chương 3: Trình Uyển xuất hiện
Nói là tự nhốt mình trong phòng , Hàn Thạch Dương cũng rất ghét tiếng ồn .
Cha mẹ hắn biết như thế đã cho người hầu ít lui tới gần căn phòng của hắn.
Từ đó căn phòng của hắn giống như một vùng cấm trong căn nhà này . Chỉ khi nào có lệnh của người quản gia , người duy nhất tiếp xúc được với hắn.
Sẽ cho phép người vào để đón dẹp vệ sinh , nhưng chỉ ở ngoài căn phòng còn bên trong sẽ do một tay quản gia lo liệu.
Thời gian đầu mọi thứ đều bình thường, nhưng do tuổi tác đã cao vị quan gia cũng không còn nhanh nhẹn hơn trước , việc vệ sinh trong phòng của hắn cũng rất khó khăn , không nhanh nhẹn như trước gây ra tiếng ồn cũng thường xuyên.
Thấy như thế mẹ hắn đã cố tình tìm một người phù hợp để về chăm sóc hắn , lúc đó hắn đã gặp được Trình Uyển.
Cô ta khi ấy là một người hầu chuyên chăm sóc hoa cỏ, mẹ hắn quan sát thấy cô ta là người yên tĩnh, dịu dàng . Nên cho cô ta được đi vào phòng của hắn , nói thật với tính tình thất thường của hắn lúc đó cô ta sẽ không thể bước vào phòng của hắn được , dù chỉ là một bước . nhưng hắn cũng không muốn làm phiền cha mẹ hắn phải lo lắng , người quản gia đã già yếu.
Nên phớt lờ đi sự hiện diện của cô ta, nhưng cô gái này phải nói rất khôn khéo, từ việc vệ sinh sạch sẽ căn phòng rất hợp ý hắn ,còn hay lén quan sát những việc hắn hay làm thường ngày ,mà tìm hiểu thói quen biết được tính cách của hắn .
Điều này được thể hiện rõ ràng, Hàn Thạch Dương muốn làm lơ cô ta cũng không được.
________&___________&__________&____
Trình Uyển sau khi được nghe nói mình sẽ thay thế quản gia đến ở gần nơi mà mọi người nói là khu vực cấm ở trong khu biệt thự.Để chăm sóc vị thiếu gia bị bệnh kia, lúc đầu nói thật cô không phải rất muốn đi , vì tính tình cô ít nói cũng không mấy thông minh Trình Uyển sợ mình sẽ làm không tốt sẽ đắt tội người kia .
vả lại cô cũng nghe được sở dĩ ở đó gọi là vùng đất cấm là vì vị thiếu gia đó vì bệnh nên tính cách cũng khó khăn.
Nhưng đây chính là lời của bà chủ yêu cầu , cô không muốn cũng phải đi.
Ngày đầu tiên khi mới đến cô không được vào căn phòng kia cũng không thấy được vị thiếu gia trong lời đồn ,sau đó qua ngày thứ hai vẫn không vào được.
Hết cách cô đành phải chăm sóc cho khu vườn xung quanh gần căn phòng người nọ.
Cứ như thế trải qua ngày thứ ba cánh cửa của căn phòng đấy vẫn đóng chặt.
Cô cứ tưởng cứ như vậy không cho vào thì cũng được , biết đâu bà chủ thấy vị thiếu gia kia như vậy sẽ đổi người làm khác thay cô .
Nhưng cho đến một ngày sau đó, quản gia đi đến nói với cô không cần ngày nào cũng nhòm ngó căn phòng đó , chỉ cần cách khoảng hai ba ngày vào vệ sinh phòng là được.
Vào ngày đó, ngày thứ tư chính là ngày nên vào dọn phòng ,Đi theo sau quản gia Trình Uyển thật sự rất hồi hộp , tay chân lóng ngóng sau đó đổi lại ánh mắt nghi hoặc của quản gia, thấy cô như vậy ,như là biết cô sợ điều gì ông cười nói: Cô Trình Uyển cứ yên tâm , thiếu gia tuy khó tính một chút , nhưng nếu cô làm việc tỉ mỉ không gây ồn ào thì sẽ không sao.
Quản gia không nói thì thôi , nhưng nói như như vậy càng làm cho Trình Uyển lo lắng.
Đến trước cửa phòng mà cô ngày nào cũng quan sát nhưng bây giờ thì Trình Uyển không dám nhìn vào , cúi mặt xuống đi theo bước chân của ngài quản gia ,tuy Trình Uyển không ngước mắt nhìn nhưng cô cũng đoán được căn phòng này khá lớn nhưng ánh sáng thì quá tối tăm , các đèn trong đây đều được lấy khăn phủ lên , màng cửa sổ được kéo lại .
Tuy cả căn phòng đều được che kín như nhưng cũng không có cảm giác nóng bức ngược lại còn khá lạnh lẽo Trình Uyển không hiểu vị thiếu gia kia rốt cuộc bị bệnh gì mà lại tự tạo cho mình bầu không khí như vậy . kiểu như muốn thử xem cảm giác âm u của cái chết vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip