am cuối cùng cũng khẳng định được rằng anh đang ở đây, cô sợ hãi cô lại nhớ đến lời nói của mẹ anh.Cô bắt đầu bỏ chạy,cô mau chóng bước đi hi vọng không để anh bắt gặp nhưng đầu cô bắt đầu choáng váng,mắt cô tối sầm lại một màu đen kịt,chân tay bủn rủn không thể bước tiếp.Cô bắt đầu lê từng bước chậm rãi và cuối cùng cô ngã xuống dưới nền cỏ xanh.Cùng lúc đó,bầu trời bỗng nổ cơn sấm liên hồi cũng như tia chớp dồn dập. Trong giây phút cô ngã xuống cũng chính là lúc Nhật Minh phát hiện ra cô.Anh nhanh chóng chạy đến chỗ cô,ôm cô vào lòng và gào thét tên cô trong đêm:
-"THẢO AM"
Rồi anh bế cô chạy đến bệnh viện trong cơn mưa xối xả. Quần áo cô đã ướt sũng,đôi môi đã tím thâm làn da lúc này đã xanh tái.Anh không thể hiểu nếu anh không đến đây tìm cô thì cô sẽ như thế nào.Còn sống hay đã chết?Bế Thảo Am vào trong lòng,trái tim anh như có trăm ngàn mũi dao xuyên cứa nơi trái tim.Người con gái tốt bụng như thế này tại sao lại có quá nhiều bất hạnh đến như vậy?Cô thực sự sẽ không được hạnh phúc sao?Anh đau đớn chua xót hơn khi người khiến cô đau khổ như bây giờ có lẽ chính là do anh.
Những ngày sau đó,Thảo Am phải nằm trong bệnh viện vì sốt cao và bị viêm phổi nặng.Hàng ngày,anh vẫn đến chăm sóc cô nhưng ánh mắt cô nhìn anh giờ đây chỉ là một nét buồn sâu thẳm.Cô không nói chuyện với anh cũng chẳng buồn nhìn anh,chỉ mình anh cô đơn lặng lẽ dõi theo cô.Ngày cô xuất viện, cô cũng chẳng báo trước với ai chỉ lẳng lặng mà ra viện khiến mọi người một phen hốt hoảng.
Thảo Am suy nghĩ rất nhiều về chuyện tình cảm của hai người, cô chẳng còn cách nào ngoài chốn trán anh nhưng càng trốn tránh anh càng gần hơn.Mẹ anh lại càng tức giận bà tìm đủ mọi cách để ngăn cản anh đến với cô, làm công việc của anh khó khăn hơn để anh không có thời gian gặp cô nhưng bất luận nó là mấy giờ đêm đi chăng nữa thì anh vẫn lái xe đến nhà cô,đứng ở dưới cổng nhìn lên phòng cô đến sáng.Có những sáng khi mẹ cô thức dậy sớm thấy anh ngủ gục ngay trước cổng tưởng người hành khất nào liền mang chăn ra cho.Lúc ấy,bà mới phát hiện hóa ra đó là anh.Bà thương con gái thương luôn cả anh.Nhìn Thảo Am ngày một tiều tụy,ánh mắt buồn ngày càng sâu hơn bà rất muốn giúp nhưng chẳng còn cách nào,công việc làm ăn của gia đình ngày càng một khó khăn.Áp lực cứ ngày càng một dâng cao.Đỉnh điểm nhất là mẹ anh vô lí đến nỗi thuê cả xã hội đen dọa nạt cô rồi còn cho người rắc muối và mắm tôm vào nhà cô.Hàng xóm xung quanh cũng vì thế mà liên lụy. Anh chỉ có thể giúp gia đình cô việc làm ăn còn những việc khác anh cũng không thể lúc nào đi theo để bảo vệ cả gia đình cô được.Thảo Am nhiều khi muốn nghĩ đến cái chết nhưng cô không thể yếu đuối như vậy.Cô đến gặp mẹ anh và hứa sẽ rời đến Đà Lạt. Những tưởng mọi chuyện đã kết thúc ngay khi cô đi nhưng anh không nhìn thấy cô càng khiến anh phát điên lên.Ngày ngày rượu bia bỏ bê làm ăn đến nỗi anh bị xuất huyết dạ dày phải nhập viện.Lòng mẹ anh cũng chua xót nhưng bà nghĩ cứ như vậy một thời gian rồi anh sẽ quên đi cô ta.
Thời gian có thể xóa nhòa tất cả nhưng hình bóng về cô thì vẫn luôn đọng lại nơi tâm trí anh.Anh ngày ngày vẫn điều tra các thông tin về cô rồi khi biết cô ở Đà Lạt anh lại đặt vé máy bay vào đó để gặp cô.Mặc kệ cô có chốn tránh như thế nào đi chăng nữa.Đến gặp cô nhưng anh cũng chỉ dám nhìn cô từ xa vì sợ cô lại chốn anh thêm. Một tháng năm lần anh bay từ Đà Lạt về Hà Nội rồi lại từ Hà Nội về Đà Lạt. Lần nào đến anh cũng chỉ ngắm cô một lúc rồi đi,anh chỉ muốn xem cô sống như thế nào. Chuyện này cũng không giấu được mẹ anh lâu,bà phát hiện và yêu cầu cô sang Mỹ. Bà hi vọng khoảng cách xa như vậy sẽ làm anh quên cô nhưng cũng chỉ là vô ích.Anh vẫn tìm được cô theo cách của anh,cô dù có đi đâu anh cũng theo đến đó.
Tại Mỹ,cô phải đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập vì cô không nhận bất kì khoản tiền nào từ gia đình anh cũng như gia đình cô.Đêm hôm đó,cô đi làm thêm về khi trời đã rất khuya.Cô bị một đám lưu manh chặn đường những tưởng chỉ là cướp nhưng một cô gái ngoại quốc xinh đẹp như cô sẽ là món mồi ngon cho bọn lưu manh.Cô bị chúng dồn vào một ngõ nhỏ,cố gắng chống cự nhưng vẫn không thể nào thoát ra khỏi vòng tay của những kẻ lưu manh.Chúng tiến đến áp mặt vào bầu ngực căng mọng của cô,dùng bàn tay dơ bẩn đó vuốt má cô và từ từ ngửi mùi thơm trên người cô.Thảo Am sợ hãi hốt hoảng kêu lên vùng vẫy để thoát khỏi chúng nhưng vô ích.Cô càng chống cự chúng càng đến gần.Từng lớp áo trên người cô từ từ bị chúng xé ra,chiếc áo trắng cuối cùng cũng bị chúng sẽ đôi ra.Chúng bắt đầu dùng lưỡi liếm vào từng lớp da của cô,mặc cho cô có van xin như thế nào chúng cũng không buông tha. Giờ đây cô cảm thấy tuyệt vọng vô cùng tương lai cô rồi sẽ như bầu trời đêm kia. Nếu bị làm nhục như vậy thà cô cắn lưỡi mà chết đi còn hơn.Đến khoảnh khắc cuối cùng khi chúng bắt đầu đè lên người cô thì sự tuyệt vọng ấy dâng cao đến đỉnh điểm.Cô bất giác hét tên anh trong sự vô vọng :
-"Nhật Minh.........................................."
Tiếng thét của cô thê lương như bản đàn định mệnh bất hạnh. Cô nhắm mắt,nghiến răng và bắt đầu cắn lưỡi thì...đột nhiên có một tiếng hét quen thuộc vang lên.Là anh,là anh mình đã đến những giấc mơ rồi ư?Nhanh thật đấy.Nhưng không nó quá gần gũi và chân thật,anh tiến đến cứu cô thoát khỏi bàn tay dơ bẩn của lũ sở khanh và đánh cho chúng một trận tơi bời.Anh ôm cô vào lòng và lấy chiếc áo khoác của mình mặc cho cô :
-"Đừng sợ.. Có anh đây rồi"
Nước mắt của nỗi sợ hãi xen lẫn với sự tủi hờn và nhớ thương dân lên nghẹn ngào trong cô.Cô ôm chặt anh cảm nhận sự ấm áp của anh.Trong khoảnh khắc tuyệt vọng nhất anh là người đầu tiên là duy nhất cô nghĩ đến.May mắn anh l uôn đi theo cô,âm thầm và bảo vệ cô nếu anh đến chậm một bước có lẽ có đã bỏ mạng ở nơi đất khách quê người này rồi.
Ôm cô trong vòng tay anh cảm nhận được sự sợ hãi của cô,hiểu được cô phải chịu đựng những gì.Nhìn thấy cô như vậy trái tim anh càng thêm sát muối.Giả sử nếu anh không bất chấp bay sang đây để tìm cô thì không biết cô sẽ như thế nào.Anh đã suy nghĩ rất nhiều,anh không thể để người con gái anh yêu thương chịu đau khổ thêm phút giây nào nữa. Anh quyết định đưa cô về nước và đối diện với mẹ cô bất kể bà có phản đối như thế nào đi chăng nữa.Nếu phải chọn lựa anh vẫn sẽ chọn người con gái anh yêu.Cô ấy đã quá khổ sở rồi.Bây giờ cô ấy cần được yêu thương.Anh ôm cô vào lòng khẽ nói:
-"Thảo Am.Em sẽ về nước cùng anh chứ?"
-"Em... Em xin lỗi nhưng em không thể.."
-"Em ngốc thế,em chịu đựng từng ấy đau khổ chưa đủ sao?Em không thương chính bản thân mình sao"
-"Em xin lỗi nhưng em không thể ích kỉ như vậy được.Anh xứng đáng với người tốt hơn em."
-"Ngoài em ra anh chẳng cần ai cả.Em là người đầu tiên và duy nhất anh yêu trong suốt cuộc đời này"
-"Nhưng em sẽ làm hại anh mất"
-"Hâm ạ.Em là Thảo Am là lều cỏ còn anh là Nhật Minh tức là ánh sáng của mặt trời,anh sẽ sưởi ấm em sẽ giúp em vượt qua tất cả.Chúng ta sinh ra không phải dành cho nhau nhưng chúng ta sẽ vì nhau mà cố gắng em nhé"
-"Nhưng...."
-"Thôi không nhưng nhị gì nữa.Chúng ta sẽ cùng nhau đi hết quãng đường này nếu có đứt gánh thì là do ông trời chứ không phải do em.Cô bé ngốc.Em mạnh mẽ như cái tên của em vậy nhưng em có biết sự mãnh mẽ ấy khiến em luôn đau khổ và chịu tổn thương không"?
Ngày cô gặp anh là một ngày mưa nhưng tại sao trong khoảnh khắc cô lại cảm thấy ấm áp vô cùng,anh như ánh mặt trời tỏa nắng ấm cho cuộc đời cô.
Thảo Am và Nhật Minh trở về bất chấp sự phản đối của mẹ anh.Mẹ anh dù có ngăn cản như thế nào chăng nữa họ vẫn đến với nhau.Nhật Minh quyết định tổ chức đám cưới của họ vào mùa thu tới.Nó sẽ được diễn ra với sự chuẩn bị chu đáo và hoành tráng nhất.Anh sẽ giúp cô trở thành cô dâu hạnh phúc nhất trên đời này.Cô sẽ không ngần ngại nở nụ cười tươi rói của mình mà quên đi sự xuất hiện của đôi gò má kia.
Công việc chuẩn bị cho đám cưới vô cùng bận rộn cùng thời điểm đó công ty của Nhật Minh có một dự án xuyên quốc gia khiến anh càng thêm bận rộn.Nhật Minh trở về với tài năng thiên bẩm của một nhà lãnh đạo bậc tài.Anh chính là mối nguy hại của rất nhiều những công ty khác trong nước.Có vô vàn người muốn loại bỏ anh nhưng việc ấy vô cùng khó khăn và họ đã quyết định chuyển sang một đối tượng khác.Cô dâu sắp cưới của anh.
Ngày hôm đó khi Thảo Am đang tay trong tay cùng mẹ đi chợ để chuẩn bị cho bữa ăn ra mắt hai bên gia đình thì cô bị một đám người lạ xông đến và bắt đi.Mẹ cô vô cùng hoảng hốt nhưng họ dọa không được báo công an,họ thả bà về để bà thông báo với chàng rể quý là người vợ sắp cưới của anh ta đã và đang nằm trong tay của họ.Bây giờ nếu muốn cứu người thì phải tự động rút lui dự án mới.Nhật Minh vô cùng tức giận khi biết chuyện,anh vô cùng lo lắng cho an nguy của cô nhưng anh không thể rút lui khỏi dự án lần này.Nó không chỉ gây tổn thất cho công ty anh,công ty gia đình Thảo Am mà còn hàng trăm công ty lớn nhỏ khác.Nó sẽ gây hậu quả nghiêm trọng về mặt kinh tế trong nước cũng như một số khu vực khác. Anh không thể ích kỉ như vậy,mẹ anh biết chuyện càng khẳng định cô chính là ngôi sao chổi của anh. Nhưng bỏ mặc lời mẹ,anh chủ động liên lạc với bọn cướp và yêu cầu trao đổi con tim.Anh sẽ thay cho cô,anh không thể để cô chịu bất cứ tổn thương gì đi chăng nữa. Mọi người biết chuyện đều ngăn cản anh,mẹ anh cầu xin con trai đừng làm điều dại dột nhưng anh vẫn quyết tâm đi bằng được.Bên cạnh đó anh đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch để cứu người.Anh liên lạc địa điểm và giờ với lũ cướp.
Nhìn thấy Thảo Am bị chúng trói lại mà lòng anh không khỏi xót thương,anh hét lên :
-"Mày hãy thả vợ tao ra. Tao sẽ thay thế cô ấy"
-"Xem ra mày yêu nó gớm.Cái thằng như mày vì một con đàn bà mà bỏ lại tất cả.Đúng là anh hung khó qua ải mỹ nhân"
-"Mày im đi cô ấy chính là sự sống của tao.Mày đưa cô ấy qua đây,tao sẽ đến chỗ mày"
Thảo Am bị bịt chặt miệng không nói lên lời nhưng cô cứ lắc đầu liên tục và nước mắt cô ướt đẫm hai bên gò má.Cô nhanh chóng được đưa đến chỗ Nhật Minh,xà vào vòng tay anh,anh tháo chiếc khăn trên miệng cô và dây thừng buộc ở tay cô.Lúc này,cô mới bật lên thành tiếng :
-"Anh.. Anh mặc kệ em. Sao anh lại đến đây.Thà anh để em chết đi còn hơn.Anh lại định bỏ rơi em một mình trên cõi đời này sao"
-"Ngốc à.Anh sẽ không bỏ rơi em đâu.Chúng ta đã hứa cùng nhau đi hết quãng đường còn lại rồi mà"
-"Nhưng.... Em sợ"
-"Không phải sợ,có anh ở đây rồi"
-"Bọn mày đóng phim tình cảm lãng mạn ở đây à.Nói nhanh lên rồi con kia cút đi"-Bọn cướp lên tiếng
Nhật Minh ôm Thảo Am vào lòng và ghé sát vào tai cô khẽ nói :
-"Bây giờ,anh đếm đến một hai ba thì chúng ta cùng chạy nhé. Ngoài kia có xe chờ sẵn chúng ta rồi"
Anh giả vờ hôn vào tóc cô rồi khẽ đếm "1...2....3.............chạy" và rồi anh nắm tay cô cùng chạy nhưng tốc độ của súng nhanh hơn tốc độ của anh. Tiếng bóp cò vang lên và rồi...... viên đạn được bắn ra phía trước.
-"KHÔNG....."- Tiếng kêu thất thanh vang lên phá vỡ không gian yên lặng.
Một dòng máu đỏ chảy xuống thấm đậm màu của chiếc áo sơ mi trắng cùng lúc đó là tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi tiến đến. Thảo Am đã ngã xuống,cô đã đỡ viên đạn ấy cho anh.Anh ôm cô vào lòng đau khổ :
-"Am...Sao em lại làm thế?Có phải quá ngốc không ?"
-"Vì em yêu anh.Chắc đây là lần đầu em thú nhận tình cảm của mình phải không anh.Em nói là em yêu anh..."
-"Nhưng... em ngốc quá"
-"Thà em như thế này còn hơn là anh... Em xin lỗi chắc em sẽ không thể cùng anh bước trọn cuối con đường được rồi"
-"Không.Sẽ được,nhất định sẽ được thôi. Chúng ta sẽ đến bệnh viện"
Thảo Am nhanh chóng được đưa đến bệnh viện ngay sau đó,viên đạn không quá sâu nhưng nó cũng gây ra rất nhiều máu.Cô bị thiếu máu trầm trọng nhưng may mắn thay nhóm máu anh cùng với nhóm máu cô.Anh chấp nhận truyền hết số máu cô cần bất kể có rủi ro nào nhưng bác sĩ không đồng ý.Họ chỉ lấy một phần số máu của anh và tiếp tục huy động nguồn máu bên ngoài.Qua nhiều giờ liền,cô mới thoát khỏi cơn nguy kịch nhưng trí nhớ của cô bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cô không còn nhớ ra ai chỉ duy nhất mình anh và chuyện xảy ra trong quá khứ cô cũng quên luôn.
Điều này có thể là bất hạnh với cô nhưng đó cũng là may mắn mà Thảo Am được ông trời ưu ái trao tặng,những chuyện buồn trong quá khứ sẽ được xóa bỏ hết mà thay vào đó là một cuộc sống hoàn toàn mới mẻ trong tương lai.Một bức tranh màu hồng sẽ vẽ tiếp cuộc đời cô,một đám cưới và một gia đình hạnh phúc.Họ đã trải qua bao sóng gió của cuộc đời và cuối cùng họ vẫn được ở bên nhau.Dù năm tháng có dài hay ngắn nhưng chắc chắn hạnh phúc vẫn sẽ luôn song hành.
Trong cuộc sống mọi chuyện đều tuân theo một dòng chảy nhất định nào đó.Ông trời không có mắt nhưng ông trời cũng chẳng thiên vị ai bao giờ.Hạnh phúc sẽ được đánh đổi bằng đau thương mất mát và con người có biết vượt qua nó để tìm đến hạnh phúc hay không?Cô gái tuổi dần và gò má cao thực sự có mang lại bất hạnh,đau thương hay không thì phải xem vào bản lĩnh của cô gái đó.Dám thử thách,dám sống hết mình cho tình yêu hay không?Hay chỉ vì những định kiến xưa cũ mà cả cuộc đời chỉ sống trong cô đơn và bất hạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip