chương 5: vị thiếu gia thanh tú


Đừng  nói Trình Uyển bây giờ vì lời nói của Hàn Thạch Dương mà hoảng sợ, ngược lại cô chỉ cảm thấy mình bây giờ nói một lời nói nào đó hay một hành động thôi cũng đủ để người cô đang nâng lên phải té ngã.

Đó thân thể gầy gò lên trên ghế dài , Trình Uyển bây giờ mới được tận mắt thấy vị thiếu gia trong lời đồn của mọi người .

Khác với tưởng tượng của cô hay hình ảnh tối tăm như trong phòng.

Người con trai trước mặt tầm như mới bước qua độ tuổi đôi mươi , khuôn mặt vẫn còn nhiều nét non nớt nhưng  vì bệnh nên trở nên gầy guộc tiều tụy .
Làn da vì là tự nhốt mình ở trong phòng tối, cách xa ánh nắng mặt trời nên giờ trông như tái nhợt như xác chết.

Trình Uyển dùng từ xác chết có hơi quá,nhưng là, nhìn cặp mắt vô hồn của người thiếu niên trước mặt cô thấy mình miêu tả như vậy rất đúng.

Trên người ăn mặc một chiếc áo sơ mi rộng màu trắng, nút áo được cài ngay ngắn , chiếc quần tây dài nhìn như đã được ủi thẳng trong bộ dạng  như vậy. không nói đến khuôn mặt, thì như là một người rất có tinh thần.

Nhìn vị thiếu gia như vậy , điều kì lạ là Trình Uyển cảm thấy biểu cảm tức giận như bây giờ của cậu như chú cún bị đập phải đuôi. Trông hung hăng nhưng cũng khá đáng yêu.

Hàn Thạch Dương không biết được Trình Uyển nghĩ hắn như vậy , nếu không dù cho đôi chân đang bắt tiện hắn nhất định sẽ nhảy dựng lên .

Sau đó cho cô hầu gái bất lịch sự này biết được sự đáng sợ của cậu ( Hàn Thạch Dương bây giờ đang tuổi mới lớn, nên suy nghĩ khá trẻ con , nhưng khi nhận được cú sốc về mặt tình cảm sắp tới ,cậu ta sẽ trưởng thành hơn để gặp nữ chính)

Thấy Trình Uyển vẫn nhìn hắn như vậy , không có phản ứng với lời nói của hắn.

Hàn Thạch Dương nghĩ chẳng lẽ bây giờ tới lời nói của hắn mà một người hầu bình thường như cô ta lại không sợ sao . Tuy cậu không được như xưa nhưng người hầu như cô ta , Hàn Thạch Dương hắn chỉ cần nhấc một ngón tay là đã bị đuổi ra khỏi cổng nhà họ Hàn.

Trình Uyển thấy cậu thiếu gia này phần ứng từ tức giận chuyển sang dần kích động, cô lo sợ cho bệnh tình của cậu nên vội vàng nói:  thiếu gia , tôi là Trình Uyển tôi là người người phu nhân thay thế quản gia để chăm sóc ngài. Còn có buổi sáng tôi có cùng quản gia đi vào phòng của thiếu gia để đón dẹp vệ sinh.

Hàn Thạch Dương nghe vậy , hắn cười khẩy nói: cô đang dọn phu nhân , mẹ tôi ra để ngụy biện cho sự tự tiện của mình à, không phải hồi sáng tôi đã nói , không có sự cho phép của tôi bất cứ ai cũng không được vào sau.

Trình Uyển : thưa thiếu gia, tôi không có ý đó , vốn nhỉ tôi đã đưa quản gia ra cửa, lúc tính quay về phòng mình thì thấy thiếu gia đang muốn ngồi ghế phơi nắng. Tôi sợ ngài sẽ té ngã nên có ý tốt muốn đỡ ngài một chút mà thôi.

Hàn Thạch Dương không muốn nghe cô hầu gái này giải thích: từ đầu tôi đã nói lên quy tắc của tôi cho cô, là cô đã không để lời tôi nói ở trong lòng, cút khỏi đây ,sau đó tìm quản gia đến gặp tôi.
Trong mắt Trình Uyển bây giờ, Hàn Thạch Dương không phải là chú cún đáng yêu nữa mà đã hiện ra một con sói xù lông rồi.

Tuy cô khá căng thẳng nhưng vẫn muốn tự cho mình cơ hội .

Trình Uyển  quỳ xuống nền gạch, cô nhìn thẳng người thiếu niên trước mặt nói: thiếu gia ,lần này là  lỗi do Trình Uyển tự làm theo ý mình, ngài
Muốn phạt tôi ra sau đều được nhưng là có thể thương lượng một chút không , tôi làm ở đây chưa được lâu còn chưa lành lương tháng đầu tiên , ngài niệm tình tôi là người mới mà tha cho tôi một lần được không.

Hàn Thạch Dương vốn nhỉ không muốn đếm xỉa  tới cô hầu gái này , cũng đã nghĩ ra kết cục của cô ta .

Nhưng là tâm tình đang buồn chán nghe cô ta nói nhảm nhiều như vậy cũng khá là thú vị .

Hắn nhìn người con gái còn đang ngồi quỳ ở dưới gối mình nói: Cô mới vào làm việc ở nhà họ Hàn này , nhưng quy tắc chủ nhân của mình định ra mà không để ở trong tâm, tuy là lần đầu phạm quy , nhưng là , cô nói  tại sao tôi lại phải tha thứ cho cô, nói thử nghe xem nếu tôi nghe lọt tai được , biết đâu sẽ suy nghĩ lại một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #thanhxuân