chương 7: thỏa hiệp

Thấy cô hầu gái còn không buôn tay , Hàn Thạch Dương đánh phải lên tiếng một lần nữa: bây giờ như vậy đi , tôi cho cô một khu vực nhỏ trong khu vườn , nếu cô cải tạo nó lại theo đúng ý tôi, tôi sẽ không nói tôi muốn làm như thế nào . nhưng nếu cô làm được, thì tôi sẽ giữ cô lại còn tăng lương cho cô, còn có cô sẽ không cần phải chăm sóc tôi việc của cô là lo lắng cho khu vườn đó là được .

Trình Uyển vẫn còn khóc thút thít nghe  vậy liền dừng lại , nhưng cách tay vẫn còn ôm hắn không buôn.

Suy nghĩ một chút, Trình Uyển cảm thấy mình có thể sẽ làm được , quan sát đoán ý anh ta đều này đối với cô không hề khó.

Hàn Thạch Dương thấy cô hầu gái ôm mình vẫn im lặng , hắn khẽ đẩy cô ta ra vẫn không được, khi hắn dần mất hết kiên nhẫn thì như Trình Uyển như mới phát hiện hành động bây giờ của mình mà buôn hắn ra.

Trình Uyển nhìn vẻ mặt ghét bỏ đang phủi bụi trên quần áo của Hàn Thạch Dương , thật sự dù cho đã xuống nước nói giọng bình thường nhưng thái độ vẫn đáng ghét như vậy ,thì chỉ có Hàn Thạch Dương làm được.

Hàn Thạch Dương hắn không thể nào hiểu được mẹ hắn lại tìm người vừa mất lịch sự, còn lỗ mãng đến chăm sóc hắn , bây giờ lại phải đặc điều kiện cho cô ta, đúng là .

  Nhìn chằm chằm mặt đất một lúc lâu , sau đó hắn mới nhìn Trình Uyển nói: cô hiểu điều kiện tôi ra rồi đi , cho cô một tuần nếu làm không được thì tự giác biến mất và khởi chỗ này.

Trình Uyển còn muốn mặc cả một chút với hắn nhưng chưa kịp nói thì đã nhận được ánh mắt hình viên đạn của Hàn Thạch Dương. Cô đành phải ngậm miệng đi ra khỏi phòng .

______&_______&________&________&___

Hôm sau khi quan gia đến Trình Uyển có nói chuyện hôm qua cho ông biết , quản gia cũng không có phản ứng gì chỉ gật đầu sau đó đi vào phòng Hàn Thạch Dương , ở trong đó một lúc khá lâu khi quay lại thì ánh mắt nhìn Trình Uyển đã thay đổi mang theo một chút tò mò sau đó ra hiệu bằng mắt kêu cô đi vào.

Trình Uyển đi vào căn phòng vẫn tối tăm như hôm qua , cũng thấy người kia ngồi ở trên giường lần này còn cảm trên tay một quyển sách , cô thầm nghĩ ' anh ta bị thần kinh sau ,trong phòng tối như vậy còn đọc sách , không phải là đang làm màu đó chứ ' .

Hàn Thạch Dương thấy cô hầu gái đi vào ,hắn để quyển sách trong tay xuống nói : tôi cho cô một giờ ,  được quan sát những thứ trong phòng này nhưng không được chạm vào , sau khi xem xong thì đi cải tạo lại khu vườn nhỏ kia , được rồi tôi bắt đầu tính giờ từ khi cô bước vào đây.

Trình Uyển không ngờ Hàn Thạch Dương vị thiếu gia này lại nham hiểm như vậy , cố tình câu giờ của cô , không để ý đến vị ngồi ở trên giường kia nữa Trình Uyển đi vòng quanh căn phòng nhìn ngắm những vật dụng liên quan đến hội họa trong đây nhưng là vô cùng ít ỏi , xem ra anh ta không thích những thứ như vậy nhưng trong phòng vô cùng đơn giản có một cái tủ đồ to ở phía sau, rồi chiếc bàn trang trí dạng thư phòng nhỏ ,sau đó là không còn những thứ khác nhưng có thể thấy anh ta dùng màu sắc từ gỗ  để màu chính trong căn phòng.

Điều đặc biệt là trong phòng này ngay lúc đầu Trình Uyển đã nói, tuy được che chắn rất kín nhưng vẫn không cho người ở bên trong cảm giác nóng nực cho dù không có chiếc máy lạnh nào ở đây.
Còn có mùi thơm nhẹ nhàng nữa , cô chú ý lắng nghe  nhưng vẫn không biết đó là mùi hương của thứ gì , nó không giống như nước hoa, cũng không phải của hương nến.

Thật sự vị này không phải tự dưng mà từ bi ra điều kiện cho cô dễ dàng được.

Nếu cô không đoán đúng làm hài lòng anh ta , thì chắc chắn sẽ bị đuổi đi . hoặc là như anh ta nói nếu cô làm được sẽ bù thêm tiền lương cho cô , hơn nữa chỉ cần chăm sóc khu vườn không cần phải quản anh ta , như vậy thật sự là công việc rất tốt dù khó khăn cô cũng phải cần răng làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #thanhxuân