chương 8 : một tuần
Thời gian một tuần nói khá dài nhưng chớp mắt đã qua đi .
Khoảng thời gian này phải nói Trình Uyển đã bỏ rất nhiều công sức cho khu vườn này.
Cô suy rất nhiều về Hàn Thạch Dương , cũng đã cố ý hỏi quản gia , nhưng ông ta chỉ nhìn Trình Uyển sau đó cười cười liền rời đi .
Trình Uyển không biết quản gia cười như vậy là có ý gì.
Hết cách Trình Uyển phải tự lực gánh sinh, có quyết định làm liều một phen, dù sao cô cũng có xuất thân từ một vùng nông thôn nhỏ ở quê việc trồng trọt không làm khó được cô.
Và kết quả là Trình Uyển không chỉ làm cho Hàn Thạch Dương ngơ ngác , còn làm cho quản gia dù nghiêm khắc nhưng vẫn phải không nhịn được mà cười.
Đúng vậy, như nói đến là người nhà quê Trình Uyển đã không trồng gì khác như hoa cây cảnh bình thường như người khác ở khuôn viên, thay vào đó có chọn loại cây ăn quả để thay vào , những loại cây vừa đẹp vừa ăn được như cam, quýt, chanh, lựu ,. Còn về những phần đất thấp cô chọn loại cây chính là dâu tây, nói chung trong vườn không chỉ có màu xanh mà cũng có màu đỏ. Vừa có tính thẩm mỹ vừa ăn được rất hợp với tính cách thực tế , đơn giản, đơn điệu của Hàn Thạch Dương.
Hàn Thạch Dương hắn sống từ tuổi này, chưa thấy ai như cô hầu gái này lấy khuôn viên để trồng cây ăn trái, còn nhổ hết những loại hoa cảnh của hắn không chừa một cây.
Hắn bây giờ không chỉ ngứa mắt còn ngứa răng , nhìn cô hầu gái đang ra dáng lễ phép ở trước mặt . Nếu không phải hắn đang còn yếu thì ngay bây giờ nhất định hắn sẽ quăn cô ta ra ngoài.
Hàn Thạch Dương nhìn quản gia còn đang cười nói : ông còn cười được nữa à , còn không mang cô ta đi ra ngoài.
Trình Uyển còn đang rất đắc ý ,nghe vậy thì như không thể tin vào tai mình, cô trợn mắt nhìn Hàn Thạch Dương nói: thiếu gia, không phải tôi đã làm đúng theo sở thích của ngài rồi sao, ngài còn muốn đuổi tôi đi à.
Hàn Thạch Dương: cô làm đúng theo ý tôi cái gì, tôi bảo cô là cải tạo khuôn viên ,chứ không phải là làm vườn trồng cây ăn trái.
Trình Uyển : nhưng không phải đây cũng chính là theo sở thích của anh sao.
Hàn Thạch Dương: có dựa vào gì cho đây là ý thích của tôi.
Trình Uyển: tôi đã quan sát rất kỹ anh , các vật dụng trang trí trong phòng đơn giản vừa thuận tiện không có vật gì dư thừa nói lên anh là con người thực tế , còn thích thiên nhiên nhưng theo tôi thấy các loại cây trong khuôn viên của anh đã số đều là các loại cây cảnh nhưng có thể làm thuốc được , vậy thì bây giờ thay thế bằng trái cây thì làm sao không được dù gì anh cũng đã bỏ phế chúng.
Hàn Thạch Dương không ngờ có một người lại có thể cải tay đôi với mình như vậy, nói nhiều mà còn nói dai . Mà cô ta chỉ là một cô hầu gái bình thường là gan cũng thật mẹ nó lớn.
Hắn nhìn lại một lượt các loại cây Trình Uyển đã trồng , nhìn thấy ở dưới nền đất cô ta trồng dâu tây, giống như nắm được đuôi cô được Trình Uyển , lần này xem cô hầu gái này còn nói gì được hay không: được thôi , dù sao cô cũng đã lở trồng rồi nhưng có một chút vấn đề ở đây , tôi hỏi cô tại sao lại có dâu tây ở đây , chỗ này không khí quanh năm rất nóng cô lại trồng dâu tây , không phải rất không hợp lý sau.
Trình Uyển cũng không sợ hắn : đó là vì thiếu gia không biết đó thôi , dâu tây này có thể sống được ở đây , nếu chăm sóc cẩn thận là được thôi.
Hàn Thạch Dương thật là hết nói nổi cô ta rồi , cứ mạnh miệng là hay ,hắn nghĩ một lúc lâu nói: nếu cô đã làm thì phải chịu trách nhiệm đi , cô rán mà chăm sóc khu vườn cho tươi tốt nhất là mấy bụi dâu tây, nếu có cây nào héo hay bị sâu ăn lá một chút thôi tôi cũng sẽ đuổi cô , nhưng là, không được sử dụng thuốc trừ sâu mà cô phải chăm sóc bằng tay cho tôi . Mỗi ngày tôi đều sẽ kiểm tra.
Nói xong cũng không liếc nhìn khu vườn nữa mà sự dụng xe lăn quay đi vào phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip